Chap 2: Thảm kịch ập đến!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Pinterest.

Trong tiết học, từng lời giảng của giáo viên cậu vẫn không hề nghe giảng mà chỉ đang đắn đo vì vụ vừa rồi, trong lúc cậu cứ chăm chăm vào thế giới riêng của mình thì có người kéo góc áo cậu thì thầm.

-"Cộng sự, mày làm gì mà thất thần nãy giờ vậy!" - Chifuyu thắc mắc hỏi.

-"Ah, không có gì đâu mày đừng bận tâm" - Takemichi

-"Takemichi, có phải mày vẫn đang nghĩ về chuyện vừa nãy không?" - Akkun hoài nghi lên tiếng.

-"Đâu...đâu có mày nghĩ nhiều rồi" - Cậu gãi má nói.

-"Nói dối!" - Hane

-"Mày nghĩ tụi tao không biết hả!?" - Kuta

-"Mày nói dối tệ lắm Michi" - Nhi

-"Mỗi lần mày nói dối hay gãi má hoặc ngó nghiêng ngó dọc lắm Michi" - Yuiko

-"Tao cũng đồng tình với tụi nó" - Takuya

-"Tao cũng vậy" - Yamagishi

-"Tao cũng như tụi nó" - Makoto

Haizz, biết sao được tụi bạn thân cậu như đi guốc vào bụng cậu vậy, một bên là bạn thân từ nhỏ, một bên là bạn thân từ hồi cấp 2, còn một đứa thì là cộng sự chuyên ăn chực ngủ nhờ nhà cậu (nó có ý đồ hết đó con ơi) bảo sao không hiểu hết tính của cậu.

-"Haizz mốt bây đi guốc vô bụng tao luôn đi" - Cậu thở dài.

-"Đưa guốc đây tao đi cho" - Nhi

-"Cái quần què" - Takemichi

-"Êh tao mặc váy nha thằng kia" - Nhi

-"Ủa vậy hả? Mới biết luôn tưởng đó giờ mày là con trai" - Giọng cậu đầy sự trêu chọc.

-"Ra về coi chừng tao ở cổng trường" - Nhi

-"Ui sợ quá sợ quá, tao đèo cổng sau cũng được dzậy" - Takemichi

-"Chắc tao lấy vỏ sầu riêng vả vô mỏ mày quá thằng đễ này!" - Gân xanh nỗi đầy trên mặt Nhi.

-"Sợ quá đi, Yui- chan nó tính lấy vỏ sầu riêng vả tao kìa" - Cậu quay qua nhờ người bảo kê của mình.

-"Mày tính làm gì cục cưng của tao đó con kia!?" - Yuiko nhéo eo Nhi.

-"Đau!! Rồi xin lỗi, được chưa!" - Nhi đau điếng ôm eo.

-"Xin lỗi mà còn thêm chữ 'được chưa', tao lấy tấm thớt đập mặt giờ, tin không?" - Yuiko nhéo một cái nữa.

-"Au! Thôi mà em yêu, hai bịch khoai tây chịu không" - Nhi ra tuyệt chiêu cuối.

-"Ok chốt đơn" - Yuiko

-/Gì dễ dãi dzậy má/ - tiếng lòng của những người còn lại (-Takemichi, Hane, Kuta).

-"Nè cộng sự, vậy mày có nghĩ thêm được gì về việc hồi nãy không?" - Chifuyu thắc mắc.

-"Không, nhưng tao có cảm giác chuyện này không phải tự nhiên mà ra" - Cậu biết chuyện này không hề là vô tình.

-"Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn kề vai sát cánh bên nhau" - Hane lên tiếng.

-"Đúng đó, chúng ta sẽ luôn sát cánh bên nhau" - Kuta

-"Ừm" - All

Trong lúc bọn cậu đang xì xào với nhau thì cửa lớp cậu bị mở toạt ra, giáo viên kia hớt hải tiến về phía ông thầy trên bục giảng, ghé vào tai ông nói gì đó không nghe rõ, ông thầy nghe xong mặt biến sắc, thầy bảo cả lớp ngồi yên không được đi lung tung. Dặn dò kĩ càng thì ông và giáo viên kia đi thông báo với các lớp khác, lại một lần nữa linh tính mách bảo cậu có chuyện không ổn rồi.

-"Chifuyu, tao cảm thấy có điềm không may sắp xảy ra rồi" - Cậu bất an quay qua nói với cộng sự của mình.

-"Đừng lo, tao sẽ bảo vệ mày yên tâm đi" - Chifuyu nắm tay an ủi cậu (ủa an ủi mắc gì nắm tay chi má, quạo à nha).

Không khí trong lớp im lặng đến đáng sợ, không một ai hó hé lời nào, một cảm giác căng thẳng bao trùm cả lớp, ngồi im như tượng, mọi người dường như nín thở không dám thở mạnh. Bên ngoài chỉ vang lên tiếng bước chân dồn dập của các giáo viên, hình bóng họ in trên lớp trính trong suốt đó, mặt ai cũng hớt hải chạy đôn chạy đáo. Đang yên đang lành thì bỗng có một tiếng hét của giáo viên nữ vang lên.

-"AAHHHHHH" - GV nữ 1 hét toáng lên.

Tiếng giáo viên nữ ấy thét lên khiến cho lớp cậu giật mình mà bật người một cái, mém nữa thì đau tim chết mất thôi.

-"Có chuyện gì vậy" - GV nữ 2 chạy lại.

-"Chún...chúng tới...máu...vết cắn...cắn" - GV nữ 1 run rẩy nói.

-"Thở đều, thở đều nào, hít vào thở ra. Giờ hãy nói tôi nghe, đã có chuyện gì xảy ra" - GV nữ 2

-"Những người...mắc bệnh họ...họ.." - GV nữ 1 miệng lắp bắp nói không nên lời.

-"Họ làm sao, cô nói rõ hơn đi" - GV nữ 2

-"HỌ VÀO TRONG TRƯỜNG RỒI" - GV nữ 1 như mất kiểm soát hét toáng lên.

Tiếng hét của nữ giái viên đó lại một lần nữa vang vọng cả hành lang, khiến cho các lớp thò đầu ra nghe ngóng (hiahia máu chợ nỗi lên rồi ="))).

-"Suỵt nhỏ thôi, cô nói...họ đã vào trong trường rồi sao?" - GV nữ 2 dường như không tin vào tai mình.

-"Đúng vậy, tầm...tầm khoảng 10 người, họ chạy v..vào đây rồi? Làm sao s...sơ tán các em học...sinh đây!?" - GV nữ 1 giọng vẫn còn run rẩy.

-"Được rồi, cô về báo các lớp khác khóa chặt cửa, lấy đồ chặn lại. Tôi sẽ đi báo với Hiệu Trưởng" - GV nữ 2 dặn dò.

-"Ừm, tôi...tôi biết rồi" - GV nữ 1

Lớp cậu bây giờ xốn sáo hết cả lên, cậu cảm thấy mọi việc đang rùm ben lên, đang nhốn nháo thì bỗng lại có một tiếng la thất thanh ở đâu đó vang lên.

-"AAHHHH CỨU TÔI VỚIIIII"

Tiếng la này hình như phát ra từ nhà vệ sinh nữ, tất cả mọi người đổ dồn về phía phát ra âm thanh đó mà không mảy may nguy hiểm đã rình rập họ, chỉ cần thời cơ chín mùi mà nhào ra cắn xé chúng, các giáo viên đã cố ngắn cản lại nhưng không hiệu quả. Thấy ồn ào lão Hiệu Trưởng bước đến.

-"Có chuyện gì vậy" - Hiệu Trưởng

-"Hiệu Trưởng chúng vào đây rồi" - GV nữ 2 lên tiếng.

-"CÁC NGƯỜI LÀM ĂN NHƯ THẾ HẢ! ĐÚNG LÀ MỘT LŨ VÔ TÍCH SỰ CHẢ GIÚP ĐƯỢC GÌ!!" - Lão Hiệu Trưởng tức giận mắng mỏ nhân viên mình.

Đang chỉ trích các giáo viên thì ông không hề nhận ra rằng có hai bóng người bước ra từ cửa nhà vệ sinh nữ, dáng đi của họ khập khiễu, tay chân co quắp lại, miệng thì phát ra thứ âm thanh gì đó không rõ ràng, người thì bốc lên một mùi rất thối, giống mùi của một thứ như... xác chết.

Lão Hiệu Trưởng như cảm nhận được mùi thối đó sau lưng mình liền quay lại, chưa kịp định hình được gì thì hai bóng đen đó chính là những người bị nhiễm bệnh, họ nhào lại cắn xé lão Hiệu Trưởng như những con sói đói, điên cuồng gặm nhấm. Còn lão Hiệu Trưởng không còn cách nào khác ngoài gào lên mà cầu cứu.

Nhưng không ai giúp cả, vì sao ư? Vì những người chứng kiến cảnh tượng đó đều đồng loạt hoảng sợ, la hét, chạy toán loạn hết cả lên. Cả trường tháo chạy, xô đẩy, chà đạp lên nhau mà sống, giờ đây chính là chuỗi ngày tận thế được bắt đầu.

-"Ah!" - Takemichi, cậu cố gắng luồn lách qua những đám người này nhưng không thành mà bù lại cậu còn bị đẩy xa ra. Trong lúc đang khó khăn, thì có một cánh tay kéo cậu ra, vì bất ngờ cậu mất đà ngã về phía trước, cậu nghĩ cậu sẽ ngã nên nhắn tịt mắt lại chờ cú hôn đất đó...

Sao nó không đau??? Cậu có cảm giác hình như ai đó đang ôm lấy cậu vào lòng, ngước lên nhìn thì chính là gương mặt phóng đại của cộng sự cậu Chifuyu. Cậu giật mình đẩy mặt anh ra mà đỏ mặt (quạo ghê chưa :'//).

-"Không sao chứ, cộng sự" - Anh hỏi thăm cậu, nhưng lòng thì đang gào thét (ôm vợ vào lòng hỏi sao không sướng :v).

-"Kh...không sao, mà tụi Akkun với Yui- chan đâu???" - Cậu lo lắng cho đám bạn của mình.

-"Tụi tao đây nè Michi" - Kuta

Cậu nhìn một lượt đám bạn cậu, tốt quá không có ai bị thương, nhưng bọn cậu đang trốn ở phòng nào trong trường vậy? Cậu chưa bao giờ thấy phòng học này!?.

-"Nè chúng ta đang ở chỗ nào vậy, nhìn nó cũ kĩ quá?!" - Cậu thắc mắc.

-"Hình như là phòng thực hành thí nghiệm" - Takuya

-"Có vẻ phòng này bị bỏ lâu rồi không xài tới nữa" - Akkun

-"Sao mày nghĩ thế??" - Makoto

-"Thì nhìn vô là biết có ai lau chùi đâu, bụi thì đóng lớp lớp, mạng nhện thì giăng tùm lum kìa" - Akkun chỉ bao quát hết cả căn phòng.

-"Ờ ha" - Takemichi

-"Giờ này mà còn ờ ha💢" - Akkun cốc đầu cậu một cái rõ đau.

-"Đau thằng này, quýnh kiểu đó tao mất khôn ra đấy" - Cậu ôm đầu.

Có vẻ bọn cậu nói chyện hơi lớn, Chifuyu đưa tay lên miệng kêu nói nhỏ lại.

-"Suỵt! Nói nhỏ thôi" - Chifuyu. Cả đám gật đầu hiểu ý liền nén âm thanh nhỏ xuống.

-"Nè Chifuyu, bên Mikey liệu có ổn không?" - Cậu lo lắng.

-"Tao không biết, nhưng quan trọng phải mau chóng ra khỏi đây thôi!" - Chifuyu hơi khó chịu khi cậu quan tâm ai khác ngoài anh (tình địch còn nhiều lắm con, cứ từ từ đừng hấp hối quá con trai).

-"Không được đâu, nhìn kìa" - Hane chỉ tay về phía cửa sổ nói.

Mọi người đổ dồn về phía cửa sổ nơi Hane chỉ, nhìn xuống sân trường. Ôi mẹ ơi!! Đó là thứ gì vậy?? Nhìn cứ như zombie cậu thường xem, chúp khập khiễu đi quanh sân trường. Nhìn cảnh tượng này nhóm cậu không khỏi đứng hình, cơ thể mọi người cứng đơ, mắt trợn lên hết cở, miệng thì nói không ra tiếng ú ớ trong họng, lấy tay đè nén giọng xuống tránh la lên.

Bỗng điện thoại của Takemichi vang lên, mọi người giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, cậu móc trong túi ra chiếc điện thoại thì thấy tên Mikey, cậu vội bắt máy.

-"Mikey- kun!" - Takemichi

-*Takemicchi mày có sao không!!* - Giọng của Mikey lo lắng hỏi cậu.

-"Không sao tụi tao vẫn ổn! Bên mày ổn không!?" - Cậu cũng lo không kém.

-*Bên mày không sao là tốt, bên tao vẫn còn tốt chán* - Mikey vui vì được cậu quan tâm (thằng bé quan tâm tất cả chứ có phải mình mày đâu Mikey >:v).

Đang chìm đắm trong tư tưởng của riêng mình, Draken bước đến giật lấy điện thoại của Mikey.

-*Takemicchi tụi mày đang ở đâu??* - Draken

-"Tụi tao đang ở phòng thực hành thí nghiệm cũ, tụi mày biết chổ đó không?" - Takemichi

-*Ở yên đó tụi tao đến ngay, đừng đi lung tung nguy hiểm lắm* - Draken ân cần nhắc nhở cậu (tô cơm này hơi to, ăn hơi ngán Ơ>Ơ''').

-"Khoan...khoan đã nhưng bên ngoài ng-" - Cậu chưa kịp nói thì bên kia đã tắt máy.

-"Có chuyện gì vậy??" - Yuiko

-"Bên Mikey sẽ chạy qua đây!" - Takemichi lo lắng.

-"Tụi nó không sợ sao mà gan thế?!" - Nhi

-"Mấy thằng đó máu liều lắm, nên mấy chuyện cỏn con này nhằm nhò gì" - Chifuyu khó chịu nói.

-"Chứ mày không phải đang ghen vì có người hớt tay trên à" - Yuiko trêu chọc Chifuyu.

-"Chời ơi có người bị hớt tay trên kìa" - Nhi cũng nhập hội chung.

-"Tội ghê có vài người crush ngay trước mặt cũng không bảo vệ được, làm ăn gì đây" - Kuta nối tiếp theo hai người kia.

-"Còn cái nịt" - Hane

-"Bị nói trúng tim đen hay sao mà im lặng vậy bạn hiền?" - Hane xoáy vào tim của người nào đó.

Cả bốn người luân phiên nhau chọc quê ai kia, mặt Chifuyu đỏ giận run người, không nói được lời nào vì tụi kia nói đúng quá mà, crush trước mặt không bảo vệ nổi thì làm ăn được gì?? Bốn người kia run rẩy cố nhịn cười, nhìn bả vai của mấy người đó là biết cố nhịn đến cỡ nào rồi, còn Takemichi thì vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mặt cậu giờ cứ đơ đơ như cây cơ chả hiểu cái mô cái tê gì.

Trong lúc cứ say sưa đùa giỡn với nhau thì có vài bóng dáng con người cao thấp chạy tới trước phòng thí nghiệm gõ cửa.

*Cốc cốc cốc* *Cốc cốc cốc*

Cứ gõ ba cái rồi ngừng, không khí lại một lần nữa im bặt hẳn. Sắc mặt ai nấy tái nhợt, mặt cắt không còn một giọt máu, tim thì đập bình bịch, tay chân cứng đơ run rẩy.

-"M..ma h..hả!!!" - Yamagishi run rẩy.

-"Nói..nói nhăng nói cuội..ma...ma cỏ gì...giờ này!!" - Nhi lắp bắp.

-"Đ...đúng đó..ma cỏ đâ...đâu ra chứ!?" - Yuiko ôm Nhi chặt cứng.

-"Ai...ai có gan r..ra coi...thử đi!?" - Cậu cũng ôm chung cho bớt sợ.

Cứ thế cả đám ôm nhau cứng ngắc, không ai dám lên, mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa cứ mãi vang lên tiếng gõ rồi ngừng. Duy chỉ có một người không hoảng sợ bước về phía cánh cửa nói.

-"Là ai! - Hane lên tiếng.

-"Là tụi anh đây Hane" - Người trả lời chính là Mitsuya.

Để xác nhận có phải người hay không, Hane không một chút do dự mở cửa ra! Đúng thật là bọn họ, nhanh chóng bước vào và khóa chặt cửa, lấy đồ chặn lại.

-"Không ai bị thương là tốt rồi" - Mitsuya

-"Trong lúc tụi tao đến đây, hầu như mọi thứ đều bị phá hủy hết" - Baji

-"Vậy làm sao để thoát ra khỏi đây đây??" - Takemichi

-"Trong chúng ta chỉ mỗi Takemichi là chưa bộc phát năng lực, Yamagishi có năng lực phòng thủ nhưng chỉ tầm trung không thể bảo vệ hết chúng ta" - Nhi lên tiếng.

-"Sử dụng nhiều năng lực sẽ khiến chúng ta kiệt sức, rất khó để rời khỏi đây" - Hane

-"Vậy chúng ta phải làm sao?" - Hakkai

-"Vậy thì chỉ còn mỗi cách này thôi nhỉ hehe" - Smiley lên tiếng.

-"Cách gì??" - Mọi ánh mắt đổ dồn về Smiley, anh quay qua ra hiệu cho Angry, gật đầu hiểu ý. Hai anh em nhà Kawata thả trên lưng mình xuống một đống đồ, trong lớp vải đen đó có gậy bóng chày, cây lau nhà, ống nước (khoan, bây bứng đâu ra hay vậy!! Where!? ;~;?),... Mỗi người cầm dụng cụ riêng của mình, mọi thứ đã sẵn sàng.

-"Chia nhau ra, tao, Yuiko, Hane, Nhi, Yamagishi, Makoto đi hướng này, bây đi hướng kia" - Kuta phân chia nhóm ra hành động.

-"Ừm/ Được/ Đã rõ" - Dàn con rể lên tiếng.

-"Khoan đã!!" - Yuiko

-"Có chuyện gì vậy Yuiko??" - Mikey

-"Hãy bảo vệ Michi, đừng để nó bị thương" - Yuiko

-"Đừng lo, tụi tao sẽ bảo vệ nó" - Draken, Akkun, Takuya đồng thanh nói.

-"Vậy thì được. Tất cả đã sẵn sàng hết chưa?!" - Kuta

-"Sẵn sàng/ Lên thôi nào" - All

Mọi thứ đã sẵn sàng, điều họ cần phải làm bây giờ là thoát khỏi ngôi trường này, vũ khí, năng lực, lòng gan dạ, tinh thần thép. Sống hay Chết ! Cứu hay Mặc kệ! Liệu... họ có sống sót thoát ra khỏi đây không?
////////////////////
2662 chữ
Nay tôi ra chap mới hơi trể, do hôm qua chạy deadline all môn nên không viết kịp, nay và mai tôi có 2 bài kiểm tra 15'. Nhưng không sao tôi sẽ cố gắng để ra chap cho mấy má hít.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro