Chap 37: Yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ năm, người bước vào lần này là Mochi chứ không phải Takeomi như đã định sẵn. Dù gã cũng cay lắm nhưng vì bận việc đột xuất nên gã đành ngậm ngùi nhường lại ngày này cho Mochi.

Ai buồn thì buồn chứ riêng Mochi vui gần chết, hắn tức vì cái vụ chia lịch cho nhau lúc hắn bận việc rồi. Ấy vậy mà ông trời lại giúp hắn, thường ngày hắn và Takeomi cứ như người trông trẻ. Trông hết đám thiếu niên kia song qua đến Takemichi, được cái Takemichi dễ dụ và dễ dỗ hơn cái đám chó điên nào đó rồi cứ thế hắn thành bảo mẫu riêng của cậu luôn song cũng thích cậu lúc nào không hay. Lúc đầu chỉ là ngưỡng mộ, ngưỡng mộ một người trẻ tuổi như Takemichi lại cảm hóa được cái người được cho là mấy hết nhân tính kia, cũng cảm hóa được lũ thiếu niên dư sức bớt động tay động chân lại. Hắn là chẳng muốn quan tâm đến chuyện của người trẻ tuổi đâu, nhưng Takemichi là người chủ động trước. Là tại cậu, tại cậu khiến người già như hắn phải bận tâm đến tình yêu và tình dục.

Hanagaki Takemichi, em tỉnh lại và chịu trách nhiệm nhiệm đi chứ?

Ngày thứ sáu, sau một ngày bận rộn, Takeomi đã dồn hết công việc của hai ngày vào một ngày rồi và giờ sẽ chẳng có gì làm phiền được hắn và Takemichi. Vừa mệt mà cũng vừa muốn trò chuyện cùng cậu, bác sĩ dặn là như thế mà phải không ? Nhưng hắn bỏ một ngày chỉ ôm cậu ngủ thôi như vậy ổn chứ ? Bây giờ hắn mệt quá, không làm gì nổi nữa rồi, mắt cứ thì cứ díp lại... Chắc sẽ ổn thôi, nếu cậu tỉnh lại rồi sẽ như thường ngày đánh thức hắn dậy thôi.

Xin lỗi...

Ngày thứ bảy, đây là một ngày riêng của cậu với tên chả ưa gì cậu. Ừ thì lý do thì Takemichi cũng biết đấy chứ, nhưng gã ta lại có một sức hút đối với cậu không hề nhỏ và cách cậu cố gắng lại gần tỏ ra thân thiết với gã ta đều có nguyên nhân cả. Nhưng nguyên nhân này sẽ được tiết lộ sau khi gã đáng thức được Takemichi dậy.

Sanzu cực ghét những người không phải Boss của gã lại gần gã, nhất là mấy con điếm ở khu đèn đỏ hay bar bủm kia. Và ngược lại. Gã chẳng muốn ai đến gần boss của gã, làm cho Mikey có chút tình người lại càng không.

Có một lần, không hiểu vì sao mà Mikey lại ghé vào cái cửa hàng tiện lợi rẻ tiền ấy, nói là đi mua thuốc. Thuốc thì không thấy đâu mà lại thấy thanh niên nào đấy "tán" Mikey ? Ôi trời. Lần này thôi thì không nói, ấy vậy mà, đi đến đâu cũng có thể gặp cậu ta cho được. Này là đang muốn tán đổ Mikey cho bằng được sao ? Bước qua xác con chó điên này đi đã nhé.

Nói thì nói thế nhưng nhìn xem, có cần bước qua xác gã ta đâu, người ta về luôn cmn ở nhà chung luôn rồi kìa. Còn nữa, giờ gã mới nhận ra, cái phòng chẳng bao giờ được Mikey cho phép động vào vậy mà là phòng riêng của thằng nhóc con ấy. Rồi chẳng biết đám này ăn bùa mê thuốc lú gì mà bám riết lấy thằng nhóc đó, từ già đến trẻ. Rồi nhóc con chưa thấy đủ hay sao mà đế gã cũng bám ? Gã đéo như lũ kia đâu nhé.

'Bốp' biết tiếng gì không ?

Takemichi bám riết Sanzu làm cho gã như một thói quen. Lúc trước ghét cay ghét đăng bao nhiêu chứ, dần dần gã cảm thấy ghét cũng không ghét mà thích cũng không thích. Một cảm xúc khó tả nổi lên trong lòng hắn, gã mặc kệ, cố gắng ít tiếp xúc với thằng nhóc boss đem về là được. Dù sao, boss chơi rồi cũng chán thôi....đúng không?

Sanzu sẽ còn nghĩ như thế nếu không phải vì người được cho là "khách hàng" bắt buộc cả đám người cốt cán Phạm Thiên đến nơi đã hẹn thì còn lâu gã mới biết cảm xúc thật của mình. Có khi gã còn tưởng mình ngáo thuốc cũng nên. Mà cũng nhờ vậy gã mới biết, tình địch kiểu này khó mà cạnh tranh đây. Nhất là với Mikey đấy. À, cái đám người này ngoài Takemichi ra thì còn biết gì nữa đâu chứ, đến cái thằng tưởng trừng rất ghét cậu đây còn đổ cậu mà. Chưa kể đến một đống người theo dõi cậu trên mạng xã hội nữa. Chậc, người nổi tiếng quen với mafia liệu có ổn ?

Sanzu đặt nhẹ nụ hôn lên môi Takemichi, hôm nay là ngày của chỉ riêng gã và cậu. Gã sẽ làm những điều chắc chắn gã không làm trước đây, mà vì người nào đó, gã sẽ tình cảm hơn, sẽ làm như cậu từng làm khiến gã rung động.

Gã yêu cậu, Sanzu Haruchiro mệnh danh chó điên này yêu Hanagaki Takemichi.









29/07/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro