Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu cùng Kakuchou nghe vậy cũng không nán lại nữa. Chỉ có điều...à thôi cái này để sau, giờ giữ mạng đã. Sẵn tiện Kakuchou cầm luôn bịch rác mình để sẵn đem đi vứt luôn, bên kia thì Sanzu cười như được mùa. Cũng đúng thôi, hắn hiện tại đang có đồ chơi mà, chỉ tiếc là không được giết. Chậc, cũng chẳng sao cả, lâu lâu stress quá thì hành hạ "một tí" là được.

Mikey ôm Takemichi cùng ngủ, gã rúc đầu vào hòm cổ cậu. Hít lấy mùi hương trên người cậu, đúng là thơm thật, cơn đau đầu của gã cũng biến mất. Tay siết chặt eo cậu mà kéo lại gần hắn, chân thì gác lên. Nhìn cảnh này như con rắn lớn đang quấn người vậy.

Cũng chẳng biết Takemichi đang mơ gì mà người đổ đầy mồ hôi còn khẽ "ưm, ah" vài tiếng trông rất khổ sở. Mà phải nói tới từ lúc mà Mikey siết chặt cậu thì cậu đã vậy rồi.

Cậu vì bị những giấc mộng làm tỉnh giấc, ánh đèn từ bên ngoài len lói chiếu xuyên qua tấm rèm, làm căn phòng có chút sáng. Cậu muốn ngồi dậy nhưng bị vật nặng gì đó đè lên người, di chuyển cũng khó khăn. Nhíu mày cố gắng xem cái gì đang quấn mình, mái tóc trắng rũ xuống, che hết mặt người kia. Không cần nghĩ quá nhiều cậu cũng biết là ai, ông chú nay trông có vẻ mệt mỏi nên cậu cũng nằm im re. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, phá đi sự yên ắng trong căn phòng. Người kia cũng lờ đờ ngồi dậy, cậu được thả lỏng người, nhanh chóng nhấc máy nghe.

" Alo? "

[Takemichi, cậu ổn chứ? Có cần tớ đem sách vở qua cho cậu chép không?]

" Không cần đâu, tớ ổn rồi. Ngày mai lên trường rồi đưa cho tớ sau cũng được."

[Cậu tốt nhất không được bệnh đấy nhé. Ông bà Tachibana lo lắm đấy, còn tính chạy qua xem cậu thế nào cơ.]

" Haha, ba mẹ(?) lúc nào cũng thế nhỉ? Hina, cậu nói giúp với ba mẹ tớ không sao nhé, lần sau rảnh à không thứ bảy này tớ sẽ qua thăm họ."

[Được rồi. Giữ gìn sức khỏe. Tuần này không có bài thi nào cả nên cậu thả lỏng đi. Baiii]

" Rồi rồi. Baiii."

Cậu nói xong, nhìn qua người kia, gã đã ngủ tiếp từ lúc nào. Thôi thì nằm xuống lướt điện thoại thêm một lúc, mặc cho gã đang vòng tay qua ôm lấy cậu. Trông cứ như đứa con nít bám mẹ vậy, thật dễ thương. Dễ thương sao?! Mắc gì cậu lại nghĩ một ông chú dễ thương chứ? Chú mà biết chắc giận lắm....

Takemichi giật mình trước suy nghĩ của mình, mặt đỏ chót, lắc đầu cho bay hết những suy nghĩ kia đi. Cậu chẳng hay biết rằng có người đang cong môi cười thầm về sự dễ thương của cậu.

Nằm một lúc nữa thì ông chủ nhắn tin cho cậu bảo không cần đi làm, tính ra cậu cũng định xin nghỉ phép. Chứ vác cái thân đau nhức thế này mà đi chắc cậu chết mất. Lần đầu làm tình đến sáng, cũng là lần đầu cậu đau nhức nguyên ngày thế này đấy.

" Micchi. "

" H-hả?! Cháu làm chú tỉnh giấc ạ?"

" Không. Tôi chỉ muốn gọi em vậy thôi."

Takemichi sững người, đàn ông đúng là những đứa trẻ không bao giờ lớn mà. Thôi thì hôm nay làm "người trông trẻ" một lần vậy. Cậu cười nhẹ, ôm lại người đang rúc trong người mình.

" Vậy thì ngủ thêm một lúc nữa đi. Hôn nay cháu được nghỉ, không làm được nữa đâu đấy, mai cháu còn đi học. "

" Nghỉ không được à? "

" Không được. Cháu sắp thi rồi. À mà Kakuchan làm việc cho chú sao? "

" Kakuchan? "

Gã siết chặt lấy eo cậu đến đau, khẽ "ưm" một tiếng. Cậu biết hắn chắc giận dỗi rồi. Chậc chậc, những người như này phải dỗ dành nhiều đây.

Takemichi cuối xuống hôn nhẹ lên trán Mikey, vỗ vài cái lên tay gã. Gã hiểu ý mà cũng dịu đi phần nào rồi nên thả lỏng tay. Thấy vậy cậu liền giải thích.

" Kakuchan là anh hàng xóm lúc nhỏ của cháu. Chúng cháu quen gọi thế rồi, chứ không có quan hệ gì cả đâu."

" Vậy tôi với em cũng "thành thân" đi. Em đừng gọi cháu cháu nữa được không? Gọi vậy nghe tôi già lắm. "

" H-hả?! Gì cơ? Chú coi phim cổ trang nhiều lắm phải không? Cái gì mà thành thân* chứ? "

Takemichi đỏ mặt, tay kéo gã ra khỏi người để mặt đối mặt với nhau.

Mikey biết cậu hiểu nhầm rồi, tuy muốn giải thích nhưng trông cậu đáng yêu quá!!!! Gã muốn chọc cậu thêm chút nữa. Miệng gã cong lên, nhích ngươi lên để cao hơn cậu, áp mặt cậu vào người gã.

"Đúng vậy, chúng ta THÀNH THÂN đi." Mikey nhấn mạnh 2 chữ cuối.

Cậu càng nghe càng đỏ mặt hơn, khép mình vào người kia. Miệng nhỏ mấp máy nói gì đó mà gã không nghe rõ.

"Hả? Em nói gì cơ?"

" Không gì cả!! Ngủ đi!! "

Gã biết cậu ngại lắm rồi nên không chọc nữa. Chỉnh chăn ngay ngắn lại cho cậu rồi gã cũng nhắm mắt lại tận hưởng sự ấm áp ít ỏi này.




------------------

Ngoại truyện 1:

Sanzu nhìn chằm chằm vào Kakuchou, hắn từ lúc ra khỏi nhà em đến giờ cứ im lặng, mặt thì cứ xệ xuống như chú cún bị bỏ rơi trông buồn cười vãi ra. Muốn đấm hắn một cái rồi bỏ chạy nhưng lại sợ hắn đẩy thêm việc cho mình nên gã phải nhịn!!!!

" Mày bị cái đéo gì đấy Kakuchou?! "

" Không gì. Mày làm xong việc boss giao chưa? "

" Tao làm xong từ đời nào rồi, tính qua chỗ đồ chơi cho thử thuốc xem sao rồi về ngủ này. "

" Thế à..... Có đơn hàng bị cướp chưa được giải quyết mày đi xử lý đi."

" Hả?! Tụi Haitani đâu? "

" Bọn nó bận rồi. Bọn kia cũng vậy. Giờ còn mỗi mày rảnh."

Gã đứng hình, biết vậy đéo hỏi cho rồi. Hắn im im vậy có lẽ không tính giao việc cho gã đâu. Mă chết tiệt, đúng là miệng nhanh hơn não mà.....

Ngoại truyện 2:

" Em không thể gọi em là em sao? Cứ cháu cháu hoài khó chịu lắm. Nghe già cực."

"Ơ, chú cũng 32 rồi mà. Trẻ với ai nữa chứ?"

Mikey nhíu mày, muốn đánh cậu nhưng lại chẳng nỡ.

Thấy gã cứ nhíu mày khó chịu, Takemichi đành nhường gã vậy. Chẹp chẹp, chú đừng có đem gương mặt trẻ con mà điển trai đó ra mà giận dỗi nữa!!! Cháu chả chịu nổi đâu!!!!!

" Rồi rồi, nhưng ch...khụ..em vẫn gọi chú là chú nhé. Không thể đổi thành anh đâu!! "

Thôi thì cũng được, đạt được một nửa mục đích rồi, gã không muốn ép em đâu. Để sau này giữ được em rồi từ từ kêu em sửa¹ cũng được.













* Chú thích: khúc Mikey bảo thành thân có nghĩ là quen nhau rồi cũng thành thân thôi. (Nghĩa bóng)
Còn thành thân của Michi là kiểu thành thân trong phim cổ trang ấy (nghĩa đen) ẻm coi nhiều phim quá nên lầm, mà ẻm đổ thừa cho Mikey là coi nhiều phim =))) mă tôi cười ẻ.

¹: cái này tôi tính viết kiểu lời t/g cơ, sợ mấy cô không thích nên đem xuống đây nói. Tôi chỉ muốn nói là ANH CHẮC CHẮN LÀ ANH SẼ KÊU ĐƯỢC ẺM SỬA KHÔNG ???( ╹▽╹ )

Tôi không phải thất hứa đâu ಥ‿ಥ tính đăng sớm rồi, mà tôi chưa viết xong. Tính đi viết thì bận lễ, khách đông vcl thế là đến gần 1h tôi mới xong việc. Viết xong cũng 2h30 mợ rồi. ಥ╭╮ಥ

04/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro