Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà dần tắt ngóm, bức màn đêm bao phủ hoàn toàn trời, ánh đèn lộng lẫy từ khu vui chơi chiếu sáng khắp cả một khu vực. Chiếc cabin cậu và anh ngồi dần được đưa xuống.

Takemichi nằm trong vòng tay Mikey đã thiếp đi từ lúc nào, trên người còn đắp thêm chiếc áo khoác của anh.

Đến nơi, cánh cửa cabin được mở ra, cái lạnh từ bên ngoài ập vào bên trong khiến cậu khẽ run. Mikey cảm nhận được liền liếc mắt ra kẻ đứng bên ngoài, hắn như hiểu, đưa chiếc áo đã chuẩn bị sẵn đặt lên người cậu, rồi cùng đi thẳng ra cổng.

Quay lại mấy phút trước, Takemichi nghe được tỏ tình(?) của Mikey xong, cậu khóc nấc lên. Muốn nói gì đó lại nghẹn ngay cổ chẳng nói được gì, chỉ đành bất lực để nước mắt rơi xuống. Mikey yêu chiều ôm cậu vào lòng mà vỗ về, đợi đến khi cậu không còn sức nữa mới xem xét lại.

Vì lúc chiều cậu chơi đã thấm mệt, giờ lại khóc nhiều đến mất sức. Cứ thế cậu say giấc trong lòng Mikey, anh mừng vì cậu khóc trước mặt anh chứ không phải ai khác. Cậu im lặng có lẽ cũng đã đồng ý rồi.

" Boss. Về nhà thằng nhóc này sao? "

" Không! Về nhà chính. "

" Hả?! "

" Im lặng và làm việc đi. Từ khi nào mày lại lắm mồm vậy Sanzu? "

" Vâng. "


Mikey bế Takemichi đi thẳng vào nhà trước sự ngơ ngác của những người canh cửa và người hầu, theo sau là Sanzu, Ran, Rindou và Kakuchou.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một Mikey dịu dàng, yêu chiều đến vậy. Anh nhẹ nhàng âu yếm người trong tay như sợ người kia sẽ tỉnh giấc. Đối lập với Mikey, Kakuchou trông có vẻ buồn hơn, mắt không rời khỏi người Takemichi. Anh thật sự muốn gọi cậu dậy để cậu tránh xa Mikey ra, nhưng nhớ lại cậu từng nói với hắn mối quan hệ của cậu và Mikey....

Sanzu thì có vẻ trông bực hơn, có lẽ là do sự xuất hiện của cậu. Vì trước giờ(tự thấy) anh chẳng bao giờ lớn tiếng hay mắng gã cả. Thế mà bây giờ vì thằng nhãi cống rãnh như cậu mà hắn Mikey lớn tiếng với gã ? Vua của không thể thế này được!!

Cưng chiều như vậy thằng nhãi đó leo lên đầu vua mất !!!

Anh em nhà Haitanis thì ổn hơn, có điều trong đôi mắt họ lóe lên sự tò mò bất diệt. Rindou đỡ hơn vì mặt anh vẫn ít biểu cảm như mọi ngày, chỉ có Ran. Anh ta lúc nào cũng cười đến không thấy mặt trời, giờ lại khiến những người họ phải rùng mình cúi thấp mặt xuống. Cũng là cười, mà sao nó lạ lắm!

Khác với phòng thuê cạnh Takemichi, căn phòng của anh nghiên về gam màu đen hơn, trông u tối đến ngộp thở. Nhưng đối với Mikey thì nơi đây giúp anh bình ỗn được tâm trạng của mình hơn.

Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ khiến căn phòng sáng hơn. Mikey nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, biết cậu đã ăn no, anh cũng lên giường nằm cùng cậu. Mong sao thời gian chỉ dừng lại ở khoảng khắc này. Cái khoảng khắc mà anh trông ngóng từng ngày, những cơn đau đã không còn nữa. Người anh yêu cũng đã bên cạnh, quá đỗi yên bình rồi đi.

Takemichi tỉnh dậy sau giấc ngủ ngủ ngắn, cậu chợt nhận ra đây không phải phòng mình. Chẳng để cậu kịp định thần, Mikey bên cạnh đã kéo cậu nằm xuống.

" Ngủ thêm đi, còn sớm lắm."

Lúc này Takemichi mới biết lúc đó không phải mơ, là anh tỏ tình với cậu? Anh tỏ tình với cậu thật sao? Anh yêu cậu? Mặc kệ thật hay giả, cậu muốn ôm anh!!

Takemichi vùi đầu vào người Mikey, cố hít lấy mùi hương trên cơ thể anh. Mikey cũng rất phối hợp, để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Nếu mà là người khác có lẽ anh đã bắn lủng não người đó rồi. Cậu là ngoại lệ duy nhất.

Chẳng biết do cậu ăn ít hay chơi quá nhiều nên tiêu hết rồi, giờ cậu đang rất đói. Mà đói lúc nào không đói, lại ngay lúc tình cảm dâng trào thế này. Mất mặt quá đi ...









Dạo này bí từ quá ;-; nên chắc không theo lịch đăng nữa. Tôi sẽ sắp xếp sao cho vừa có thời gian viết, thời gian làm và thời gian nghỉ ngơi sao cho hợp lý đây. Có thể có chap sớm cũng có thể có chap trễ mà nói chung là chap sau có H nha. Vậy đi. Chap sau bù trừ chữ cho chap này ༎ຶ‿༎ຶ

29/05/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro