Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : TuanAnhTran31

Sau khi rời đi khỏi nhà để đến điểm hẹn, bọn họ đi vào một quán cà phê với phong cách cổ xưa, bên trong quán rất đẹp, từ cách trang trí mọi thứ đến cách tạo hình mẫu cho quán, cộng thêm chiếc lò sưởi nằm ở vị trí trung tâm, màu sắc ánh đèn ấm cúng, bàn ghế  trang trí đơn giản nhưng cũng không quá khó nhìn, nói chung cách tạo hình quán cafe này có cảm giác thoải mái cho khác hàng và tạo ấn tượng với họ.

Cả 3 bước vào bên trong chọn chỗ ngồi  gần cửa sổ để tiện ngắm cảnh vì họ ngồi ở lầu 2, Michi ngồi kế cửa sổ tiếp đó là Koko và cuối cùng là Inui còn Yuu thì đã đi gọi nước từ trước, ngồi nhìn dáo dác xung quang một hồi Michi mới lên tiếng. 

"người mà Yuu bảo có sở thích như này sao? Cũng  có mắt nhìn quán ấy nhỉ, không gian ấm cúng quá, nếu lựa chọn nơi ấm áp để uống cafe vào mùa lạnh thì chọn nơi này có lẽ là điều tuyệt vời đấy chứ" 

Hai người kia nghe em nói vậy thì cũng nhìn xung quanh, ban đầu họ chẳng quan tâm đến xung quanh ra sao đâu nhưng nghe em nói vậy thì cũng tò mò nhìn theo, đúng là quán cafe này đạt tiêu chuẩn như lời của em thật, mùa đông mà vô quán này thì chỉ có mà muốn dựng lều ở đây.

Inui bất giác quay qua hỏi Michi.

"người mà Yuu-kun bảo là ai nhỉ? Người quen của chúng ta phải không? Sau đêm Giáng Sinh ư? Lẽ nào là..?" 

Đúng là Inui không nói Michi cũng không để ý luôn, em không nghĩ đến việc mình sẽ gặp ai  cũng chẳng quan tâm là từng gặp ở đâu, nhưng khi Inui nói lại câu "Sau đêm giáng sinh" em mới nhớ ra, Koko và Inui em cũng gặp ở thời điểm đó nhưng không chỉ riêng hai người này mà còn có cả "hắn" nữa? Kẻ đã bị Manjirou đá ngã tại chỗ chỉ một cú. Em nhìn chằm chằm hai người kia rồi đưa tay lên cằm cau mày lại đôi chút rồi suy nghĩ. 

Koko cũng tiện miệng nói ra. 

"nếu người mà chúng ta quen từ trước mà còn là sau đêm giáng sinh vậy chẳng lẽ là tổng trưởng đời thứ 10 SHIBA TAIJU sao?" 

Hắn lộ vẻ mặt vừa khinh thường vừa cười nhếch, khoanh tay dựa lưng vào ghế, vẻ chán nản của hắn in hết trên mặt, nói thật nếu bọn hắn gặp lại Taiju thì có mà cảnh giác chứ lơ đãng không được. Michi cũng nghe đến tên của tên tổng trưởng Hắc Long đời trước không khỏi rùng mình. Vừa định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm và pha lẫn chút ấm áp.

"chào, lâu rồi không gặp Hanagaki, Koko và Inui"

Cả ba theo phản xạ mà ngước lên nhìn xem tiếng nói phát ra từ người đang đứng trước mặt bọn họ, nhìn người đàn ông to cao trước mặt kèm theo gương mặt quen thuộc mà không ai muốn nhớ đến, cả ba không khỏi kinh ngạc nhìn "hắn". Ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O nói không nên lời, hắn khó hiểu nhìn đám nít ranh đang lộ vẻ mặt khó tin nhìn hắn, hắn cũng lạ mà hỏi họ.

"sao? Bộ có chuyện gì à?" 

Cả ba đứng hình nhìn hắn rồi cũng lấy lại hồn vía, Michi ngập ngừng định lên tiếng nói thì vừa kịp lúc Yuu quay lại cùng với hai tay đang bưng khay nước của từng người tiến lại gần họ, cậu cúi đầu chào Taiju và đặt khay nước xuống cho mọi người. Taiju ngồi xuống đối diện ba người kia và kế bên là Yuu, Michi ngạc nhiên nhìn Yuu như muốn hỏi gì đó, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ba người  nó cũng đủ hiểu chuyện gì bèn lên tiếng hỏi.

"Sao vậy? Các anh bất ngờ khi gặp lại tổng trưởng Hắc Long  cũ đời thứ 10 sao?"

Cái vẻ mặt không tin kia thì chắc là thật rồi, Michi lắp bắp đưa tay lên từ từ và nói 

"v-vậy người mà em bảo sẽ giúp chúng ta là SHIBA TAIJU ư????" 

"Vâng". Yuu đáp lại em một cách thản nhiên dù sao nó cũng biết là anh mình sẽ có biểu cảm này mà nên nó cũng chẳng ngạc nhiên mấy.

Taiju cũng mặt bình thản uống cafe, dù sao hắn cũng tự nguyện đi nên cũng không khó chịu mấy, uống được một ngụm cafe thì anh ta đặt ly cafe xuống và nhìn Michi nói chuyện một cách nghiêm túc.

"chắc hẳn ba người cũng ngạc nhiên khi thấy tôi nhỉ? Tôi  đã luôn theo dõi mọi người thông qua Yuu nên cũng biết kha khá vài chuyện mà các người gặp phải, đại khái là vị tổng trưởng Hắc Long hiện tại đây là Hanagki Takemichi nhỉ, cậu là O đúng chứ?" 

Michi trợn đôi mắt xanh biển lên nhìn Taiju, thật sự thì đã ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên, tone giọng hiện tại của hắn là sao? Tại không giống 3 năm trước?? Rõ ràng hắn là kẻ kiêu ngạo, hay dùng giọng cao thẳng thắn chứ đâu như hiện tại mà dùng giọng nhẹ nhàng, xưng tôi-cậu đâu chứ?? Cái này làm bất ngờ cho người khác quá rồi đó.

Cũng không để y phải chờ lâu em dõng dạc nói rằng 

"Phải tổng trưởng Hắc Long hiện tại  là tôi, và đúng tôi là O. Có chuyện gì khiến ngài Shiba đây lại phải từ nước ngoài về đây vậy?"

Taiju và Yuu quay qua nhìn nhau một hồi rồi quay lại nhìn ba người với vẻ mặt căng thẳng kia. Yuu tiếp lời của anh trai mình.

"trước tiên thì em nói rõ tí, Taiju-san sau khi trận đánh sau Giáng Sinh thì anh ấy rời đi và sẽ định sang nước ngoài, nhưng lúc ấy anh ấy chưa xác định sẽ đi đâu và làm gì, và trùng hợp là bố mẹ cũng cần một ai đó quản lí nhánh nhỏ ở Pháp nên em mới  thử đưa anh ấy qua bển theo yêu cầu của bố mẹ, tất nhiên là anh ấy đạt ngay lần đầu tiên mặc dù tính cách có hơi....ba chấm một tí."

Koko và Inui há hốc mồm, hai người họ không tin việc này, tổng trưởng của bọn họ từng quen biết có mặt này sao? Không đùa chứ, anh ta vốn là người đâu thích mấy chuyện như này?? Bỗng nhiên thay đổi là sao,nếu nói Michi bận maid quyến rũ họ thì họ còn tin chứ chuyện này khó tin quá rồi!! 

Michi nửa ngờ nửa tin, em đắn đo một chút rồi lên tiếng .

"thì ra là vậy... Còn việc giúp tôi? Anh có ý gì?" 

"hm, một phần tôi muốn chuộc lỗi mấy năm trước và một phần là tôi muốn đền ơn nhà Hanagaki, đừng hiểu lầm tôi có ý gì chỉ là tôi muốn giúp cậu thôi, Hắc Long và Touman giờ là hai phe đối đầu tất nhiên tranh chấp hai bang đều có, thành viên cũng hay chạm mặt nhau rồi gây gỗ, nên tôi quyết định quay về Hắc Long, làm ở dưới trướng cậu để quản thành viên, tôi có thử hỏi em trai cậu và cậu ấy sắp xếp cho buổi gặp mặt này, còn lại là hỏi ý cậu thôi, cậu thấy thế nào Hanagaki Takemichi?" 

Nghe những lời này từ Taiju, em bất giác có dòng suy nghĩ... Taiju Shiba của năm xưa đây sao?? Có phải là doạ người quá rồi không, hồi xưa đều xưng mày-tao, bây giờ xưng tôi-cậu nghe có hơi, khác biệt nhỉ? Aizz chẳng biết nên phải làm sao, rồi tự nhiên đang yên đang lành bay về chi vậy?? Quản thành viên thì có Koko với Inui là được rồi tại sao lại phải cần đến anh hả Taiju??

Chống tay xoa xoa bên thái dương em còn hoang mang rốt cuộc là em còn bị xoay vòng vòng đến bao giờ nữa thế? Thật mệt mỏi mà em chỉ ước rằng mình sống yên ổn ở nhà chăm con là được rồi không muốn dính tới mấy việc này đâu trời ạ...

Nhìn vẻ ngoài mệt mỏi của em ai nấy cũng bồn chồn chẳng lẽ việc này không vừa ý em sao? Hay nó khiến em khó chịu? Tất thảy cả bốn người nhìn chằm chằm vào biểu cảm của em mà lo lắng. Cảm nhận được có nhiều ánh mắt đang hướng về mình bất giác em sởn óc một cái rồi quay lại nhìn với gương mặt "tôi biết rồi các người đừng nhìn nữa, tôi sẽ bị thủng luôn mất".

Em thở dài một cái rồi ngồi khoanh tay vắt chéo chân dựa vô ghế mà nói.

"Haizz, thôi được rồi dù sao cũng là người quen cả đừng nói về việc trả ơn ở đây, cứ cho là anh đền tội vì hồi xưa dám đánh vào mặt tôi đi nên muốn tôi tin tưởng anh thì anh hãy làm bất cứ điều gì để chứng minh lời nói của anh thật sự có giá trị đi"

Nghe em nói thế họ tám mắt nhìn nhau, 3 phần bất lực 7 phần bất mãn của Koko và Inui hiện rõ trên khuôn mặt đành nghe theo thôi chứ hai người bọn hắn làm gì có gan lớn mà bật lại em, đành chịu thôi đó là quyết định của nóc nhà cãi lại là gầm cầu mời gọi. Yuu và Taiju cũng mỉm cười đồng ý dù như nào thì nghe em là nhất. Rồi sau đấy cả bọn ngồi nghe Taiju kể về công việc của hắn khi ở Pháp chắc sẽ là một cuộc trò chuyện thú vị đấy nhỉ.

Kết thúc buổi nói chuyện bọn  họ chia tay nhau ở trước tiệm rồi rời đi, Taiju đi hướng khác và bọn em đi hướng ngược lại vừa đi trên đường vừa rôm rả nói chuyện về việc Taiju làm dưới trướng em khiến em không thể nào nhịn cười nổi khi nghĩ đến việc khiến anh ta bị xoay như chong chóng khiến em thích thú, hai gã chồng của em đành bó tay bất lực những trò đùa của em chà mong là Taiju sẽ ổn và không hối hận về việc mà hắn đã chọn.

Cứ như thế em và cả ba người bọn họ để lại dấu chân trên những con đường đầy ấp người qua lại và chẳng ai để ý rằng, đã có người theo đuôi cả bọn từ lúc rời khỏi tiệm cafe và đang âm thầm quan sát em....

------------------
Ùm, tôi sủi lâu thật tính drop luôn truyện nhưng mà vẫn còn đang viết dở- 
Nhưng thôi kệ buổi tối tốt lành <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro