(HanTake) Kẻ cắp gặp bà già (End) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oya! Oya! Tính thật như ốc quế sầu riêng à nha~" Hanma giơ ngón tay trỏ định chạm lên chiếc mũi thẳng tắp kia, vẫn như cũ tay gã bị gạt phăng đi.

" Vậy giờ nhóc độc thân rồi chứ?" Thái độ nghiêm chỉnh hơn 1mm, gã nở nụ cười mà hỏi cậu.

" Nếu tôi đang độc thân hay không thì liên quan gì đến anh?" Takemichi không hề đếm xỉa đến tên cao kều bên cạnh mà hờ hững buông lời.

" Vậy thì hẹn hò với tôi đi~ 'cục băng nhỏ' à!" Tưởng là mật rót vào tai nhưng với Takemichi thì cậu bị dị ứng sự quẹo quéo này.

" Ồ thật đáng tiếc. Trước khi ra đây tôi lỡ chấp nhận lời tỏ tình của người khác mất rồi. Nếu anh đợi được thì không thành vấn đề." Khoé miệng hơi nhếch lên nhưng lập tức lại như thường. Giọng cậu vẫn đều đều nhưng lại khiến Hanma hơi biến sắc.

'Băng nhỏ' này thật biết trêu đùa gã mà!

" Được thôi! Nhóc nói rồi nhé. À mà không ngờ nhóc lại hẹn hò với con trai đó~" Hanma đâu thể bỏ qua một cơ hội nào để trêu trọc nhóc con này chứ.

" Tôi thì ai cũng được. Nhưng giờ tôi mới biết Hanma senpai lại là gay đó. Thôi chào nhé." Cứ thế mà đi ngang qua người gã. Chỉ còn Hanma đứng đó ngẩn ra nhìn theo bóng lưng kia khuất dần.

" Ha! Takemichi, rồi nhóc sẽ phải 'khóc lóc, van xin' senpai này 'nhẹ nhàng'." Đôi mắt hồ ly sáng rực như tìm được mục tiêu mới. Nụ cười ngả ngớn nhưng hơn đó là sự hứng thú treo trên môi. Liệu sẽ là 'kẻ cướp' hay 'bà già'!?

Thời gian hẹn hò của Takemichi lần này với những lần khác cũng chả khác biệt gì. Nhưng đối với Hanma lần này kéo dài như qua tận mấy năm vậy. Ngày nào gã cũng ngóng xem cặp bạn trẻ đã đứt đôi chưa. Đến tâm trạng trăng hoa cũng chẳng còn. 5 ngày Takemichi vui vẻ bên bạn gái mới là 5 ngày bực bội, khó chịu của Hanma. Gã nghĩ là vậy. Gã đếch biết đã ăn phải trái 'ắc quy' mìn rồi hay sao mà tự dưng tâm trạng tuột dốc không phanh.

Ngày đứt đoạn của đôi kia chả hiểu sao Hanma lại thấy ngàn hoa phấp phới. Đâu phải lần đầu gã chứng kiến cảnh cậu chia tay đâu. Nhưng lần này có lẽ đặc biệt hơn thì phải. Bởi tiếp theo là đến lượt gã...

" Ha, số đào hoa của mình đâu có thiếu mà phải 'phấp phới' khi đến lượt hẹn hò với nhóc con kia chứ?..." Miệng luôn tự nhắc mà cảm xúc vẫn không ngăn được.

" Giờ thì chúng ta hẹn hò chứ?"

" Được thôi."

Vậy là trong trường rộn lên vụ 'tử thần' kết duyên với 'thiên thần', 'cặp đôi trăng hoa nhất vũ trụ', 'trai tài trai sắc',.... Hàng nghìn cái tên đã được đặt cho cuộc hẹn hò có 1 0 2 này.

Gã đã biết nhóc này tính tình lạnh lùng rồi, không ngờ lại nhạt nhẽo đến thế thật. Nhưng phần lớn thì lại rất dễ thương. Chỉ sự dễ thương nhỏ thôi cũng đã khiến gã phì cười lên mất rồi. Hanma nghĩ rằng chắc gã là loại người có nhiều máu cười.

Takemichi cũng đã nghe nhiều tin đồn về Hanma. Gã thay bạn gái như thay áo, nói đúng hơn là đổi bạn tình. Nhưng khi ở bên cậu thì có lẽ tính động dục đó bị khắc chế. Bởi đến nay cùng lắm là hai đứa nuốt lưỡi nhau chứ chưa làm gì hơn. Có một điều cậu phải công nhận là cái mồm của gã đúng thật hoạt động hết năng suất mà. Lại còn toàn nói lời trâm trọc, trêu đùa như muốn kêu gọi vài cái bonk vô đầu vậy. Nhưng như thế cũng thật vui...

Dần dần cảm xúc khác lạ nảy nở, tâm tư trêu đùa ban đầu có lẽ bị cơn gió ấm áp nào đó cuốn trôi về phương lạ đâu hay. Liệu con người sẽ sớm nhận ra được những thổn thức đó?!

Hai đứa kỉ niệm 1 tuần bên nhau trong hotel. Tất nhiên đây là chủ ý Hanma rồi. Cậu không dâm dục như thế đâu.

Dưới ánh nến mập mờ hiện ra hàng ngàn cánh hoa hồng. Trên chiếc giường cũng trải cánh hoa theo hình trái tim. Takemichi thấy mà suýt nôn ra hết bữa tối của mình.

Sến không chịu nổi!!!

Cứ thế mà vồ vào hôn nhau, chẳng nhẹ nhàng như bầu không khí trong phòng. Môi lưỡi cuốn lấy nhau vang âm nhóp nhép. Hai cái lưỡi điêu luyện kém chi nhau cứ vờn rồi lại nhả, trêu trọc đối phương.

Rút ra từ nụ hôn nóng bỏng đến sắp cháy quần của Hanma. Đôi mắt hứng tình nhìn thẳng vào đồng tử xanh biển:

" Cho tôi nhé, nhóc con..."

" Đến tận khách sạn rồi chẳng lẽ anh nghĩ chúng ta chỉ hôn nhau?" Vừa lấy lại hơi thở Takemichi vừa đáp lời.

" Nhóc cũng thật là bạo, muốn trở thành gu của anh đây hả?"

Nói rồi Hanma cúi xuống áp môi lên đôi môi mỏng của người nằm dưới thì bị cậu cắn cho một phát la oai oái.

" Aa, nhóc là cún hả? Thiệt là... Tôi cho vào nhớ..." Hơi thở nặng nề bên tai làm nóng rực thêm bầu không khí. Đã thế Hanma còn chọn loại gel nóng cháy quần.

Một con tay đi vào, Takemichi khẽ run người lên vì hậu huyệt tiếp nhận vật lạ. Nhưng nhờ có gel lên cũng trơn tru mà vào trong. Còn Takemichi bắt đầu cảm nhận được sự kích thích từ cái nóng ran và ngón tay thon dài đó.

"Ư...Ưm..." Tiếng rên khe khẽ tăng nhiệt cho khung cảnh cũng như càng tăng tốc đốt cháy quần của gã.

" Tôi thêm ngón nữa nhớ. Chắc ba ngón mới đủ cho 'cây hàng' của tôi~" Một ngón nữa tiếp tục đi vào. Bờ môi gã áp xuống ngực cậu mà bắt đầu mơn trớn qua lớp vải mỏng của áo sơ mi.

Đầu lưỡi đảo quanh vòng bầu ngực rồi liếm láp , nước bọt làm áo dần trong suốt và nhìn xuyên thấu vào nụ hồng đang cứng lên.

" Ưm..Aa..Ha...Nhột" Tay cậu muốn đẩy đầu gã ra thì bị tay kia của gã giữ chặt.

" Nốt ngón cuối nhé..." Chưa bao giờ Hanma thấy mình có thể tử tế và kiên nhẫn khi ở trên giường như vậy. Là vì lần đầu làm với con trai hay do đó là cậu...?

Ba ngón tay khuẩy đảo bên trong cúc huyệt nóng ẩm. Tiếng lép nhép ái muội vang lên. Bên dưới của Takemichi ướt đẫm nước cùng gel bôi trơn.

Hai đầu ngực ướt đẫm nước bọt của gã, nổi bật trên nền áo trắng, bị mút mát đến đỏ hồng căng cứng. Lỗ dưới cũng bị kích thích không ngừng làm cậu rùng mình.

"A... Từ...từ đã.Tôi...ra..Ưm..Ư.."

Phụt!

Dòng tinh nóng hổi bắn vào cơ bụng rắn chắc của gã. Cậu mệt nhoài lả ra như cọng bún thiu.
Hanma rút ba ngón tay ra, quệt dòng tinh dính trên bụng mình. Gã không chần chừ mà đưa lên miệng.

" Đừng...Bẩn lắm." Takemichi đưa tay lên cản nhưng không kịp.

" Đâu. Ngon lắm chứ~ Muốn thử không nhóc." Nói rồi gã áp lên môi cậu. Hai người rây vào nụ hôn sâu.

" Ẹc. Dở chết đi được.." Rời ra cậu vẫn cảm nhận được vị tanh nồng của tinh dịch chính mình. Vậy mà Hanma lại ăn ngon như đứa trẻ mút kẹo.

" Giờ thì tôi cho ' cây hàng' của mình vào nha..."

" Lắm lời thế thì nghỉ đi." Takemichi phát bực bởi gã tự nhiên nay lại tử tế lạ thường. Làm tình mà cứ xin phép hoài.

" Tôi chỉ tử tế và kiên nhẫn với mỗi nhóc thôi đấy. Cho vào đi màaaa~" Như một con mèo to xác mà cứ dụi dụi vào cổ cậu.

" Không thì 'nó' nổ mất sẽ không làm nhóc sướng điên đảo được đâu..." Nói bậy bạ lại còn nói kiểu dỗi hờn dẩu môi. Cậu cũng cạn lời với gã.

" Nhanh không tôi đi ngủ trước." Cậu quay đầu sang một bên, chuẩn bị nhắm mắt ngủ.

Phập!

"A..Hức..."

" Không chắc là đêm nay có thể ngủ đâu nhóc à~" Vừa nói gã vừa nhấp hông đẩy cự vật của mình vào cúc huyệt đã được nới lỏng. Nhưng có lẽ nó đã co vào không ít làm Hanma đi vào có chút khó khăn.

"Ưm...Hức.." Takemichi đau đến hít một hơi làm bên dưới siết càng chặt lấy cự vật kia.

" Thả lỏng ra nào, không thì miệng nhỏ sẽ ăn mất cái của tôi đó." Gã dù ăn đau vẫn nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Hôn nhẹ lên mái tóc rồi trán và dừng lại nơi khoé mắt đã sũng nước. Tự dưng trong lòng thấy 'vật nhỏ' trước mặt đáng yêu hết sức.

Cậu đang cố gắng thả lỏng để thích nghi với cây hàng của gã. Ba ngón tay mới đủ gì chứ? Nó phải cỡ 5 ngón!

" Được rồi anh động đi, tôi còn muốn nghỉ sớm."

" Cưng quá cơ nà~ Chụt! Nhưng tôi đã bảo nay không được nghỉ đâu à nha~" Hôn chụt vào môi cậu một cái kêu to mà nhắc lại điều quan trọng. Gã mê cái tính cách này quá cơ.

Lép nhép! Phập!

Hanma nhấp hông liên tục, như muốn nhét cả hai hòn giống vô trong cậu. Đến điểm ghồ làm đồng tử của cậu co nhỏ.

"Chỗ đó...Lạ...Hức.."

Nghe cậu nói thế gã càng nhấp mạnh hơn.

"Aa..." Rên một tiếng mà bắn ra. Cậu thật muốn nhắm mắt ngủ một phát đến sáng.

Gã đâu dễ dàng tha như thế, Hanma rút ra làm cậu tưởng đã kết thúc. Nhưng chỉ là gã thay bao mới thôi.

Phận uke 12 bến nước...

Mọi chuyện kết thúc khi Takemichi chịu nói theo yêu cầu của Hanma

"Hức...Senpai~Dừng lại...đi."

Gã vuốt mái tóc của mình ra sau mà đôi mắt vẫn dán chặt lên người con trai nhỏ bé đã lịm đi trên giường. Nhẹ nhàng bế cậu vào nhà tắm rồi cùng tắm rửa sạch sẽ.

" Chắc tôi yêu em mất rồi... Đừng rời xa tôi nhé.." Hanma thì thầm bên tai cậu rồi ôm chặt 'cục băng' của gã vào lòng mà ngủ.

Sáng hôm sau khi trời chưa sáng hẳn Takemichi đã thức dậy. Cậu nhẹ nhàng đi ra ngoài ban công của phòng với chiếc điện thoại trên tay. Xác nhận gã vẫn đang ngủ ngon lành thì tay mới bấm số.

" Alo. Mọi thứ đều như dự đoán. Hanma không thoát được đâu. Tôi sẽ chơi đùa với hắn đến khi tôi chán. Coi như tôi đã trả thù được cho cậu rồi nhé, cô gái." Nụ cười thích thú lần đầu tiên hiện trên khuôn mặt lạnh lùng đó. Takemichi như đã tìm được thú vui của đời mình.

Lời tỏ tình hôm qua cậu nghe không xót chữ nào. Chắc cậu sẽ chơi với gã cả đời mất....

Bời vì vui mà~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro