Chap 29: Sóng gió gia đình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông chủ, đã đến lúc rồi "

Hôm nay Takemichi cuối cùng cũng có một ngày của riêng mình. Cậu ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn rồi ngẫm nghĩ lại những chuyện mình sẽ làm vào ngày hôm nay.

Mọi người bận rộn từ sớm nên chẳng có ai đến bên giường cậu vào nửa đêm, chằng còn ai sáng ra đã chui rúc vào người cậu ngủ cùng, không thì bắt cậu phải dậy sớm để ăn uống cho đúng giờ, quen giấc, có cả rủ cậu đi chơi mỗi khi mấy chú/anh kia phá đồ đạc nữa. Nên thành ra mỗi ngày của cậu đều giật mình dậy hoặc dậy từ sớm để tống cổ mấy người đó ra.

Nói là nóc nhà mà nóc nhà nói mà đéo nghe là sao ?

Ừ thì nóc nhà có nóc nhà this nóc nhà that, mà cậu thì tập hợp cả hai, vì lúc thì this lúc thì that. Nhức hết cả đầu!

Bắt đầu một ngày vui vẻ là hoàng thành đống đề của gia sư đã giao, học cũng là một niềm vui nhỏ của Takemichi. Tiếp đến cậu muốn nấu một bữa ăn đàng hoàng nhất từ trước đến này của cậu.

Lượn lờ siêu thị mới có một chút mà đã 12h trưa, Takemichi quyết định ăn luôn ở ngoài, dù gì giờ cũng chẳng về nấu kịp. Thôi thì tối về nấu luôn cho mấy chú/anh kia một thể luôn. Nhờ ?

Takemichi vừa sách đồ vừa ngó nghiêng để kiếm quán ăn nào đó trông ngon ngon tí, ngó hoài chẳng thấy quán nào đã vậy còn vừa nặng vừa mệt....

" Xin lỗi cậu. "

??????

Ủa ?

Gì dạ ?

Ủa từ từ ?

Tẩm thuốc vào khăn mà bịt lệch ?

Ủa rồi nào mới hôn mê ? Hay để giả vờ cho vui hén ?

Mới vào nghề bắt cóc hay gì ?

Sau một đống suy nghĩ vụt qua trong hoang mang, cuối cùng Takemichi cũng lựa chọn đầu hàng. Chứ đứng theo kiểu này hoài mỏi lắm, với cả giờ mà có thoát ra khỏi tên này được thì với đám đông kia cậu cũng chẳng thoát. Nên thôi, muốn làm gì thì làm, nhớ giữ giùm bịch đồ, mất tiếc tiền lắm.

Thấy Takemichi không còn chống cự, gã mặc đồ đen phía sau liền bế Takemichi theo kiểu công chúa lên xe, còn những tên còn lại thì dọn dẹp hiện trường. Nói dọn dẹp hiện trường cho sang mồm chứ chỉ nhặt bịch đồ vương vãi dưới đất lên thôi.

Phải nhắm mắt khá lâu, đã vậy trên xe còn rất thoải mái nữa nên Takemichi ngủ lúc nào không hay. Nói thật là cậu đang hoang mang mình có phải bị bắt cóc thật không, chứ nhìn trên phim bị ném, bắt, trói, bịt miệng các kiểu con đà điểu thì so với cậu chẳng khác gì mấy bà nữ chính trong phim ngôn lù à nhàm ngôn tình bị nam chính bắt giữ vì tính chiếm hữu kia không chứ?

Mở mắt ra, đập vào mắt Takemichi là căn phòng cmn xa hoa vãi. Nào là đèn chùm lấp la lấp lánh, nào là giường kiểu quý sờ tộc, nào là thảm lông,.... Ôi đệt, móc vàng thật này!!! Má ơi, trông còn quá hơn nhà Tachibana nữa cơ ấy.

Chói mắt vãi ò...

" Con tỉnh rồi à ? "

" Cô là ai ? "

" Haha thằng bé này thật hài hước, đến mẹ nó mà nó còn chẳng nhớ. "

WTH ?

Ủa alo?

Cô nói gì cơ? Cháu nghe không rõ ? Cô nói lại được không ?

Thấy Takemichi đứng đơ người ở đó, bà lại gần cậu, nhẹ nhành dìu cậu đến giường ngồi.

" Chậc, bọn ta mới đi có gần 21 năm thôi mà? Có lâu lắm đâu. Cũng tại ông ta ấy, ta bảo là đi xíu thôi rồi còn về với con, thế mà ổng bảo để con tự lập, sau này còn về thừa kế sản nghiệp. Giờ mà về thì lại chiều con mất, ông bà cũng chẳng chịu đâu. Nên ta đành nghe lời ổng, đi thế nào lại đến giờ này mới về. À sẵn thì sắp đến sinh nhật lần 22 này của con rồi, về chung vui luôn. Làm phiền nhà Tachibana hoài ta cũng ngại quá."

" U là trời? Ủa là sao ? Ủa từ. Khoang. Dừng lại khoảng chừng là 2s. Để não con load xong đã. "

Chẳng kịp để Takemichi tiếp nhận thông tin đột ngột này. Bên ngoài phòng đã phát ra tiếng la ó của bà Tachibana.

" Cái bà già kia, trả bé cưng đây. Thằng nhỏ giờ là con tôi rồi, đi cho lắm vào rồi giờ về nhận con ? Ai cho ? Bà có mở cửa ra không thì bảo ? Làm mẹ gì kiểu gì vậy hả ? Hết ông bà già kia giờ lại đến vợ chồng nhà bà hả Hanagaki Sumi ? "













Mé, viết xong rồi vẫn không biết mình đang viết cái gì. Tính để cho gia đình cuộc hội ngộ đẫm nước mắt mà ? Viết vậy rồi chap sau viết sao trời ? Rồi từ khi nào chuyển qua hài cmnr ?

24/06/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro