Hồi 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả : @hoamaoluong

_

- Em Đạo!

Hắc Xuyên Y Tá Na hể mà mỗi lần thấy em là nhìn dáo dác chung quanh, không có ai liền sáp lại gần, tay chân không kiêng dè gì để lên người em rờ loạn.

- Thưa... anh đừng làm vậy mà, cậu hai hay ông hội đồng biết, không hay đâu.

- Có gì mà hổng hay, ây dà, lị theo ngộ lên trên trển đi ha, cái ngộ cho lị bận đồ đẹp, ăn uống thoải mái luôn, đâu có cực khổ như này.

Y Tá Na nói, tay này mân mê mặt em, tay kia ôm lấy em, vuốt từ vai xuống tới mông đít, xoa xoa bóp bóp.

Em không dám dứt khoát đẩy gã ra, chỉ đám nhè nhè giọng, năn nỉ.

- Anh... anh buông tui ra đi mà.

- Ngộ có làm gì lị đâu, ể, mà lị sợ cái gì, hay là muốn ngộ làm lị ở đây luôn ả.

Gã mở miệng nói ra mấy cái từ ngữ không giống ai, mười phần hết chín phần ham muốn, tà dâm.

- Ông làm gì vậy?

Cậu tư Xuân tìm em từ nãy tới giờ, tại cậu thấy em đi chợ lâu quá, sắp tối rồi mà chẳng thấy em đâu. Tựa như có điềm không lành, cậu mới đi lòng vòng, vừa hay thấy được chuyện này, lật đật tới giải vây.

- Ngộ có làm gì đâu a.

Gã hơi hoảng mà buông em ra, em thoát khỏi gã mà mừng rở, chạy tới nhào vào lòng cậu tư nức nở.

- Tôi nhớ cha anh Hắc Xuyên đây đã cho người xuống rước anh rồi mà? Sao lại anh vẫn còn ở đây thế?

- Thì... thì ngộ về trển ngộ chán quá, ngộ xin cha ở lại đây chơi, ây dà, lị đây là muốn đuổi ngộ hay sao mà hỏi vậy.

- Đâu có, tôi đâu có đuổi anh làm gì, nhưng anh là người lớn, nến biết ý một chút, cái gì không phải của mình đừng động vào, mất mặt lắm.

- Lị... lị muốn cái gì? Ăn nói quá đáng lắm rồi đó nha.

- Việc công tử Hắc Xuyên đây làm với người của tôi còn quá đáng hơn, thứ lỗi, tôi đi trước.

Khôi Cốc Xuân kéo Võ Đạo đi trước mặt gã, gã nổi điên, đứng đó gào toáng lên, nhìn theo bóng lưng cả hai, ánh mắt hiện rõ sự căm phẫn. Tư Xuân có lẽ không biết, bản thân rồi sẽ phải hối hận khi làm gã mất mặt như thế này.

_

Gã bắt đầu kiếm chuyện với ông Khôi, mặt nặng mài nhẹ thế này không được, thế kia càng không làm ông Khôi không biết xoay theo gã thế nào.

Ông đành giao lại cho cậu hai Lan quyết, gã cũng làm khó làm dễ cậu hai, nhưng lần này cậu hai đầy kiên nhẫn, chiều ý gã từng tí một. Gã tức mà không biết làm sao để Cốc Lan giao cho Cốc Xuân, gã còn lấy lại mặt mũi nữa chứ.

Tưởng chừng như mọi chuyện thiệt thòi cho gã, ai ngờ ông trời ổng thương. Cốc Xuân bị gọi lên lại trên Sài Gòn có chuyện gấp, gã nghe thì mừng như được mùa, vậy là sẽ không ai phá đám gã âu yếm em Đạo nữa rồi.

_

- Võ Đạo! Tôi lên Sài Gòn mấy bữa, anh phải cẩn thận thằng cha ba tàu đó, đừng đến gần ổng, có biết chưa.

Cốc Xuân lo lắng dặn dò em, tay rung rung đưa lên vuốt vuốt mấy lọn tóc, không kềm được lòng cúi xuống hôn vào trán em một cái.

Em gật đầu tỏ ý em biết rồi. Bản thân cũng không còn từ chối cậu như trước, thiện cảm với cậu ngày một tốt hơn, để cho cậu ôm hôn mình thỏa thích. Với cả chuyện, trong bụng em còn có con của cậu nữa mà, có hơi cha của nó, biết đâu nó cũng thấy hạnh phúc giống như em thì sao.

Cứ ngỡ như sóng gió cuộc đời mình đã chấm dứt, em vui vẻ xoa xoa bụng, lòng nhủ rằng sau khi cậu về, em đem nó kể cho cậu nghe.

Nhưng ai mà có dè đâu, phận kẻ nghèo hèn như em thường hay bị ông trời trêu ghẹo lắm. Khi em nuối tiếc nhìn cậu tư leo lên xe rời đi, định bụng quay vào nhà tránh sương xuống lạnh con thì em bị một lực mạnh vồ tới, bịt miệng kéo đi.

Người đó bắt lấy cả người em, ép em vào cái chòi nhỏ, ở trong cái ruộng dưa đang trỗ bông chờ ngày thu hoạch.

Người đó lầm bà lầm bầm trong miệng, hơi thở nồng nặc mùi rượu đế và thuốc lá phả vào mặt em, chửi tiếng tây tiếng tào một hồi, rồi chẳng nói chẳng rằng xé nát đồ em ra, làm chuyện xằn bậy.

- ... đừng... làm ơn... đừng mà... cứu..

Vì giờ đó đã là nửa đêm, không một ánh sáng nào ngoài ánh trăng cao tít trên kia, em chả nhìn ra được ai là kẻ đã bức ép em, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tay em quơ quào loạn xạ, em rờ trúng vết thẹo lồi sau lưng người đó, nhanh trí bấu vào cho nó đau, người đó liền nổi điên lên mà tát vào mặt em liên hồi, em đau đớn đến tức tưởi khóc không thành tiếng.

- A!

Người đó tự nhiên đừng lại, em thừa cơ hội đẩy người đó ra. Em thấy cậu ba Đàm đứng sau lưng tên đó, tay cầm một khúc cây to, mặt hầm hầm kéo em về phía mình.

- Má nó cái thằng khùng này? Mày điên à?

Hắc Xuyên Y Tá Na chà chà gáy, nó hiện lên một lằn đỏ chót, gã bật cười thành tiếng, nhào tới kẻ khờ đang ra sức giơ cành cây to lên bảo vệ em, đấm nhiều cái liên tục vào mặt.

Võ Đạo hoảng loạn ôm lấy cậu ba chịu đòn thay, gã cười nửa miệng, nhổ một bãi nước miếng khinh thường, gã nắm tóc em vật ra sau, tát cho em vài cái đau đến chết ngất, đẩy em lại vào trong chòi nhỏ kia, tiếp tục làm chuyện đó.

Cậu ba Đàm nằm thoi thóp trong đau đớn, dùng hết sức bình sinh mà đứng lên, nhào tới sống chết với gã, cố gắng kéo gã ra, miệng la lên kêu em mau chạy đi.

- Đạo... chạy... chạy đi.

Võ Đạo muốn đứng dậy chạy đi nhưng em căn bản không còn sức, gã đê tiện cười cợt thằng khờ như cậu ba, dám làm anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt gã.

Gã bộc lộ rõ bản chất nhẫn tâm tàn ác của mình, nhấc bổng cậu ba đang đu trên lưng, gã một phát một quật người cậu ba xuống, nhắm ngay giữa xương sống cậu mà đập vào tảng đá dưới chân.

- Cậu ba!

Võ Đạo gào lấy hai tiếng cậu ba chua chát, nhìn Long Đàm hai mắt trợn trắng, tay chỉ về phía Võ Đạo, miệng vẫn cố mấp máy hai từ.

- Ch... chạy... đi.

Rồi cả người Long Đàm xụi lơ, Cậu ba Đàm đi rồi.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro