(1) Bonten series (RanTake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran tìm được một chỗ Massage súc bình xăng con mới mở, nên quyết định đi thử hàng mới ra sao.

Takemichi là người mới vào nghề, theo nghề mại dâm trá hình này là do thiếu nợ nên bị bắt ép vào làm trừ tiền.

Nhưng đáng lý, cậu ở bên sổ dành cho nữ nhưng do nv để lộn hình bên danh sách nữ nên mới bị hắn thấy.

Ran thay vì chọn phụ nữ thì muốn đổi gió thử với nam.

Tag: HAND JOB

Hiểu đơn giản là đây là một series Takemichi massage cho lần lượt các cán bộ cấp cao Bonten.

--------------------------------------------

" hừm.. hình như là chỗ này." người đàn ông ngước nhìn tấm biển hiệu neon chói lóa, phà hơi thuốc xen giữa khe cánh môi.

Hắn xua tay bảo cấp dưới cứ ở trên xe chờ không cần lên cùng, rồi từ tốn đẩy cánh cửa bước vào cửa tiệm.

Bên trong được trang trí đẹp hơn hắn nghĩ nhiều, người phục vụ nhanh chóng tiến tới, tươi cười mà chào hỏi vài câu sáo rỗng rồi nhanh chóng thì cũng đưa cho Ran cuốn sổ bên trong được in tất cả mặt toàn bộ nhân viên mời hắn chọn.

Mắt nhanh chóng lia từng trang đánh giá từng người một, rồi khi vô tình va vào tấm hình chàng trai nằm lẻ loi trong hàng chục cô gái, hắn hỏi phục vụ rằng tên này là nữ thì người phục vụ hoảng hốt xin lỗi bảo rằng mình bỏ nhầm vị trí của cậu ta.

Ran lật thêm vài trang rồi cuối cùng quay lại chọn chàng trai mắt xanh, vẻ mặt phục vụ lúng túng thấy rõ, bảo rằng hắn có muốn chọn lại không, những cô gái trong này đều rất xinh đẹp và chắc chắn sẽ làm hắn hài lòng.

Hắn ta nhíu mày đầy khó chịu khi có người nghi ngờ quyết định của mình, ánh mắt Ran đanh lại, nhìn người phục vụ không vừa lòng. Bầu không khí mấy chốc trở nên căng thẳng.

Hắn ta chẳng mấy khi khó chịu như vậy, nhưng hắn hiện tại rất mệt mỏi do đống công việc ở băng đảng dồn ép, tới đây để thư giãn còn bị càm ràm.

Kẻ đấy biết mình vừa làm vị khách trước mặt khó chịu thì liên tục gập người xin lỗi, nhưng rồi mới nói với hắn rằng cậu ta chỉ mới bắt công việc này nên vẫn còn rất lóng ngóng chỉ sợ rằng cậu ta làm hắn khó chịu thôi, chứ cửa tiệm luôn tôn trọng tất cả mọi quyết định của khách hàng.

Ran rít hơi thuốc trước khi dập nó vào gạt tàn, bảo với phục vụ rằng hắn sẽ chọn cậu trai không cần phải nói quá nhiều, nếu muốn thì hắn vẫn có thể trả thêm phí. Người phục vụ gật đầu rồi lấy điện thoại treo tường mà thông báo tới bên trong chuẩn bị phòng.

" Mời ngài đi theo cô ấy, cô ấy sẽ dẫn ngài tới phòng của mình, rất vui vì được phục vụ ngài!" Phục vụ làm động tác mời hắn.

Hắn ta đút tay vào túi quần thong dong đi theo người dẫn đường, họ phải đi qua thêm lớp cửa để vào bên trong, hơi lạnh nhanh chóng phà lên da thịt Ran khi chỉ mới vừa bước qua, hành lang mờ ảo màu đỏ nhạt, bao quanh một mùi hương tinh dầu nịnh mũi, giống như mùi dầu xanh xoa bóp. Hai bên dãy hành lang mà rất nhiều cánh cửa được ghi bảng đang sử dụng, chứng tỏ tiệm đang kinh doanh rất tốt.

Phòng của hắn ở cuối hành lang, người dẫn đường mở cửa, hướng dẫn vài câu rồi chúc hắn có ngày vui vẻ trước khi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Hắn đảo mắt đánh giá xung quanh căn phòng trong khi đang cởi dần đi bộ vest trên người, căn phòng không quá to, nhưng vẫn có đủ không gian để nhân viên có đủ không gian di chuyển. Hắn cởi hết tất cả để quay về trạng thái trẻ sơ sinh, xếp gọn gàng áo trong và ngoài lên móc treo ngay đấy. Quấn khăn quanh hông che đi thân dưới. Thư giãn mà nằm lên giường chờ đợi.

Tiếng gõ cửa bên ngoài, giọng cậu trai vang lên xin phép vào. Và khi hắn đồng ý thì mới dám đẩy cửa mà bước vào, mái tóc bông xù đen nhánh là đầu tiên thu hút hắn, tướng tá thì nhỏ con, cao chỉ ở ngực, rụt rè ôm lấy thùng dụng cụ trước thân. Cậu cúi thấp đầu cùng mới mái tóc xù che đi làm Ran chẳng nhìn thấy được mặt của nó và đôi mắt xanh đã hấp dẫn hắn ở trên tấm hình. Hắn chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu trai, làm cậu ta ngượng đến chín cả tai, lúng túng hỏi hắn cần gì.

"Hanagaki Takemichi! " Ran nhoẻn miệng cười " Cái tên đẹp đấy!"

Takemichi có thể cảm nhận được cơn nóng lan tỏa trên má.

Cậu đang bị đàn ông ghẹo đấy à!

Hít một hơi trấn tĩnh bản thân, nay là ngày đầu tiên đi làm không thể để mất mặt như vậy được. Takemichi tiến tới bên giường yêu cầu Ran nằm sấp xuống, tay cầm chai tinh dầu đổ lên vùng lưng được trang trí bởi các vết sẹo rải rác trên các khớp cơ phân chia rõ ràng, và một hình xăm kì lạ chỉ có mỗi một bên lưng.

Takemichi phải công nhận rằng người đàn ông này, rất đẹp trai, tỷ lệ cơ thể săn chắc và mái tóc ngắn được nhuộm tím phù hợp với hắn lạ kì. Cậu thề rằng chắc chắn mấy bà chị phòng dưới sẽ ghen tị tới chết nếu biết có một người đàn ông thuộc dạng cực phẩm này tới đây.

Bàn tay cậu xoa trải đều tinh dầu lên toàn bộ tấm lưng đó, từ vai cổ, dọc theo xương sống xuống thắt lưng và eo. Rồi dọc theo ngón cái niết một đường thẳng lên thắt lưng lên bả vai, xoa đều tinh dầu lên hai bên bả vai, dùng các đầu ngón xoa bóp khu vực đang căng cứng, chịu nhiều áp lực nhất.

(Với đàn ông thì lực phải mạnh khác với khi với phụ nữ là phải mạnh nhẹ đúng chỗ) Ghi nhớ bài học được dạy, Takemichi không ngại dùng hết sức mà ấn mạnh bả vai của hắn trước khi kéo ngược nó ra sau. Vuốt các thớ cơ bắp lên rồi lại vuốt xuống.

Ran thở dài thoải mái, hắn cảm nhận được các ngón tay cậu ta đang kéo các vùng thịt căng cứng giãn ra, chúng niết rồi chạy dọc khắp sống lưng, cơn nóng râm ran từ tinh dầu và ma sát làm da thịt hắn nhanh chóng ấm lên. Thằng nhóc làm tốt hơn hắn nghĩ nhiều, mà chắc do quá mệt mỏi nên chẳng mấy khó tính nổi.

Lần lượt các động tác thuần thục, đặc biệt mỗi khi Takemichi ấn xuống khu vực xương chậu của hắn ta thì có thể nghe được tiếng hừ nho nhỏ phát ra, nhìn hình xăm kéo dài xuống tận bắp chân được phân tách rõ ràng. Niết dọc ngón tay theo hình xăm, Takemichi đoán rằng nó là hình đôi.

Hoàn xong mặt lưng, Takemichi vỗ vai nhỏ giọng bảo người đàn ông xoay người lại. Có vẻ anh ta đã ngủ được đôi chút, khi đôi mắt tím ấy hơi chút giang mù nhìn cậu.

Tên này xăm nhiều thật!

Khi phía trước cũng là một hình xăm kéo dài từ ngực tới hết chân và tất nhiên chúng cũng chỉ một bên, mà theo cậu thấy đặc biệt nhất thì chắc là ở cần cổ nơi ngự trị hình xăm hanafuda, nhìn thôi cũng thấy trong lúc xăm nó đau đến thế nào. Mà cái hình xăm hanafuda đó trong quen thật, liệu cậu đã từng thấy nó ở đâu chưa nhỉ?

Do mãi để ý tới mấy cái hình xăm mà Takemichi không để ý rằng chính mình cũng là con mồi trong mắt ai kia.

Hắn soi xét chàng trai từ trên xuống dưới, tổng quan thì cậu ta chẳng có gì đặc biệt hoặc có thể nói là bình thường đến tầm thường, trừ đôi đồng tử màu xanh dương kia. Thứ để lại dấu ấn tới người khác thì chắc là nó. Hắn cong môi, đưa tay ra sau là bóp mông của chàng trai một, Cậu ta giật bắn mình, đôi đồng tử xanh trong trẻo đó quay ra nhìn chính diện hắn.

Lấp la lấp lánh...đầy sức sống.

" Mày nhìn thân thể tao hơi lâu rồi đấy!"

Cậu ta đỏ mặt lắp bắp không thành câu, lùi xa khỏi hắn. Xa lánh Ran như thể dịch bệnh.

"Hay mày muốn tao nói với quản lý!" Ran trầm giọng đe dọa con chó nhỏ run rẩy góc kia, miệng tuy cười nhưng ánh mắt thì hoàn toàn không. Hắn ta có chút đắn đo, nhìn cái vẻ nhát cáy đấy không biết tí nữa nó có làm cho hắn thỏa mãn không đây. Ừ thì muốn chơi đùa với con chó con này đấy, nhưng không vì thế mà hắn sẽ dễ dãi đâu, tới đây là để giảm áp lực chứ cũng không phải là rước thêm áp lực về thân.

Nghe hắn muốn phàn nàn với quản lý làm Takemichi phát hoảng lên, nếu để tên đấy biết thì...chắc sẽ bị ăn đập mất.

Cậu gấp gáp đi tới, xin lỗi rối rít đã thế còn kéo lấy tay Ran đặt lại mông mình, chỉ mong rằng hắn đừng nói với quản lý, bị xúc phạm cũng được, bị trêu ghẹo cũng được, mất lòng tự trọng cũng chẳng sao, nó chẳng giúp cậu trả được nợ hay thoát khỏi tình cảnh này được. Mà nếu không làm tốt thì sẽ bị đánh đập.

Takemichi là kẻ yếu đuối, cậu luôn và sẽ là một kẻ yếu đuối, các cơn đau dai dẳng từ những lần đánh đập mới là thứ khiến Takemichi sợ phải trải qua. Cái cảm giác cô đơn tột cùng, khi phải tự xoa dầu, tự an ủi bản thân sẽ ổn thôi. Điều đấy làm Takemichi muốn nôn ra.

Ran to mắt bất ngờ nhìn chàng trai, thấy được nét sợ hãi của cậu khi hắn nói tới từ quản lý. Ran chẳng phải là một kẻ hay tò mò nhưng...cách cậu trai run lên, lung lay và hoảng loạn...hmm làm hắn thấy hứng.

Thằng em bên dưới cũng như thằng chủ và trồi lên sau lớp khăn. Như thể cảm nhận được ánh mắt chăm chăm vào mình thì nó tràn đầy tự tin mà lắc lắc vài cái.

Takemichi ngượng ngùng né mắt ra chỗ khác, còn Ran vòng hai tay ra sau đầu thanh thởi nhắc nhở Takemichi cứ làm tiếp đi, cậu đang làm mất thời gian của hắn và lại tiếp tục lôi quản lý ra dọa nạt.

Liếc mắt về thứ nhô cao dưới lớp khăn mỏng dính kia, Takemichi tự thôi miên bản thân coi như là đang thủ dâm thôi, cứ làm như lúc với mấy cái mô hình vậy. Dù gì đều là đàn ông, con trai với nhau chẳng mất cho nhau cái quái gì.

( Tất cả khi vào làm cho tiệm Massage chui thì đều được trải qua một khóa đào tạo. Kể cả nam vì đâu ai biết được một lúc nào đó tự nhiên có thằng gay vào tìm hàng được chứ!)

Tự huyễn hoặc bản thân trong khi tay thì không ngừng vo lên cơ chân của hắn, như thể cậu đang dồn hết sức hận thù là làm vậy.

Hí hục như con chó con chẳng có tí sát thương nào.

Bàn tay cậu dần vuốt lên bắp đùi trên chà xát chúng rồi ngập ngừng ve vuốt xung quanh xương chậu của Ran, chạm như không chạm vào thứ ở giữa.

Nó lấp ló dưới tấm khăn trắng, trồi lên tạo thành cái mụt bắt ánh nhìn.

Takemichi mơn trớn cây thịt dày đặc, hai tay đồng thời phục vụ vị khách, vò hai túi tinh nặng trĩu, đỡ nó tay trái, ngón tay gãi nhẹ nhàng lên lớp da. Ran có vẻ thích thú với cách cậu đối xử với túi tinh của hắn ta, cây thịt dày đặc dần cương cứng hưởng ứng, nó thô và dày hơn Takemichi có thể tưởng được.

Các đường ranh chạy dọc thân dương vật, tay cậu co lại bắt đầu sục lấy cây xúc xích đấy. Thả hai túi tinh ra chuyển sự chú ý vào quy đầu, một bên sục lấy phần gốc dương vật còn tay kia chà sát lên quy đầu, ngón tay đánh vòng tròn lên vành mũ, tinh nghịch gãi xung quanh, trêu chọc người đàn ông phải phát ra những tiếng thở dốc nặng nề.

Mắt hắn ta nhìn chăm chăm từng cái nhấp nhô bên dưới cái khăn, ngón chân hắn co lại mỗi khi hai ngón tay cậu kẹp đầu khấc mà vuốt ra. Hay khi cậu ấn vào gốc dương vật rồi vuốt mạnh nó lên như đang muốn vuốt cho nó xuất tinh luôn vậy. Ran liếm môi, bụng hắn nhấp nhô, con cặc hắn được chăm sóc rất tốt. Nhưng vẫn chưa đủ.

Takemichi có vẻ đã nhận ra điều đó, dương vật trong tay cứng như đá, đầy hăng hái nằm trong lòng tay cậu, và có chẳng có vẻ là hắn sẽ xuất ra. Takemichi thả vật trong tay, lột tấm khăn che đi nơi bí mật, để lộ thứ mà nãy giờ mình đang phục vụ.

Chúa ơi, nhìn tận mắt mới thấy chúng đáng sợ như thế nào.

Thô, to, dày. Như cây xúc xích đức cứng nhắc. Dựng đứng rỉ nước. Chực chờ phun trào.

Cậu nuốt nước bọt, hơi ghen tị, ừ thì cu to là ước mơ của mọi thằng đàn ông mà.

" Nhìn đủ chưa, mày bắt đầu làm tao ngại đấy! " Ran cười toe toét, tay hạ xuống vuốt ve lấy thằng con cưng an ủi.

Takemichi tránh mặt ho ngại ngùng, nói xin lỗi rồi bắt đầu tiếp tục công việc của mình.

Lần này không chỉ còn tập chung riêng chỉ thân dưới nữa, Takemichi trượt dọc lên bờ ngực gã đàn ông, xoa đều cả hai bên, chạm vào quầng ti nhéo nắn cảm nhận nó dần trồi lên, rắn chắn xen kẽ giữa ngón tay.

Ran có chút khó khăn nhích người, khoái cảm đánh úp hắn ta, cách mà thằng nhóc trêu đùa trên đầu ti, Rồi từ tốn cúi người bú liếm ngực hắn, lưỡi nó rê xung quanh đầu ti, đầu lưỡi gãy lên chính giữa, xoáy lưỡi xung quanh đầu vú căng cứ, mút chúng như đứa bé.

Hắn ta nuốt nước bọt, chống tay ra sau, để có thể nhìn rõ hơn. Đôi mắt nó mở hờ, vết xanh chăm chú tận hưởng ngực hắn. Còn bên dưới tay chàng trai không ngừng chuyển động, nắm chặt phần đầu dương vật mà xoa, có chút ác ý dùng ngón út ác ý nong rộng niêu đạo, chậm chạp mà ngoáy gãi vào.

Ran ngửa đầu, hì hục thở ra, bụng hắn cứ nhấp nhô không đồng đều, hít thở khó khăn. Tay bám chặt vào thanh giường, đôi khi sẽ không kìm được than thở.

Takemichi lái dương vật hắn ta như một cần côn xe hơi, thằng bé cũng thích thú lắm, khi mà luôn rỉ ra dịch tinh bôi trơn. Cậu kéo nó sát gần song song với giường rồi bắt đầu xoáy bàn tay hút ra vào, mắt liếc nhìn đồng hồ.

Người đàn ông trong tay chẳng có vẻ gì là " ra " cả, làm mỏi nhừ cả tay mà chưa xong. Xem ra cậu phải thực hiện bí thuật mà đàn chị truyền lại thôi.

Để đối phó với mấy kiểu khách hàng sung mãn thế này. Họ luôn có vài mẹo cho nó, Takemichi đã từng oán hận mấy bà chị đó rằng tại sao cậu phải học mấy thứ này. Cậu là đàn ông, học về cơ chế của phụ nữ không phải hay hơn sao.

Takemichi nhả cái núm trong miệng ra, một tiếng bốp vang lên, một bên ngực hắn đẫm nước bọt. Chàng trai tiến bên cạnh tai hắn, tiếng than nhẹ vụt qua bờ môi. Làm Ran rung rinh, động tác bên dưới chậm lại, cậu rít nhẹ thì thào với hắn.

" Dương vật của ngài thật nóng, em chưa bao giờ thấy cái nào như thế, chúng thật thô cứng." Vừa nói, cậu cũng miêu tả bằng các ngón tay mình cho hắn đồng thời cảm nhận chung.

Vuốt dọc thân dương vật, ép sát con cặc vào bụng của chủ nhân nó mà chà nặn mạnh bạo.

Ran co một chân, hẩy về trước vô thức.

" Như một cây xúc xích Đức. Ngài sẽ có nó vào trong em chứ!" Takemichi xoáy mạnh quy đầu.

" Phá hủy bên trong em bằng con cặc này, đẩy vào thật sâu vào, tách các mép thịt vào thít chặt." Bàn tay chụm lại tựa như chỗ ấy của phụ nữ. Chậm rãi nhòi dương vật vào trong.

Hắn ta rên rĩ, bắp đùi run lẩy bẩy. Dịch nhờn nhễu nhão rỉ từ niệu đạo xuống khắp bụng, thằng nhóc không ngừng sọc mạnh dương vật hắn. Sự kết hợp của thủ dâm và chơi đùa với núm vú làm Ran có cảm giác muốn xuất tinh.

" Ahhh...đúng rồi..ở đó...Ngài có cảm thấy không?! bên trong của em ấy." Cậu ngậm vành tai Ran, mơn trơn nó bằng lưỡi.

Các cơn rùng mình bao trùm cơ thể hắn, mọi thứ thật tuyệt vời, quá tuyệt vời. Các cơ của hắn căng như dây đàn, thằng nhóc biết cách vỗ về hắn, làm Ran cảm thấy còn tuyệt hơn khi chơi với hàng thật. Thật khó tin đây chỉ là lần đầu tiên của nó.

" Ahhh...ngài sẽ ra vì em chứ....ahhah...ngài sẽ ra chứ, làm ơn...hãy cho em tinh trùng của ngài."

"aghh..gừ..chết tiệt..mẹ kiếp...." Ran gầm gừ, mông đong đưa theo lực đẩy của chàng trai.

Và ở mức đỉnh điểm, Hắn ta rít lớn, tay vòng qua vai mà bấu lên Takemichi, âm thanh bị bóp nghẹt đứt quãng, tay hắn vòi xuống nắm chặt tay Takemichi mà sục dương vật mạnh hơn, thô bạo hơn. Miệng hắn ta lẩm bẩm duy trì một từ sẽ ra liên tục. Đến khi cơ thể người đàn ông bất động, căng cứng, khi mà con cặc trong tay Takemichi co giật, run động nhẹ khi mà từng dòng tinh dịch trắng đục được giải phóng.

Phóng lên tay Takemichi và bụng của gã đàn ông. Khi mà Ran tha Takemichi, nằm phịch lại xuống ghế nằm thở dốc vui sướng.

Takemichi nhẹ giọng khen Ran, khen dương vật của hắn, trước khi lau tay mình, lau bụng và dương vật cho hắn.

Ran phì phò thở ra, thanh thơi nhìn cậu dọn tàn dư.

Mẹ nó, tốt hơn những gì hắn tưởng nhiều. Cứ nghĩ thằng nhóc sẽ chẳng làm gì nên hồn mà ai ngờ nó lại tốt đến thế.

Ran bảo Takemichi lấy dùm cho mình chiếc ví được lộ để trên giỏ đồ.

Ran là một vị khách hào phòng mà bất kì nhân viên nào đã từng được phục vụ hắn luôn muốn được gặp lại. Tiền tips mà hắn cho còn hơn cả tháng lương mà họ phải làm cực lực cày cáy để đạt được.

Takemichi nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối mà cậu làm cho khách nam. Nhưng khi trên tay là 2 tờ tiền 10.000 ngàn yên....ờ thì nếu làm lại cho người đàn ông đó thì cũng không tệ đâu nhỉ!

Phải không! chỉ riêng một ngoại lệ thôi.

Takemichi nhìn 20.000 ngàn yên được tips riêng mà chết đứng. Hoàn toàn không để ý Ran đã mặc xong quần áo từ bao giờ.

" Takemichi phải không?" Ran tươi cười với cậu trai.

" À vâng, Ngài cần gì ạ!" Takemichi giật bắn mình, cúi đầu lễ phép với người đàn ông.

" Lần đầu phục vụ phải không? "

" Vâng ạ, tôi xin lỗi nếu điều khó làm ngài khó chịu."

" Tốt lắm. Mày làm không tệ đâu!"

...

" Chào sếp, ngài xong rồi à!" Thuộc hạ cúi đầu chào Ran khi hắn bước khỏi cửa tiệm.

Không biết làm sao, nhưng gã ta có thể cảm nhận được thái độ của sếp mình dễ thở ra thì phải. Có lẽ cho này không tệ như vẻ ngoài của nó.

" Chỗ này phục vụ ngài tốt chứ!" Gã ta nói trong lúc mở cửa xe cho Ran bước vào.

" Vượt qua cả sự mong đợi của tao." Ran vươn vai, chẹp miệng hoàn toàn thả lỏng.

Chống cằm nhìn ra cảnh vật ngoài xe, bẹp miệng vài cái.

Có lẽ Hắn sẽ giới thiệu chỗ này cho thằng em vào thử. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro