Hồi 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tác giả : @hoamaoluong

_

Dẫu rằng mình còn thương nhưng thân phận nhà quê, thấp kém, sao có thể mơ cùng anh kề vai sánh bước.

Em biết chứ, tự trách mình đa tình, cố nén nước mắt mà nuốt ngược vào trong, để lại anh một mình đứng trưng trưng như pho tượng. Em dứt khoát quay lưng đi, mang theo cả con tim đang đau nhói, quặn thắt từng cơn mà khuất dần.

Bước chân em trở nên nặng trịch như bị ai đó níu giữ, em không đành lòng ngồi bệt xuống đất, đôi vai rung lên từng hồi, tay nắm lại đánh liên tục vào mình em trách.

- Là do mày đa tình, chỉ mỗi mày thôi Đạo à.

Em cắn chặt môi, trách thân trách phận lại không nỡ trách cứ người kia bỗng dưng thay lòng, chạy theo duyên mới, dẫu gì cũng yêu thương người nên đành dang dở đời ta.

- Tại sao phải khóc vì một người không yêu mình chứ?

- Cậu.. Kỳ

Mạch Kỳ từ trong cái cây si già to tướng phía sau bước ra, đi lại gần em đỡ em đứng dậy. Em ái ngại lấy hai tay lau đi nước mắt trên gương mặt đang dần sưng lên vì khóc, em không muốn ai thấy em trong bộ dạng này hết.

- Tôi nghe thấy hết rồi, ngoan nín đi, tôi cõng anh về.

Chưa để em bằng lòng, Mạch Kỳ đã xốc em trên lưng, chầm chậm bước đi, em cũng không dám động đậy, mặc cho cậu út cõng như nào thì cõng.

Mạch Kỳ vừa cõng em vừa ngân nga câu hát câu hò, em thì trên lưng cậu như chưa được nguôi ngoai, cúi đầu tựa vào lưng Mạch Kỳ mà khóc tiếp một đoạn.

Em tự nghĩ cuộc đời mình vốn dĩ được ông trời định sẵn như thế sao, hết lần này đến lần khác sẽ có người đem cái tình cảm non nớt ban đầu em trao mà nâng niu, chán chê lại giày vò nó, rồi trả lại em một cổ đau đớn, bâu vào xâu xé đến tan nát tâm can như vậy.

- Tôi vừa học bài hát này, anh nghe không tôi hát anh nghe.

- ...

" Bậu ơi em đang buồn ai lắm phải không...
Mà ra ngồi khóc cho mờ phai má hồng... "

Nghe giọng hát trong trẽo của cậu út cất lên, làm em cũng từ từ nín dứt đặng ngân nga theo mà thuộc lòng. Rồi em thấy hai mắt mình bắt đầu mỏi đến mức mở chả lên nữa, thiu thỉu thiếp đi trên vai cậu Kỳ từ lúc nào cũng chẳng hay chẳng biết.

_

Ông Tùng cha cậu hai Đông cố tình làm cái đám cưới cho thiệt là rình rang, kêu người này mượn người kia loan tin cho tới tai Võ Đạo mới vừa lòng hả dạ.

Cả thôn nhốn nháo truyền tai nhau rằng cậu Thiên Đông đi hỏi cưới, lấy cô tiểu thơ họ Bạch tên Liên Hoa làm vợ, tin này cuối cùng cũng lọt tới tai em, em lật đật bỏ chị mén đang làm công chuyện, bỏ qua cả ánh mắt đau lòng của cậu Kỳ nhìn theo bóng lưng em.

Em chạy ra tới mé sông hôm ấy nhìn qua nhà anh, cứ trông cứ ngóng xem anh đang ở đâu, nghĩ bụng ngó coi cô gái đó có đẹp không, có tốt với anh không, có yêu anh thật không nữa...

Đám cưới ông Tùng làm lớn lắm, ông Tùng còn hào phóng mời cả những người làm công cho ông, những cô chú ngoài chợ đến chung vui chả cần quà cáp nữa là.

Ở bên đó đông vui bao nhiêu thì em bên này nghẹn ngào bấy nhiêu, lúc người ta hô to tên anh bảo anh ra sông lên đường đi rước dâu về, em không chịu được đứng nép vào một góc của tán cây to nhớ về lời hứa khi xưa mà khóc nức nở.

"Sau này... Thiên... Thiên Đông có cưới em không"
"Được rồi, anh hứa sau này anh sẽ cưới em"

Lời thề đã trao khi xưa chắc ai còn nhớ, kỷ niệm tàn phai như cơn gió thoảng qua vô tình. Em tiếc chứ, em tiếc cái tình, tiếc cái nghĩa em đem ra để yêu anh hết lòng.

Dại khờ thuở ấy chấp nhận tình cảm của người ta, giờ tự trách chính mình khờ khạo để người ta mang tình mình vứt một xó, dứt áo bỏ theo người khác nên vợ thành chồng.

_

Chiếc xuồng ba lá lắc lư theo bước chân của anh và cô gái đó, dòng họ hai bên gia đình có mặt đầy đủ, người nào người nấy cầm một giỏ kim tuyến giấy to, cung hỷ mừng họ kết thành đôi tung theo từng đoạn sông mà người lái đò chèo tới.

Em bên này ngóng qua, thấy được anh đang tươi cười cùng với họ hàng hai bên. Anh trong tấm áo hoa đỏ rực cả một vùng trời quê thanh bình, tay trong tay với cô gái đầu đội mấn cưới, tà áo dài kết hột kim sa thành hình long phụng quấn lấy nhau sum vầy, nhìn họ đẹp đôi lắm không giống như là em với anh. Em lại tự cười nhạo bản thân, con đĩa đói này từ nay về sau chẳng còn dám bám vào chân hạc lần nào nữa.

- Người ta.. lấy vợ rồi..

_

" Thà người đừng hứa...
Thà người đừng hứa...
Sẽ mãi yêu tôi, sẽ mãi bên tôi
đến suốt cuộc đời...

Thà người đừng hứa...
Thà... người đừng hứa...
Có lẽ bây giờ, tôi đâu phải khóc nhớ một người dưng. "

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro