20: Vẫn có một Akkun cưng chiều Takemichi như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Takemichi quan sát thì cũng ao ước Thero và Feiro chó chết được ngoan ngoãn và suy nghĩ cho bạn bè như vậy. Tiếc là với nhân cách lợn gặm thì không thể có chuyện tốt lành như vậy. Takemichi tiếc nuối ảm đạm.

...

Akkun chuyên nghiệp dùng lược chải tóc, sau đó còn khua khua cây kéo vài vòng mới bắt đầu cắt. Đã làm ướt tóc trước đó nên Takemichi có hơi khó chịu, vì tóc cũng chọc vào da mặt rồi gáy của cậu, ngứa mặc dù tóc cậu mềm. Takemichi khẽ cựa quậy vài cái như bé hư khiến cho Akkun mắng yêu vài cái thì mới chịu dừng hành động trẻ con của mình lại. Nhưng chẳng qua là tại cậu khó chịu thôi.

"Tớ ngứa chứ bộ" Takemichi bĩu môi than vãn, khó chịu chết đi được, nếu như không bị thế thì cậu ngoan lắm. Akkun chỉnh lại khăn choàng để nó bao sát phần cổ của Takemichi tránh tóc rơi vào người khiến cậu ngứa sau đó dùng kẹp kẹp đi phần mái mềm mại đang chọc vào mắt, hắn nhẹ nhàng nói: "Được chưa? Muốn đẹp trai vuốt vuốt như Hàn Quốc thì phải chịu khó chứ"

"Tớ biết rồi" Takemichi ỉu xìu bây giờ mới chịu ngồi yên, được chiều chuộng đúng luôn là cảm giác thích nhất trên đời mà, ở đây chăm sóc khách hàng rất tốt, rate 10/10. Than một câu, chỉnh sửa luôn phong thái làm việc, thật chuyên nghiệp, Takemichi thầm ngưỡng mộ. Nhớ rằng khi mở mấy quán phục vụ thì Takemichi cũng chiều khách hàng y thế này, ngẫm lại thấy quá khứ bản thân thật sáng chói, bây giờ phải vác cái bụng bầu này khiến Takemichi không thể tung hoành tự do được nữa. Sau khi quay trở lại làm bé ngoan yên ắng, Akkun mới bắt đầu tập trung phô diễn mọi đam mê và toàn phần tài năng của mình. Đến lúc này Takemichi lại càng thấy được sự chuyên nghiệp và đẹp trai của Akkun, hắn ta tâm đắc về nghề nghiệp của mình và say mê đắm chìm vào nó khiến Takemichi rất hài lòng.

Mười năm phút sau cuối cùng Takemichi cũng được thả ra khỏi chiếc áo phong ấn hành động, cựa quậy cho bớt mỏi rồi lại tươi cười nhìn bản thân trước gương. Không tiếc lời khen Akkun trăm ngàn lần: "Cậu đỉnh luôn, cậu quá ghê gớm, và đây là Akkun đến từ tiệm làm tóc hàng trăm chi nhánh"

Nhìn bảo bảo bé ngoan tủm tỉm cười nịnh nọt mình, Akkun cũng hợp tác cưng chiều hơn nữa. So với ngày trước thì lại càng muốn nảy sinh cảm giác che chở bảo vệ hơn. Nhưng Takemichi không nịnh nọt Akkun, lời cậu nói chỉ có sự thật thôi. Nhìn mái tóc của mình được tỉa tót gọn gàng thật sự đã thành hai mái vuốt vuốt. Thế này thì về nhà cũng không xấu được, tóc đẹp khi chỉ ở tiệm không phải khái niệm trong từ điển làm việc của Akkun. Mà là ở tiệm hay nhà cũng đều đẹp, dù cho đi ăn, ngủ, ia... À mà thôi, bỏ đi, cậu phải tiết chế lời nói và suy nghĩ của bản thân thật tốt.

...

Lần này Takemichi được Akkun mang lên chiếc xe MayBach sang trọng. Cũng là thuộc sở hữu của hắn ta, Akkun đưa Takemichi và chậu hoa hướng dương trở về nhà theo địa chỉ mà cậu đưa. Akkun thả Takemichi trước cửa chung cư cao lớn, kì kèo mãi cậu mới thuyết phục được Akkun không cần vác chậu hướng dương lên tận nhà cho mình, tuy Takemichi có lười và bé con thật nhưng cậu không phế đến thế. Ít nhất cậu vẫn cực kỳ khỏe mạnh, Takemichi vẫy tay chào một hồi rồi mới đóng cửa quay vào trong.

Về đến nhà, Takemichi bật điện rồi tìm một chỗ đủ ánh sáng, đặt chậu hoa vào đó rồi đi bê một bát nước lên, tưới đều cho nước thấm vào đất. Sờ sờ thấy đất đã đủ ẩm, nắng bắt đầu lên, chiếu ấm cho ban công nơi chậu hoa được đặt thì mỉm cười hài lòng. Có lẽ ngày mai phải đi mua phân bón mới được, mấy tiếng sau Takemichi nhận được tin nhắn từ Akkun.

<< Ăn gì chưa Takemichi? Tớ nấu ít đồ mang sang cho cậu >>

Takemichi nhìn điện thoại mới mua, may là đã kịp trao đổi cách thức liên lạc với Akkun cho nên cả hai người giờ đã quay trở lại làm bạn tốt. Hiện tại là bạn tốt, mai sau tiến triển gì hơn thì chưa biết khụ khụ. Takemichi xoa bụng bầu, hình như không có dấu hiện to lên nữa rồi, có lẽ do cậu đã tạo riêng một không gian đặc biệt trong bụng để cho thai nhi có thể phát triển toàn diện hơn. Mà vì Takemichi cũng gầy cho nên bụng rất nhỏ, có hơi đói, cậu còn đang lười, chắc chắn cũng tùy tiện đồng ý để Akkun mang đồ ăn sang cho mình.

<< Được sao? Cảm ơn cậu nhé, nhưng có thể nấu những món thanh đạm bồi bổ cơ thể được không? Tớ mang thai không ăn được dầu mỡ đâu >>

* Mèo cầu xin mắt long lanh /hình ảnh/ *

<< Tớ biết mà haha >>  Akkun nhanh chóng mỉm cười, con người này thích ăn đồ ăn nhanh như khoai tây chiên hay những món ngọt như kem mint chocolate, khi mang thai rồi lại thay đổi như chong chóng, quả nhiên là điều kì diệu của tạo hóa.

....

Một lúc sau, Takemichi đang ngồi hóng hớt tin tức đột nhiên nghe thấy tiếng chuông. Biết ngay là bạn đến nên nhanh chóng ra cửa, Akkun thấy được một cục bông màu vàng chồi ra, sau đó kéo theo nửa khuôn mặt ẩn dưới cánh cửa. Tin lại thêm mềm nhũn một bậc, con mẹ nó sao cứ phải bắn thính lung ta lung tung giữa thanh thiên bạch nhật nhỉ, nhỡ may hắn trụy tim ra đây thì phải làm sao?

"Cậu đến rồi sao? Vào nhà đi!" Takemichi mỉm cười, mở to cửa mời Akkun đang cầm một bọc đồ ăn lớn vào trong, có vẻ rất nhiều. Akkun nhìn xung quanh căn hộ cũng bớt lo lắng cho Takemichi, an toàn sạch sẽ đều đáp ứng đủ cả, không những vậy không gian cũng rất trong lành. Akkun thoải mái bày đồ ăn ra đĩa rồi cùng bê đến bàn với Takemichi. Takemichi nhìn đồ ăn trước mặt, đã thèm đến muốn ăn ăn ăn, nhanh chóng gắp một miếng bỏ vào miệng, quả nhiên tay nghề Akkun vẫn rất tốt mà, mười một điểm!

"Ngon quá, Akkun cũng ngồi đây ăn luôn đi, một mình tớ không ăn hết"

Akkun lau miệng cho Takemichi, rồi sau đó cũng động đũa ăn vài miếng qua loa. Hắn nhìn Takemichi ăn ngon lành, đột nhiên lại hỏi: "Sao cậu lại quyết định sống ở đây thế Takemichi? Kể cho tớ nghe được không?"

Takemichi dừng ăn uống, ngước mặt nhìn Akkun, lòng đang rối bời vì quyết định của mình, quả thật không biết sẽ đúng đắn hay gây ra đại nạn nữa. Nhưng Takemichi sớm muộn cũng không thể giấu, hơn nữa cậu lại càng không muốn lừa dối người khác. Akkun biết cái thai trong bụng là của ai nhưng việc cậu quyết định chuyển đến nơi này thì không một ai biết cả ngoại trừ Feiro và Thero. Akkun nhìn Takemichi đắn đo mất một lúc, vẫn hi vọng cậu sẽ chia sẻ cho mình. Ít nhất thì hắn vẫn là người được Takemichi chia sẻ bí mật.

...

1/1/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro