Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc dọa ma bất lương suốt 3 tuần nay khiến tôi phát ngán rồi nên tôi bắt đầu có ý định đi ám một người nào đó.

Đấy mới nghĩ cái có người đi ngang liền còn là người quen nữa chứ. Hahaha ông trời độ mình. Shinichiro chính là đối tượng bị ám, bay theo thôi chờ gì nữa.

.

.

.

.

.

Tôi bay theo anh Shin đến nơi họp bang của Hắc Long, ở đây cũng được một lúc rồi mà từ nãy tới giờ tôi chỉ toàn xem lần lượt các thành viên trong bang đánh với nhau không à. Xem nhiều quá đâm ra phát ngán nên tôi quyết định bản thân sẽ bay lên chỗ của tên tổng trưởng đang ngồi phè phỡn trên kia.

Bay lơ lửng xung quanh Shin tôi cũng bắt đầu chán...Haizz tên này chẳng thú vị gì cả. Shin bây giờ mới 15 mà làm cho Hắc Long lớn mạnh thế này cũng quá tài giỏi đi~. Có điều ổng vuốt cái đầu tôi thấy giống ổ bánh mì quá,cảm giác bây giờ hận chai keo vuốt tóc ghê bởi nó làm lu mờ đi cái nhan sắc. Haizz nghĩ lại kiếp trước sao tôi có thể dùng keo vuốt tóc mà vuốt lên được cái quả đầu giống anh Shin mà bảo nó ngầu nữa. Đúng là tuổi trẻ. Mà lúc ở tương lai tôi vuốt ngược tóc ra đằng sau cũng đẹp đấy chứ,hmm đúng là mỗi người mỗi kiểu mà.

Chán quá a~

Bởi vì quá chán suy ra trêu Shin. Hehehe.

/ Phù~/

Không nói nhiều tôi thổi khí vào tai Shin. Haha nhìn kìa anh ta giật thót cả mình luôn.

" Sao vậy Shin "_Takeomi

" K..không có gì "_ Shinichiro

Tôi thích thú mà lại lần nữa thì thầm vào tai anh ta

" Shin - chan a~ "

" Lại chơi với tôi nào~ "

" Tôi chán quá a~ " _ Takemichi

" Hieeeee!!!! "_ Shinichiro

Nghe tiếng giật mình của tổng trưởng mọi người đều dừng lại mà nhìn.

" Mày sao vậy Shin? "_ Takeomi

" K...không có gì tao ra ngoài hóng gió tí tụi mày ở lại xem tụi nó đánh tiếp đi "_ Shinichiro

Tôi thấy anh đi nên cũng bay theo luôn. Shin đi ra đằng sau chỗ họp bang rồi ngồi thụp xuống kế bên cái cây ở một góc khuất mà lẩm bẩm

" k..không lẽ mình bị ma ám rồi"

" s..sợ quá..h..hay chắc là ảo giác thôi nhỉ? Haha chắc chỉ là ảo giác thôi...hahaha "_ Shinichiro

" Không đâu cậu bị tôi ám rồi nga ~~"_Takemichi

" G...ga....ưm..ưm"_ Shinichiro

Chưa để anh ta hét lên tôi đã nhanh chóng bịt miệng anh ta lại tránh cho bị chú ý. Nga~~ tại tôi chỉ muốn dọa mỗi Shin thôi từ từ mới tới người khác...

" Im lặng nào ~ Ta không muốn mới trêu một tí mà đã phải ăn thịt rồi đâu nga~~"_ Takemichi

Tôi buông ra câu đùa khiến anh ta xanh cả mặt mà gật đầu

Nhìn kìa,trông mắc cười quá hahaha.

" Ta buông tay ra rồi cậu không được chạy đi đâu đó nếu không ta sẽ ăn thịt Shin - chan đó~"_Takemichi

Nói đến đây mặt cậu ta từ xanh rồi tái lại, hình như đùa hơi lố rồi.

Buông tay ra thì đúng là Shin không chạy thật với lại cũng im lặng ngoan ngoãn mà ngôi y nguyên chỗ cũ.

Xem kìa cả người anh ta đều run lên rồi, nên xin lỗi thôi.

" Nga~ xin lỗi nha đùa hơi quá trớn với cậu rồi " _ Takemichi

Tôi buông lời xin lỗi rồi biến thành dạng thực thể mà ngồi xuống cạnh anh.

" Xin chào tôi là Hanagaki Takemichi rất vui được gặp "

Tôi bỗng nhiên xuất hiện mà ngồi cạnh khiến anh giật thót xém la lên nhưng rồi anh ta cũng nhanh tay bịt miệng mình lại. Hành động dễ thương ghê.

" R...rất vui được gặp cậu Hanagaki - san. T..tôi là Sano Shinichiro "

" C..cậu là ma sao?"_ Shinichiro

Hmmm tôi nghe Shin nói như vậy cũng đưa tay lên cằm mà suy nghĩ. Tôi trong một tháng qua lúc nào cũng đi chơi khắp nơi cũng thấy rất nhiều người chết rồi lúc xuất hồn ra họ cũng chỉ là đốm sáng thôi. Còn mấy oan hồn hay linh hồn chưa hoàn thành tâm nguyện cũng rất khác tôi và trông họ cũng rất xấu nữa. Xung quanh họ lúc nào cũng bao quanh bởi tử khí của oán hận và đầy căm thù rất khó ngửi. Tôi cũng gặp cả quỷ rồi mà trông tụi nó cũng xấu chẳng đẹp giống tôi nhưng mà ít ra mấy con quỷ cấp cao nhìn cũng được thôi. Và điểm chung của tất cả tụi nó là đều không dám lại gần tôi bởi nghe loáng thoáng gì đó thì tụi nó sợ tôi. Vậy kết luận tôi là một cấp bậc gì đó cao hơn tụi nó, tôi chẳng phải ma cũng chẳng phải quỷ lại càng không phải là người...vậy tôi là gì nhỉ? Ma cũng chỉ là những oan hồn hay mấy linh hồn chưa hoàn thành tâm nguyện thôi,mà tôi thì đều không có trường hợp nào giống họ cả,tôi ra đi rất thanh thản cơ mà... Có lẽ tôi là một linh hồn cấp cao chăng...hoặc tôi cũng chẳng là gì cả.

" Tôi sao? Tôi không phải ma đâu nga~"_ Takemichi

" Vậy Hanagaki - san là gì vậy ?"

" Tôi có lẽ là một linh hồn cấp cao chăng "_ Takemichi

" Có lẽ? "_ Shinichiro

" Ừm chỉ là có lẽ thôi bởi vì sau một khoảng thời gian tôi tìm hiểu thì tôi rất khác với các linh hồn hay những con ma khác và tôi cũng không phải quỷ đâu nên về kết luận tôi là linh hồn cấp cao cũng chỉ là có lẽ. "

" Với cả ma, quỷ hay linh hồn đều rất xấu và khác tôi nga ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro