10: Không muốn dọn phòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"Tôi đến để dọn phòng cho cậu" Bác ôn tồn với cây chổi trên tay, sự thân thiện làm cho Takemichi thoải mái hơn đôi chút.

...

Takemichi nhìn khuôn mặt phúc hậu tươi cười liền lắc đầu kịch liệt, hai cánh tay đập liên tục tỏ vẻ không muốn: "Phòng con thì đã dọn hôm qua rồi, chưa cần đâu ạ"

Nếu như đống hành lí trong phòng lộ ra thì bác ấy sẽ báo cho mấy khứa còn gì, đến lúc đấy cái nịt cũng chẳng còn. Cậu muốn trốn lần nữa cũng khó khăn, có một điều rất kì lạ, mấy thanh niên nhà cậu mặc dù không có tình cảm gì nhưng lại không cho phép cậu chạy trốn hay rời bỏ đi nơi khác.

Trong cốt truyện chính, có một lần nguyên chủ đương mang bầu liền đi chơi xa nhà một tháng, lúc ấy thì cả nội bộ Bonten đều lục đục. Mọi giá cũng phải đem được Takemichi trở về, lúc về cũng sẽ xích cậu lại trong căn phòng, không rời khỏi được, ăn sẽ có người mang đến...

Takemichi lại là một con người không hoan nghênh sự cầm tù.

"Cứ để bác vào đi, không phải em mắc bệnh sạch sẽ sao? Mà tối hôm qua em lại không ăn cơm à?" Mitsuya thở dài khoanh tay, dựa lưng vào tường cạnh cánh cửa, cuối cùng cũng cho sự có mặt của mình hiện ra ngoài.

Không thì Takemichi sẽ cho rằng hắn là người vô hình.

Takemichi trợn tròn mắt nhìn Mitsuya, lên cơn đau tim. Sau đó từ từ thở nhẹ, bình tĩnh lấy lại nhịp tim đang đập mãnh liệt, vào dọn cái đầu anh, nếu mấy người các anh biết tôi chuẩn bị trốn đi thì chẳng phải rất cam go à? Nói như nói.

Takemichi cười hihi: "Ay ya thực sự tôi không đói nên không cần ăn, cơ mà ai nói tôi mắc bệnh sạch sẽ vậy? Người đó đúng rồi đấy. Nhưng phòng tôi chưa bẩn đến mức đó"

Mitsuya: "... "

Hai người đôi qua tiếng lại một hồi, Mitsuya nhìn cái miệng nhỏ chu lên chu xuống mấp máy liên tục, sau đó chỉ để ý Takemichi từ chối để bác giúp việc và mình vào phòng liền sinh nghi. Hắn hỏi: "Em nhịn cơm rồi thì thôi đi, chẳng lẽ lại thêm ăn cướp về rồi giấu tiền trong phòng hay sao mà cứ che đậy như thế?"

Chuyện gì cũng đồng ý, duy chỉ có vào phòng là từ chối.

Takemichi nghẹn lại rồi ức đến đỏ mắt, cậu không ăn là quyền của cậu chứ, ai cần người như Mitsuya xen vào.  Khuôn mặt cậu cau có, hơi xụ xuống hư bị bắt nạt, đầy u uất nói
: "Ăn cướp cái đầu anh, huhu anh chỉ ăn hiếp tôi thôi"

Nam chính là cái bọn đáng ghét.

Thấy dáng vẻ vô hại này của Takemichi  Mitsuya cũng bỗng mềm lòng. Chẳng muốn làm khó cậu thêm, vậy nên đành chấp nhận thở dài, muốn xoa đầu Takemichi quá...

Trầm ngâm một hồi nhìn đôi bạn trẻ cãi nhau, bác giúp việc đã đi từ bao giờ, không muốn nhìn tụi nó "ngọt ngào" nữa.

Takemichi vẫn ủy khuất đứng chắn ở cửa phòng, mọi cách cũng không muốn cho Mitsuya hay ai khác vào cái động mà cậu đang làn chuyện đen tối không thể phơi bày ra ánh sáng này được. Thấy bác giúp việc đã đi rồi nên lại yên tâm hơn một chút.

Mitsuya dùng bàn tay trắng đến cứng cáp của mình vô thức xoa lên mái tóc bồng bềnh kia, mềm mềm lại thơm. Mitsuya cảm giác có gì đó nảy nở mất rồi, tuy vậy hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt thêm một cái, cũng chẳng sao cả.

Takemichi giật mình, không phải sẽ chuẩn bị vặt đầu như Thero? Mỹ nam hiền dịu có lúc lên cơn hành động bạo lực thế này? Không thể chấp nhận được, đời bảo bảo phải tàn lần nữa sao.

Bắt đầu dãy dụa thật mạnh y như con cá mắc cạn thiếu nước, nhìn thương tâm vô cùng. Takemichi hoảng quá, bảo bối của cậu! Sinh mạng của cậu! Cuộc đời tươi đẹp của cậu! Tất cả đều sẽ bị cuốn theo sự tức giận của mĩ nam an tĩnh sao huhu. Không thể nào!

Mitsuya thấy Takemichi tự nhiên láo nháo, hắn hài lòng, dửng dưng buồn cười, liền nói
:"Không sao, anh cũng không vặn cổ em, tại sao dãy dụa kịch liệt như thế? Anh đến để đưa em chút tiền ra ngoài ăn. Hôm nay không có ai ở nhà hết"

Takemichi cạn lời, thì ra mỹ nam an tĩnh dường như đọc được suy nghĩ của cậu, mà cậu cũng đâu muốn mình bị mỹ nam bẻ cổ. Mấy người này muốn làm gì nữa đây? Tốt quá mức rồi, không cần phải chuyển tiền cũng được. Mà nếu có lòng tốt, thì chẳng phải bank qua là được rồi sao? Thêm một cuộc điện thoại nếu không an tâm. Tại sao còn phải diêm dúa tới tận đây, dọa chết cậu rồi.

"Em ở nhà ngoan nhé, anh đi rồi sẽ về nhà sớm" Mitsuya xoa đầu Takemichi thật mạnh rồi rời đi, chính bản thân hắn muốn gặp Takemichi vậy nên không chọn cách bank tiền. Em ấy cũng rất đáng yêu...

Takemichi bĩu môi, dùng tay chỉnh lại tóc rối bời đã bị Mitsuya quấy phá lúc nãy, Mitsuya hành động rất lạ mà coi cậu như thiếu gia phế vật không biết điều mà phải dặn dò như trẻ lên ba. Nhưng hứa với anh, cậu chỉ ở nhà ngoan ngoãn đến chiều tối ngày hôm nay thôi. Sau đó sẽ tung cách bay xa, thật xa nha la la la.

Takemichi đổi hướng, không muốn chịu cảnh bí bách nữa cho nên muốn đi dạo một chút. Ngoài khuôn viên rất lớn, trồng đủ mọi cây hoa rất đẹp, hơn nữa hôm nay thời tiết trong lành, vậy nên xuống sảnh đã rồi chạy ra khuôn viên.

....

Takemichi thật sự hoảng hốt trố mắt với hoàn cảnh hiện tại, thấy một dàn mỹ nam đủ thể loại phong cách, hoa hồng rồi quà tặng sến súa bùng beng lên cả. Cạn lời thật rồi, giống như mấy lão trung niên đi cặp bồ dẹo chúa ấy, à mà này cao cấp hơn khi được cái ai cũng đẹp mã...

Người ta còn tưởng mở sàn diễn thời trang tại gia không đấy...

Thấy Takemichi xuất hiện ở đây, mấy chục con mắt nhìn nhau không nói gì cả, dù sao Takemichi cũng biết cái đám này sắp đi đâu rồi. Mấy cô gái thì sang trọng uống trà trên bàn, cười cười nói nói tổ chức tiệc một bên, không quan tâm gì đến bọn điên cuồng theo đuổi ánh trăng sáng kia.

"Takemichi? Đến đây, lâu rồi không nói chuyện" Hinata cong môi cười mỉm, tay vỗ nhẹ vài cái lên mặt ghế mềm mại, muốn Takemichi lại chỗ của mình, vì công việc bận bịu hết sức, lâu lắm rồi mới trở về đây.

Takemichi gật đầu đồng ý, cũng rất vui vẻ chạy tới, đây là những alpha không có tình cảm với Nanami, cũng chẳng có niềm yêu thích đặc biệt với cậu. Coi nhau như người trong nhà cho nên Takemichi vừa có hảo cảm lại vừa cảm thấy rất dễ chịu. Bỏ qua mấy "người mẫu " vận sang trọng, Takemichi tiến đến nơi của các cô gái.

"Công việc ổn chứ Hinata - san" Takemichi mềm mại cong mắt, cười tươi một cái, chiếc răng nhỏ lộ rõ trông vô cùng năng động, muốn cho người ta cưng cưng. 

"Takemichi à, không phải ta coi nhau như anh em sao, hãy cứ tự nhiên gọi tôi là Hinata. Bận bịu coi như đã xong, bây giờ tôi có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống cho đến khi deadline lại ập tới" Hinata mệt mỏi xoa thái dương, ủ rũ như người cần an ủi, mệt chết đi được, công việc chất nhiều hơn núi, y cũng là con người chứ có phải cái máy đâu.

Nguyên chủ có thể mà nói thì đối với Hinata và Kisaki là quen bọn họ từ nhỏ. Nguyên chủ dũng cảm bảo vệ cho cả hai người họ ấy nhé vậy nên thân thiết không thôi. Nhưng từ khi Kisaki yêu thích Nanami thì ba người bọn họ bỗng gượng gạo hơn, tuy vậy cũng không đến mức ghét bỏ nhau.

Cười thêm một cái nữa thật vui vẻ, Takemichi xoa đầu Hinata nhẹ nhàng, tóc Hinata mềm mại, rất mượt, thoảng đó còn có mùi hoa hồng bay bay. Takemichi chợt nhận ra Hinata là alpha thơm mùi hoa hồng quý phái, mà thôi kệ, cậu chỉ muốn cô ấy nghỉ ngơi nhiều hơn, trong tâm cậu xót lắm chứ.

Hinata vui vẻ không nguôi, chẳng hiểu sao mệt mỏi hay uất ức cũng được xoa dịu, quả nhiên như lúc trước ở bên Takemichi là một thứ ma lực cuốn hút mà.

....

- Lần đầu đăng tải: 27/7/2022.
- Lần đầu sửa đổi: 5/9/2022.
- Cielo Dalziel Lilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro