Dazai×Take

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:DreamyWilliam

[Dazai×Take]
   Hành trình đi lạc đến Yokohama

Cảnh báo: Có một số tình tiết của BSD, cặp duy nhất là Dazai×Take nhưng vẫn sẽ có hint nhẹ của cặp khác.

_______________

(1)

Hôm nay, tiền bối Dazai Osamu mang về một vật thể lạ, hay đúng hơn đó là một con mèo, một con mèo hoang với lông màu vàng và cặp mắt màu xanh nước đáng yêu.

(2)

Nakajima Atsushi bất lực nhìn sấp tài liệu bị đẩy đến bên bàn mình và vị tiền bối Dazai Osamu đang thảnh thơi ôm mèo ngủ trên sofa, thở dài, Atsushi nuốt hết nước mắt vào trong và bắt đầu sử lý văn kiện.

Kunkida Doppo, 22 tuổi, một người đầy trách nhiệm với lý tưởng cao cả và quyết tâm cháy bỏng, anh lật qua lật lại cuốn 'Lý tưởng' của mình và chắc chắn rằng không có dòng nào ghi "Cộng sự phiền toái lôi thú cưng về sau đó đẩy tài liệu cho hậu bối" cái này.

Làm xong bước chuẩn bị, Kunikida hít sâu vào lấy hơi chuẩn bị hét lên, một bên Tanizaki Junichiro sợ hãi cùng lão hổ trốn đi thật xa vì chưa muốn bị hấp diêm lỗ tai.

"Cái tên tự sát cuồng ma nhà cậu!!! Còn không mau cho tôi đi đoàn hoàng giải quyết văn kiện!!!"

"Kunikida tiền bối, bình tĩnh chút đi, làm ơn.."

Atsushi đưa ánh mắt tuyệt vọng đầy mong cầu được giúp đở nhìn sang tiền bối Edogawa Ranpo, người đang mặc kệ đời mà ngồi ăn, thấy Atsushi nhìn mình, Ranpo chỉ là quay đầu đi không quan tâm.

"Dazai-san đi rồi"

Kyoka trong trang phục hầu gái do Naomi tự tay chọn lựa nói, lúc này, Atsushi hít sâu vào một hơi rồi dứt khoát bịt tai lại.

"CÁI TÊN  CUỒNG TỰ SÁT KHỐN  KIẾP ĐÓ!!!"

Tại trinh thám xã ngày hôm đó, người đi đường được kỳ diệu nhìn thấy cả tòa nhà như muốn bay lên trời nhờ sóng âm.

(3)

Hanagaki Takemichi mặt vô biểu tình vòng thành một cục trong lòng người đàn ông tàn nhẫn khiến cộng sự sối máu não mà chết đầy khốn nạn kia.

"Miêu"

"Hm? Ngươi đói à? Xin lỗi nhưng ta không có tiền đâu, nếu ngươi muốn ăn thì tự đi mà kiếm đi"

Dazai Osamu ngã ngớn nói, mặt kệ chú mèo trong lòng đang nhìn anh bằng ánh mắt nhìn một tên điên không có liêm sĩ.

Thế là, kẻ vô trách nhiệm Dazai Osamu dẫn chú mèo bất lực Hanagaki Takemichi về ký túc xá của trinh thám xã.

(4)

Hanagaki Takemichi, hiện tại là một con mèo, mèo thì sẽ sợ cẩu, và Dazai cũng vậy.

"Miêu!!!"

Tiếng kêu đầy oai oán của mèo Take khi bị Dazai vứt ở một bầy chó hoang để cầm chân cho ai kia chạy trước.

"Rashomon!"

Một tiếng La sinh môn phát ra làm cho lũ chó hoang chết ngay tại chỗ, chỉ còn mỗi một Takemichi mèo sáng mắt vì tưởng gặp được thánh nhân tốt bụng.

Akutagawa Ryunosuke cầm Takemichi lên sau đó quan sát dò xét khắp người cậu như thể tìm xem cậu có một vết thương gì hay không, làm Takemichi cảm động rưng rưng nước mắt.

"Thật kỳ lạ, rõ ràng là nó xấu như vậy.."

Một câu nói đánh thẳng vào trái tim nhỏ nhoi của Takemichi, cậu tự ái cào cho ai kia mấy cái rồi lẻn đi chạy nhanh khỏi hẻm.

Trên đường đi cậu gặp lại Dazai Osamu, anh ta diễn như thể chưa từng có gì xảy ra mà chạy đến ôm lấy Takemichi mang về nhà.

Mèo Take:"Đồ vô trách nhiệm, vô liêm sĩ không đáng mặt đàn ông!!"

Dazai:"hắt xìiiii!!"

Akutagawa:"Dazai-san, tôi đang ở đây, sao ngài lại ôm con mèo đó?"

Atsushi:"Dazai-san, văn kiện lần này khó quá, em không làm một mình được ;-;"

Xã trưởng:"con mèo hồi nãy, có điểm muốn sờ.."

End.

___________
Góc của Tác giả:

:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro