Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Kakuchou và hành động của Takemichi. Cậu mở điện thoại thoại lên xem, cũng sắp 11h rồi mà, ai còn đến giờ này nữa. Cậu tính im lặng coi như không ở nhà hay đã ngủ rồi nhưng người bên ngoài như biết ý của cậu, vừa nhấn chuông vừa đập cửa rầm rầm. Cậu sợ phiền hàng xóm...à đâu phiền ông bà chủ nhà, chứ mấy người tầng dưới đi làm đêm, trên tầng của cậu thì chưa có ai thuê. Đành miễn cưỡng ra mở cửa.

Người bên ngoài nghe được tiếng "cạch" liền biết đối phương đang mở rồi, gã ta dừng hành động của mình lại, đứng yên đợi Takemichi bước ra. Cậu ló mặt ra xem là ai đến vào giờ này, vừa thấy gã cười hì hì bên ngoài cậu liền nhăn mặt khó chịu.

Gã cao khoảng 1m8, mái tóc đen được vuốt keo gọn gàng, gương mặt được chau chuốt nhìn khá là đẹp trai, gã mặc chiếc áo phông trắng có hình vẽ hợp thời cũng với quần jean đen có phần rách ở 2 đầu gối và gần đùi. Trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa nồng, khiến Takemichi như muốn cách xa gã 1km.

"Anh lại đến đây làm gì ? Tôi với anh đâu có thân đến nổi ngày nào cũng ghé đến nhà tôi  như này đâu? Với cả, làm ơn đừng có lần nào cũng xịt nước hoa nồng như vậy. Anh đổ cả lọ nước hoa lên người à?"

" Không phải Michi thích anh như thế này sao? Hay em đang lạt mềm buộc chặt? Anh cũng thích em mà, em đâu cần phải làm thế như để tán anh vậy chứ?"

Trong đầu Takemichi đang hiện lên chữ "kinh tởm" đối với tên tự luyến trước mặt. Cậu lười nói chuyện với hắn, cứ thế quay lưng đi rồi chuẩn bị đóng cửa. Gã thấy em như thế, tưởng đang mời hắn vào nhà. Liền ôm chặt lấy cậu phía sau.

Takemichi nổi điên lên, cái mùi nước hoa nãy giờ làm cậu muốn nôn rồi, bây giờ gã còn dám ôm lấy cậu. Chán sống rồi!! Cậu giơ cùi chỏ lên, nhắm thẳng bụng mà thụt vào.

Gã đau đớn mà khụy xuống, ôm lấy chiếc bụng của mình. Nước mắt sinh lý cũng theo đó mà trào ra....à không tên này cũng mau nước mắt nên đụng tí là nước mắt lại chảy. Trông yếu đuối cực, ấy đâu chỉ có thế, gã còn là một tên badboy chính hiệu đấy.

" Đệt!! Anh bị điên à, Hyoto!!! Muốn tôi báo cảng sát còng đầu anh hay anh tự biến?!"

Kakuchou nghe thấy tiếng động lớn cùng tiếng chửi của Takemichi, hắn mau chóng chạy ra xem xét, cũng xem có giúp được gì cho cậu không. Vừa hay thấy cậu bé của mình(?) đang xù lông lên, miệng đang mắng nhiếc tên kia.

Cơn đau từ bụng còn chưa vơi đi, cảm giác lạnh sống lưng đã truyền đến làm Hyoto phải rùng mình. Ngước lên, cái đầu tiên gã thấy là gương mặt tức giận trông đang yêu của em. Gã đang nhủ với lòng là phải tán được em, ấy vậy mà dời con mắt qua một xí liền thấy một gã cao to, với gương mặt trông đáng sợ cùng với vết sẹo lớn trên trên mặt của hắn như mấy tên xã hội đen. (Thật ra là Kakuchou đang để vẻ mặt hoang mang nhìn Takemichi cơ) Kìm nén cơn đau mà chạy vụt đi mất, ngu gì mà ở lại, lỡ đâu cảnh sát không đến mà cái mặt gã đã bầm dập thì mất miếng cơm rồi..... Lúc chạy đi gã không sợ chết mà để lại một câu.

" Thằng chó đéo biết hưởng, tao để ý mày là may cho mày đấy!! Biết không hả?!"

Mặt Kakuchou nhíu lại, đến gần Takemichi xem sao. Mùi nước hoa nồng còn vương lại sộc thẳng lên mũi Kakuchou, nặng để nổi hắn phải bịt mũi lại. Chợt giật mình nhớ đến cậu bé nhà mình(?) bị mẫn cảm với mùi hương*, liền quay sang Takemichi.

Cậu đã gục từ lúc nào, miệng thở hổn hển, tay ôm lấy cổ, trán với lưng ướt đẫm mồ hôi, hai mắt trừng to. Kakuchou hoảng loạn gặng hỏi Takemichi nơi để thuốc.

"Michi!! Michi!! Thuốc em để đâu?!"

"H-hộp....h-hộp....y.....khụ....khụ...."

Takemichi gặng từng chữ cho Kakuchou biết.

Hắn nghe xong, chạy đễn chỗ vừa nãy hắn ngồi, chẳng cần phải tìm kiếm, 5 bình thuốc đã đặt gọn gàng ở góc hộp. Hắn với đại một bình, lật đật đến chỗ Takemichi.

"Bĩnh tĩnh, từ từ, hít sâu vào, ngồi ở đây anh đi lấy nước cho em."

Takemichi gật đâu, yên lặng làm theo điều Kakuchou nói.

Chuyện này phải nói đến lúc cậu 5 tuổi, vì một lần mẹ cậu bảo thích con gái, rồi đem cậu ra thử đồ với đội tóc giả. Tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng, mái tóc dài đen được cột gọn hai bên, trên hai chùm tóc còn gắn hai chiếc nơ xanh, cậu mặc chiếc đầm xanh theo kiểu công chúa thời ấy, được may lại từ những bộ đồ và phụ kiện mà mẹ cậu không dùng tới, ôi trông cậu đáng yêu cực. Bà Hanagaki dặn con trai mình đứng yên ở đấy, để bà chạy vào nhà lấy máy chụp ảnh. Đã mất công sửa soạn rồi thì tất nhiên phải chụp lại làm kỉ niệm chứ.

Takemichi ngoan ngoãn nghe lời, bà thấy vậy cũng không lo lắng gì nữa. Dẫu sao cũng ngay trước nhà mà, bên cạnh còn có mấy ông chú đang đánh cờ nữa, cứ thế mà thong thả vào nhà lục chiếc máy ảnh để đâu đấy.

Mà các bạn biết đấy, lúc chơi cờ, ai nấy đều tập trung cao độ để được nước đúng mà thắng đối thủ. Có ai quan tâm "cô bé" đứng ngoài đấy đâu, ấy lại càng vừa đúng ý mấy kẻ bắt cóc.

1 phút, 2 phút, 3 phút,.....

"Cô bé" vừa tự ngắm nghía bản thân mình tại đó đã biến mất. Bà Hanagaki hốt hoảng khi không thấy con mình đâu, hỏi người xung quanh thì chẳng ai biết. Báo án thì chưa đủ 24h, bà chỉ biết tự trách bản thân mình quá chủ quan.

Bên phía Takemichi, cậu tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi xa lạ, tay chân bị chói vào ghế, trên miệng còn dán miếng băng dính. Nếu là đứa trẻ khác thì chắc có lẽ đã hoảng sợ mà muốn hét toáng lên rồi, ấy vậy mà cậu lại khác, cuộc sống của cậu từ lúc 2 tuổi đã bị bắt phải rèn luyện. Cậu xem xét tình hình rồi quan sát căn phòng thật kĩ.

Căn phòng tràn ngập trong sự đỏ chói của chiếc đèn ngủ(?), một chiếc giường ở giữa phòng cùng với hai người một nam một nữ trần truồng nằm trên đấy. Quần áo với vài bọc "kẹo" nằm rải rác dưới sàn. Cậu từng được ông ba cho thấy tấm ảnh với kết cấu gần giống vầy rồi. Takemichi chắc chắn cậu đang ở trong một khu nhà thổ nào đấy.

Mùi tanh nồng của thứ gì đó cùng với mùi nước hoa làm Takemichi nãy giờ đang nhịn cũng phải ho vài cái. Thật sự cái mùi đấy rất khó chịu. Thấy hai người trên giường đang động đậy sau tiếng ho của cậu, cậu liền nhắm mắt gục mặt xuống làm như chưa tỉnh.

"Con bé chưa tỉnh sao?"







23/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro