Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỏ rực tựa như ngọn lửa đang bừng cháy khiến người ta say mê mà đắm chìm dẫu biết nó nguy hiểm.

" Taiyo~...."_Tsuki

Taiyo - đây chính là biệt danh nó đặt cho gã, chỉ mình nó và gã biết, chỉ riêng nó mới được gọi.

Nó đã từng nói 

"Taiyo có nghĩa là mặt trời và mày sẽ luôn là mặt trời của tao."

"Còn tao là kẻ ở đằng sau, luôn luôn sát cánh cùng mày như cách mặt trăng nối đuôi sau mặt trời. Nhưng nếu mỗi ngày mày đều khen tao của ngày hôm đó đẹp nhỉ thì sẽ càng tuyệt hơn."

Mặt trăng là Tsuki, mềm mại muốn ôm lấy mặt trời nhưng đuổi theo cách mấy cũng chẳng đến được.

...

" Gọi tên tao đi Taiyo~..."_Tsuki

Nó đặt lấy gã vào trong lòng mình, cánh tay lặng lẽ siết chặt vòng eo rồi vùi cả mặt của mình vào vai của gã. Giọng nói nũng nịu vang lên khiến tâm can người kia ngứa ngáy.

" Tsuki...

Tsuki hôm nay đẹp nhỉ..."_Takemichi

'Trăng hôm nay đẹp nhỉ' là nghĩa của câu 'Tsuki hôm nay đẹp nhỉ' nhưng nếu thực dịch ra nó còn là một nghĩa khác. 

Câu nói giản đơn nói lên tình cảm của gã đối với nó và chắc nó cũng như gã...

" Aaaaaa...thích quá đi mất...

Nhưng nếu thời gian ở bên mày nhiều hơn nữa thì sẽ còn tuyệt hơn..."_Tsuki

" Thời gian...sắp hết rồi sao, Tsuki?"_Takemichi

Giây trước gã với tâm trạng vui sướng khi gặp được nó mà giờ đây đã bần thần cả người.

Miệng vu vơ hỏi lại nó như muốn xác định những câu từ mình vừa nghe.

" Vẫn là biết trước sẽ có kết cục này nhưng tao cũng không ngờ nó lại nhanh đến vậy. 

Taiyo~ thật thì Tsuki muốn mãi ở cạnh Taiyo..."_Tsuki

Gã ngẩn ngơ bó gối ngồi trong lòng nó, vùi cả mặt mình vào hai chân rồi nghe. Môi nhỏ mím chặt lại để không phát ra tiếng thút thít của mình.

" Tôi yêu em, Taiyo.

Thích em

Yêu em

Thương em rất nhiều..."_Tsuki

" Hức..."_Takemichi

" Nhìn tôi đi cưng à, chúng ta sắp phải xa nhau rồi em không muốn nhìn tôi sao?"_Tsuki

Nó đưa tay nâng mặt của gã lên.

Gương mặt ửng đỏ, đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, trên gò má vẫn còn vương vấn hai hàng lệ.

Vẻ mặt ủy khuất vô cùng.

Nó lại nhìn xuống môi nhỏ màu đào chẳng nhịn được mà cuối xuống gậm nhấm đôi môi, dùng đầu lưỡi tách hai cánh môi cùng răng ra rồi vào trong khám phá mọi ngóc ngách trong miệng của gã.

Từ nhẹ nhàng cho đến mạnh bạo, nó hút hết mật ngọt trong khoang miệng, mạnh mẽ quấn lấy cái lưỡi nhỏ rụt rè của gã. Cả hai quấn lấy nhau cho tới khi gã hết dưỡng khí mà đập vào lưng nó, đến lúc đó nó mới chịu buông tha cho đôi môi đã bị hôn đến hơi sưng lên kia.

Sợi chỉ bạc ám muội được kéo dài ra khi cả hai tách nhau, nó nhìn xuống thành quả của mình không khỏi tự hào.

" Taiyo thật là đẹp đến phạm pháp nha~"_Tsuki

" Đừng chọc tao nữa Tsuki!"_Takemichi

Nó cười trừ nhìn gã xù lông như mèo nhỏ lại nhìn xuống cần cổ trắng nõn kia. Chẳng nói chẳng rằng nó hôn xuống tạo dấu vết song lại cắn mạnh khiến gã rít một tiếng đau.

" Hì hì, như vậy là đã có dấu vết của tôi ở trên người em rồi.

Đừng giận nữa mà, Taiyo~

Tsuki muốn Taiyo ôm ôm~"_Tsuki

Nghe nó nói vậy gã liền quay xuống phía nó rồi ôm lấy. Dỗi thì dỗi thật nhưng vẫn là không muốn từ chối yêu cầu của nó.

" Taiyo, đến lúc rồi...

Tạm biệt em, mặt trời nhỏ của tôi..."_Tsuki

Nó nói rồi cũng biến thành làn khói trắng bay đi.

Còn gã, gã dần cảm thấy thân thể bản thân đang ôm đã biến mất. Đầu óc trống rỗng nước mắt lần nữa tuôn trào, miệng gào thét tên của nó trong vô vọng.

Trỗng rỗng

Trong lòng gã, trong tim gã...nó trống rỗng.

Nó đi rồi!

Nó bỏ đi để lại mình gã.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaa"_Takemichi

Tiếng khóc thê lương vang vọng trong không gian bị bóp méo.

Khi hàng vạn vì sao kia bay ngang qua 

Khi trong lòng tôi chỉ còn lại những mảnh vỡ 

Tôi sẽ nhớ rằng 

Anh cũng từng cảm thấy như vậy

Khi mọi thứ trở nên vô hình 

Khi sự hoài nghi bao trùm lên tất cả 

Tôi sẽ luôn nhớ rằng 

Anh cũng từng có cảm giác như tôi 

Khi sự cô độc chiếm lấy tôi 

Khi tôi trở nên trống rỗng 

Tôi sẽ luôn nhớ rằng 

Chính anh cũng từng đau đớn như thế 

Khi phải lựa chọn yêu thương mặc cho biết rằng phải đánh đổi thứ gì 

Em sẽ nhớ về tình yêu mà anh đã trao đi 

...

~Trích từ Remember - Sam Ock~

__________________________________

Gã trừng to mắt mở ra rồi thở hồng hộc.

Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh.

" Tsuki, tao đến với mày đây..."_Takemichi

Gã với tay lấy điện thoại ở trên bàn kế bên giường mà bỏ mặc kẻ đang ngủ gục bên giường bệnh của gã.

Chân trần bước đi loạng choạng lên tầng thượng rồi lấy cái điện thoại ban nãy ra và bấm gọi dãy số quen thuộc.

" Moshi~ moshi~ 

Anh đi gần đến bệnh viện rồi, Rin-rin gọi anh có chuyện gì sao?"_Ran

" Ran..."_Takemichi

/ Kéttttttt/

Tiếng thắng gấp xe vang dội lên ở đầu dây bên kia đầy chói tai khiến gã nhíu mày.

" Boss!!! 

Ngài tỉnh lại rồi!"_Ran

" Thực hiện lời hứa đi Ran, lời hứa mà mày đã thay mặt cho cả Phạm Thiên..."_Takemichi

" Dạ??"_Ran

Hắn nghe mày đầu đầy dấu chấm hỏi xong cũng từ từ ngộ ra ý trong lời của gã.

" Boss, à không, Takemichi-mày định làm gì vậy h--"_Ran

" Suỵtttt im lặng nào Ran.

Tao sắp phát điên lên rồi nên đừng thêm dầu vào lửa nữa..."_Takemichi

Đứng trên tầng thượng làn gió sớm đã thổi tung mái tóc gã lên, thở hắt ra một hơi nói

" Tao đi đây, gửi lời tạm biệt của tao với tất cả..."_Takemichi

" TAKEMICHI!!!"_Ran

Hắn rống tên gã lên thật to từ đầu dây bên kia nhưng gã chẳng để hắn nói thêm lời nào liền tắt máy.

Dang rộng hai tay ra rồi nhắm mắt hưởng thụ chào đón ngày mới.

" Tsuki nhìn xem, bình minh thật đẹp phải không?"_Takemichi

Gã mỉm cười nhìn ra phía quả cầu đỏ rực ban phát ánh sáng kia, vầng sáng đỏ cam ấy đã nhuộm đẫm cả bầu trời.

" Nhưng lại chẳng thể ngắm nó cùng mày, thôi thì...

Tao đến với mày Tsuki, đến lúc đó tao và mày sẽ cùng nhìn ngắm nó."_Takemichi

Tiến thêm vài bước cuối cùng ngả cả người về phía khoảng không

/ Vù vù.....BỊCH/

Tiếng da thịt tiếp đất va chạm với mặt đường vang lên một tiếng rõ to. Máu chảy lênh láng nhuốm đỏ một mảng đường. 

Chói mắt, một màu đỏ máu chói mắt người nhìn.

' Sẽ chết chứ hay lại là sự luân hồi đây?'_Takemichi

Hơi thở nặng nề hồng hộc vang lên, đôi mi nặng trĩu sụp xuống che đi hết tầm nhìn. Bên tai gã vang lên không những tạp âm của đám đông vây xem.

[ Tinh---

Hệ thống Thế giới phạt kích hoạt!

Thông báo : 

Linh hồn Hanagaki Takemichi hoàn thành hình phạt được đưa ra!

Nhắc lại, 100 vạn lần chết đi sống lại đã được hoàn thành! 

Lý do :

Can thiệp đến các sự kiện cùng giá trị sinh mệnh đã được định trước ở quá khứ và tương lai.

Khen thưởng :

Vì đã tích cực hoàn thành hình phạt linh hồn Hanagaki Takemichi được sống lại một kiếp trước khi hồn phi phách tán. Các ký ức sẽ bị khóa lại và thông qua giấc mơ linh hồn Hanagaki Takemichi sẽ dần mở khóa lấy lại được ký ức.

Hỏi :

Linh hồn Hanagaki Takemichi có còn gì thắc mắc?]

Giọng nói máy móc nói ra những thứ khiến gã tự giễu bản thân.

Thì ra những giày vò trước nay gã phải chịu đều là hình phạt cho tội gã đã phạm ở kiếp sống đầu tiên.

Ra là vậy...

Ra là trước giờ gã luôn là trò đùa cho một hệ thống vô tri, ngu ngốc đến mức để bản thân bị hành lên voi xuống chó suốt từng ấy thời gian.

...

" Tsuki có được tái sinh ở kiếp sống tiếp theo của tôi không và cả hắn với thân phận gì?"_Takemichi

[ Đáp :

Có, với thân phận anh trai song sinh của cậu.

Bổ sung :

Cậu sẽ sống với thân phận mới

Tên : Hanagaki Taiyo

Thân phận : Là em trai song sinh của Hanagaki Takemichi 

Hỏi :

Sẽ bắt đầu tiến hành chuyển sinh?]

Gã nghe vậy mà cười đầy thỏa mãn đáp

" Được, bắt đầu tiến hành đi..."_Takemichi

...

Buồn cười là cách cuộc sống tiếp diễn, chỉ nằm dưới những ngón tay của ta

Như khi tuyết rơi vào mùa đông, sẽ tước đi sự sống của những bông hoa 

Tất cả chúng ta đều lướt qua quá nhanh để có thể níu lại 

Thật đáng sợ vì chúng ta sẽ chết trước khi kịp bắt đầu 

...

~Trích từ WHAT DID I DO - Hayd~

______________________

Uuu t/g hết ý tưởng rồi, các độc giả tự suy nghĩ tình tiết tiếp theo đi a~

Không thì cứ xem đây là cái kết mở đi.

Hắc hắc, Drop truyện đây. Bye~

Yên tâm đi các bae, t/g còn lương tâm sẽ tặng các cưng một ngoại truyện a~

Đã cập nhật vào ngày 28/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro