20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng câu lạc bộ thủ công Yasuda đang chạy qua chạy lại với một sấp quần áo trên tay. Peyan và Pachin thì trang trí lại phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Trong phòng giờ đã được trang trí như một câu lạc bộ đêm xa hoa.

"Xong chưa Takemichi, Chiaki xong lâu rồi đấy." Mitsuya nói vọng vào phòng học bỏ trống đối diện câu lạc bộ. Hắn chọn phòng này vì đến giờ chiều phòng này sẽ để trống nên hắn dùng nó làm phòng thay đồ.

"Ngại lắm." Tiếng cậu thỏ thẻ truyền ra sau cánh cửa kéo.

"Ra đi nào." Chiaki gõ cửa phòng bằng giọng nói thanh thoát. Cánh cửa đóng im lạch cạch mở ra nhưng vẫn không thấy ai. Hóa ra Takemichi đang đứng lép mình vào cửa, cố thủ không chịu bước ra.

Ai cũng cười khúc khích, Chiaki cố nén cười chìa tay ra kéo thẳng Takemichi đang bấu chặt lấy cánh cửa khỏi phòng thay đồ. Giờ ai cũng nhìn thấy bộ đồ cậu mặc, đó là một bộ đồ hầu gái với tông đen trắng với rất nhiều nơ và đăng ten. Xung quanh im lặng, im lặng đến độ tiếng muỗi kêu cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Takemichi mặc bộ đồ này rất hợp, lóp vải đen tôn lên làn da trắng của cậu, mặt cậu đỏ gay vì xấu hổ.

"Nhìn cũng ổn mà." Mitsuya nghiêm túc nhìn Takemichi, hắn cũng không nghĩ cậu lại hợp với bộ đồ đến thế.

Takemichi vốn cao hơn các bạn cùng trang lứa nhưng lại gầy nên khi mặc đồ nữ ai cũng nghĩ cậu là một cô gái cao gầy. Hàng lông mi dài vẫn đọng nước mắt, đôi mắt xanh trong trẻo khép hờ nhìn thùy mị vô cùng. Dù cậu vẫn chưa đội tóc giả nhưng mọi người đã trầm trồ khen ngợi, có vài bạn nam còn nghĩ cậu thực sự là nữ mà lân la đến gần làm quen.

"Giờ còn làm tóc nữa thôi." Chiaki vui vẻ kéo cậu lại một cái ghế, nhìn nhỏ cầm lược và tóc giả là cậu gần như không phản kháng được.

Cậu nhìn qua Chiaki giờ đã mặc xong bộ đồ quản gia với tông đen trắng. Nhìn qua là biết hai bộ này là đồ đôi. Nhỏ chỉ buộc tóc thấp và vắt sang một bên trông nhìn không khác gì những vị quản gia trên phim ảnh. Chiaki cao ngang cậu nên hai người trông càng giống một đôi búp bê. Chiaki với sự thanh tú, điềm đạm nhìn như một chàng quản gia trong mơ của các cô gái. Takemichi vẫn còn sụt sùi làm mọi người liên tưởng đến một cô hầu gái vụng về đã làm hỏng việc và đang khóc trong lo sợ. Hai người đứng cạnh nhau, Chiaki hết lời an ủi cùng hành động đưa khăn tay vô cùng ân cần của nhỏ càng làm các bạn nữ muốn hú hét.

Thật sự Mitsuya biết chắc trong đầu bọn con gái lúc này đang vẽ ra chuyện tình quản gia hầu gái kinh điển. Và vô vàn các cảnh mùi mẫn của hai người đang chạy trong đầu các thiếu nữ mộng mơ.

"Chuyện gì thế này?" Yasuda nhìn hàng người ngày càng đông xuất hiện trước cửa câu lạc bộ mà hốt hoảng. Cô chỉ vừa rời đi vài phút mà giờ cửa vào đã chật cứng và các bạn nữ thì đang nhìn vào trong với đôi mắt hình trái tim.

"Mọi người hãy lại đây để được một chiếc khăn tay thêu nào." Giữa đám đông ồn ào là giọng của Peyan.

"Xin mọi người hãy xếp hàng ạ." Takemichi sau khi được đội tóc giả đã đến ngay cửa câu lạc bộ, cậu nở một nụ cười tươi và dùng giọng điệu thân thiện với đám đông đang chen chúc. Câu nói vừa dứt các bạn nữ đã nhanh chóng xếp thành hàng ngay ngắn. Chiaki và Takemichi được mời đến chỉ để thu hút thành viên nên hai người chỉ cần đứng và phát phiếu đăng kí cho ai muốn là được. Công việc nhanh chóng kết thúc khi mặt trời đang lặn dần.

Mikey bước trên hành lang vắng lặng của trường học, anh chiều tà xiên ngang qua ô cửa kính làm bóng anh đổ dài trên hành lang dài. Đây là lần đầu tiên anh đi đâu đó mà không có Draken theo cùng, có chút cảm giác cô đơn. Nhưng khi vừa nghĩ đến khuôn mặt Takemichi ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ khi anh đến làm Mikey vô cùng thích thú.

"A, mệt quá. Tao đi thay đồ đây." Khi bạn nữ cuối cùng đăng kí xong Takemichi nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ. Cậu muốn thay bộ đồ này càng nhanh càng tốt, thật sự sẽ không có lần hai đâu.

Chiaki nhìn theo cậu và cố nén cười. Nhỏ thấy Takemichi mặc bộ đồ đó rất đẹp, cứ nhìn ánh mắt của mọi người thì có khi họ còn không nghi ngờ cậu là nam.

"Chiaki có vẻ vui nhỉ?" Mitsuya đi đến bên Chiaki, nhìn nửa khuôn mặt đang bị ánh chiều chiếu rọi làm làn da trắng ấy như đang ửng hồng.

"Lâu rồi em chưa thấy anh Takemichi vui như vậy." Nhỏ nhún vai, khuôn mặt vẫn là nụ cười mỉm đó. Mitsuya không nói gì. 

Sao anh thấy lạnh hơn nhỉ? Mùa đông đến sớm hay sao?

"Lần này ấy, anh làm để giúp chị ấy phải không?" Chiaki hỏi đồng thời chỉ về phía Yasuda.

"Ừ, thực chất là Peyan. Vì cậu ấy thấy có lỗi với Yasuda." Anh gật đầu thầm khen cô bé này tinh ý quá.

"Chào."

"Chiaki giúp anh gỡ cái tóc giả này ra với."

Mikey xuất hiện bất ngờ cùng lúc đó Takemichi đã bước ra khỏi phòng thay đồ. Cậu vẫn mặc nguyên bộ đồ hầu gái vì bộ tóc giả quá vướng làm cậu không thể cởi bộ đồ này ra được. Mái tóc giả rối tung vì bị gỡ không đúng cách, bộ đồ hầu gái cũng xộc xệch vì bị cậu dày vò. Ánh mắt Mikey sáng lên như mắt một con mèo trong đêm khi nhìn thấy cảnh đó. Anh phải kiềm chế bước chân mình để không lao lên chỉnh lại trang phục cho cậu.

"Haha, Takemicchi. Mày mặc mắc cười quá!" Anh cười phá lên, cười ngặt nghẽo đến độ ôm cả bụng để che đi suy nghĩ của mình.

"Sao mày lại ở đây? Cấm cười!" Cậu như bị điểm huyệt khi nghe thấy giọng cười sang sảng của Mikey. Cậu vội đóng sập cửa phòng thay đồ lại, làm mọi người chỉ biết cảm thương cho cánh cửa.

"Để em giúp nào." Phải mất một lúc lâu khi Mikey đã bị Mitsuya cốc cho sưng đầu vì tội làm Takemichi dỗi phải xin lỗi và hứa không cười thì cậu mới chịu bước ra khỏi phòng thay đồ. Chiaki đã giúp cậu gỡ mái tóc giả ra xong xuôi. Takemichi sung sướng khi mặc lại bộ đồng phục của chính mình, cậu chưa bao giờ thấy vui như vậy khi được mặc đồng phục.

"Mày đến đây làm gì?" Mitsuya lườm Mikey, hắn thấy tên này đi đến đâu là phá đám đến đó. Hắn khó hiểu với hành động của Mikey hơn vì hắn hiểu Mikey sẽ không làm như thế. Đấy là một người khác Mikey sẽ tuyệt đối tôn trọng họ.

"Thì tao chán. Ken-chin bị Ema cướp rồi." Anh bĩu môi, tay quàng ra sau đầu tỏ vẻ nhàm chán.

"Chứ không phải ngắm ai kia à?" Mitsuya như vô tình nói.

"Không nhé." Mikey phản ứng lại ngay mà không nhận ra mình đang bị dấu đầu lòi đuôi.

Mitsuya quay đi đếm số đơn đăng kí, hắn chỉ hỏi cho có thôi chứ cũng biết thừa mục đích của tên bạn mình. Mikey thì kiên nhẫn đợi cậu mà không nói thêm gì. Anh thấy thời gian bỗng trôi chậm một cách kì lạ. Cho đến khi bóng dáng ấy bước ra với một nụ cười trên môi anh mới thở phào nhẹ nhõm. Dòng thời gian như đã được trả về đúng vị trí của nó, anh lại đưa tay ra.

"Về cùng nhau nào Takemicchi."

"Ừm."

Cậu cũng tự nhiên đáp lại cử chỉ thân mật của anh với một nụ cười càng tươi tắn hơn. Cậu nhanh chóng chạy lại bên anh như một chú cún con mừng rỡ khi thấy chủ. Tim Mikey lại loạn nhịp vì hành động quá đỗi dễ thương của cậu, anh vô thức đưa tay lên định xoa đầu cậu nhưng cuối cùng lại rụt lại. Tay anh nhanh chóng chuyển hướng khoác lên vai cậu.

"Tao đổi ý rồi, tao muốn đi chơi."

"Ế, khoan đã Mikey." Takkemichi hoang mang vì không theo kịp suy nghĩ của anh. Cậu bị vòng tay như gọng kìm của Mikey kéo đi không chút khoan nhượng làm Takemichi không có cơ hội từ chối.

Trong tim cả hai như đã có thứ gì đó nảy nở nhưng họ lại không thể nhận ra được nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro