2. Mặt nạ hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói rằng khi con người rơi vào tận cùng của đau khổ, bóng tối sẽ bao lấy họ. Em đọc xong lúc trước cũng chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi, giờ đây đã hiểu đau khổ là gì rồi, bóng tối là gì rồi. Khi họ mất đi sự thiện lương ban đầu, sẽ đủ để khiến kẻ làm họ đau khổ phải chịu quá báo.


Và bây giờ, em chính là như vậy.


Em căm ghét bọn họ, căm ghét An Tử- thằng điếm đó đã làm em mất đi tất cả chỉ vì cái vỏ bọc thối rữa của nó. Cái vỏ bọc hoàn hảo che đi cái tính cách kinh tởm của nó, nhìn cách nó nói, cách nó cư xử khiến em khó chịu không khỏi mong chúa nên giết quách nó cho rồi.



Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây xanh trời đẹp không ra ngoài thì phí.


Ít nhất là lúc đầu.


Cho tới khi em gặp bọn họ.


Và thằng chó kia nữa.


Bộ dáng ẻo lả cùng với giọng nói dẹo dẹo khiến cho em cảm thấy ớn lạnh mà muốn nôn ra ngay bây giờ.


"A! Chào Takemichi-kun."- gã ta vui vẻ vẫy tay chào em sau khi thấy em định quay đi cùng với nụ cười miệt thị.



"Chào nhé."- em buông gọn hai chữ, miệng mỉm cười nhẹ, mí mắt hơi sụp xuống một chút, cộng với hiệu ứng gió nhìn em chả khác gì một thiên thần hạ thế cả.


"Thịch."- tim bọn họ cùng nhau chệch một nhịp. Thiên thần ở đâu mà giáng xuống đây vậy? Nụ cười hiền dịu, tông giọng trầm ấm nhẹ nhàng, mái tóc vàng được cột lên cùng với chiếc áo phông và quần jeans mà vẫn không thể che lấp được vẻ đẹp tĩnh lặng của em, thiên thần! Mẹ ơi bọn họ muốn cưới người này.



"Gớm ghiếc, kinh tởm, xấu xí, đáng chết!"- đó là suy nghĩ của gã ta, gã ta tốn bao tâm tư, dồn bao tâm huyết mới khiến cho bọn họ yêu gã. Vậy mà chỉ vì một nụ cười của em mà làm bọn họ điêu đứng. Gã thật muốn dung nhan hiền dịu như thiên thần đó, một thanh âm nhẹ nhàng như ánh dương đó, vậy mà tại sao đều là em? Tại sao chứ? Gã ghét em cực kỳ, một cái bông chỉ có sắc đẹp chứ chẳng có gì cả, đồ thất bại.



"Tớ với cậu đi ra chỗ này đi."- gã nở một nụ cười không thể giả tạo hơn, tay chỉ vào một chỗ vắng vẻ mà cất giọng hí hửng. Vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt lành gì.



"Được thôi!"- em mỉm cười rạng rỡ nắm tay gã kéo vào chỗ đó, bọn họ thì bị nụ cười của em vừa rồi làm cho ngơ ra không load kịp rồi. Mẹ ơi bọn họ đã biết yêu thật sự là gì rồi, quá đẹp, em quá đẹp rồi.



"Thằng chó, sao không chết luôn đi?"- gã vừa rời khỏi ánh mắt của bọn họ liền lộ ra bộ mặt thật. Đôi tay trắng trẻo ngọc ngà khoanh lại, cả người dựa nhẹ ra phía sau vào bức tường trắng, nụ cười cũng dần trở nên quái dị. Chân nhịp vài cái.



"Thằng điếm như mày vẫn sống thì tội gì tao phải chết?"- em dựa vào tường đối diện, tông giọng ấm áp bỗng chốc phát ra âm thanh lạnh lẽo tựa như muốn giết người vậy.



"Một thằng hạ đẳng như mày thì cũng chỉ tổ chật đất thôi, chết đi cho nước nó trong."- gã ta giễu cợt lên tiếng, điệu bộ cợt nhả thèm đòn của gã khiến cho người ta không nhịn được mà muốn đấm một phát.



"Con người ấy...chỉ biết hạ thấp người khác để nâng bản thân lên thôi."-em từ từ đứng lại bình thường, bỗng nhiên tay mò từ đâu ra một con dao mà đâm thẳng vào bụng một nhát. Cả người mất thăng bằng mà ngã ra phía sau, dùng cánh tay còn một chút sức lực cuối cùng mà vò lấy miếng đất rồi chà khắp người trông tội nghiệp vô cùng. Thanh âm lạnh lẽo mới nãy đã bật ra tiếng nức nở nhẹ nhàng khiến người ta không nhịn được muốn quay sang an ủi. Quả thật thì khoản diễn xuất em xứng đáng được đạt 10 giải ảnh đế của năm.



"Hức...hức... nếu cậu không thích tớ thì... hức...tớ sẽ rời xa mọi người mà...hức..."- thanh âm nức nở vẫn chưa dừng lại, nhìn nước mắt thấm đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp như tạc tượng kia mà làm người ta muốn an ủi, muốn vỗ về thân hình nhỏ bé đó. Và bọn họ chẳng phải ngoại lệ, ban đầu nghe tiếng nấc thì còn ngờ vực, nhưng khi nhìn thấy thân hình bé nhỏ bị đâm một nhát dao lớn ngay bụng thì bọn họ triệt để tin theo em rồi. Đúng là lũ não phẳng, dễ bị lừa như vậy, chẳng vui chút nào.



"Các anh, nghe em-"


"Mày bị điên à? Sao lại đâm nó?"- Baji là người lên tiếng đầu tiên chỉ trích gã ta, bọn họ cũng theo đó mà hưởng ứng lên tiếng trách móc gã ta.


"Chúng mày thôi đi! Takemichi ráng cầm cự nhé, xe cấp cứu sắp tới rồi."- Mitsuya bình tĩnh quay qua trấn an em, ánh mắt ôn hòa nói chuyện nhẹ nhàng nhất với em.



"Bệnh nhân bị suy dinh dưỡng, ám ảnh tâm lý cực kỳ nặng, cộng thêm vết thương e là tâm lý càng không ổn hơn. Khuyến nghị người nhà nên quan tâm và chăm sóc cho bệnh nhân nhiều hơn, chú ý về việc bồi dưỡng cho bệnh nhân."- vị bác sĩ càu nhàu phàn nàn về việc tại sao một đứa trẻ mới 13-14 tuổi lại phải chịu cảnh tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề chứ?


"Vâng, cảm ơn bác sĩ."- bọn họ chăm chú nghe bác sĩ căn dặn, thậm chí còn lấy điện thoại ra ghi ghi viết viết nữa. Nhìn như thầy giáo và học sinh ấy.


"Takemichi, mày tỉnh rồi à!"- Mikey là người để ý thể trạng hiện tại của em, trong lòng không khỏi chua xót nhẹ. Một thiên thần mà phải chịu nhiều di chứng như vậy, ông trời cũng bất công với em quá rồi đi?



"Ừm...tao ổn mà."- em mỉm cười tươi rói, giọng điệu ôn tồn trấn an khiến ai cũng chua xót thương em, vì em phải kiên cường tới cỡ nào mới có thể giữ được nét đơn thuần đó chứ? Lúc trước họ ngu lắm mới nghĩ em là kẻ thù của mình.




"Ba mẹ mày đâu?"



"Tao không có mẹ, ba tao bận đi công tác rồi."


Bọn họ chết đứng.


Một thiên thần nhỏ tưởng chừng chạm mạnh một cái là vỡ vậy mà lại không có sự đùm bọc yêu thương của mẹ sao? Nghĩ tới đây, cảm giác tội lỗi của họ càng ngày càng tăng cao. Một thiên thần bé nhỏ mong manh dễ vỡ như vậy lại bị bọn họ sỉ nhục, nếu như em biết, thì sẽ tổn thương tới nhường nào?





"Vậy...tao về nhé."- Draken lên tiếng từ biệt sau khi an ủi và phấn chấn tinh thần em lên. Mặc cho Mikey thì chẳng muốn về cứ bám dính lấy em mà vùng vằng, cuối cùng vẫn bị Draken mạnh mẽ lôi đi.



"Ừm."- em mỉm cười tươi tắn hơn và vẫy tay chào lại, Draken nhanh chóng rời khỏi, nhưng em để ý, phía vành tai Draken có một tầng ửng đỏ.




"Ha... bọn ngu ngốc, chúng nghĩ chúng là ai mà khiến tôi phải tươi cười vậy."- em kinh tởm bàn tay mà gã vừa chạm vào, tay còn lại chà xát đến nỗi rướm cả máu ra. Cả căn phòng đều tràn ngập mùi của bọn họ, thật dơ bẩn. Thật kinh tởm. Em kinh tởm mùi hương gớm ghiếc của họ, khiến cho em muốn nôn mửa ra.



Chiếc mặt nạ hoàn hảo cho công cuộc loại bỏ từng người.



Và rồi, ai sẽ giúp bọn họ đây?


Sự kinh tởm và chán ghét đã lên đến đỉnh điểm.



Và rồi, các ngươi sẽ nhận lấy sự trừng phạt của Chúa trời dành cho ngươi.


Và ta, sẽ là người thực hiện nó.


Lũ gớm ghiếc.


_____________

Hảo hán các vị, tôi vừa định viết thì cơn lười ập tới. Xjn lổi:(

15/10/2021
Tái bút: Huệ Đức Tuệ Tĩnh






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro