Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  Hôm nay mới sáng sớm trời đã trở nên âm u, thời tiết se lạnh làm người ta cảm giác hồi nữa sẽ có cơn mưa, quả nhiên không ngoài dự đoán một lúc sau bên ngoài đã nổi lên các cơn gió lớn kèm theo sấm chớp, những người đang đi làm cũng nhanh chóng chạy đi kiếm chỗ trú mưa. Tại một căn phòng nhỏ ở Tokyo, những quyển truyện shoujo và quần áo bừa bộn vương vãi khắp nơi, Chifuyu nằm trên giường tay lướt điện thoại.

  Lúc đi chơi với Takemichi tới nay đã trôi qua hơn một tháng, từ khi đó tới nay anh vẫn chưa được gặp lại em. Chifuyu nhìn những bức ảnh chụp lén khi Takemichi đang ngồi giữa đàn thỏ ở sở thú, anh phóng to mặt em ra nhìn tới lui rồi dùng ngón tay chọt vào màn hình ngay chỗ má em.

    " Đói ghê ! Tự nhiên thèm ăn mochi quá đi" Chifuyu bức bối quơ lấy cái ô đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần nhà. Trên đường anh thấy có bóng dáng quen thuộc cùng đi chung hướng.

"Baji? Mày đi mua mì à?" Hoá ra là đội trưởng của anh, thấy vậy cậu chạy lại gần hơn.

" Ừm, mày có nghe tin bên Thiên Trúc tự nhiên xuất hiện thêm hai thành viên không? Không những vậy, dạo này tụi nó cũng hay lảng vảng gần bên ngoài lãnh địa của Toman."

"Có nghe tới, chưa kể bên Hắc Long cũng đang bàn tán chuyện gì đó."  Giọng Chifuyu trầm đi. "Mày lo tụi nó đang suy tính gì sao?"

" Nghi dư còn hơn thiếu." Chân mày anh nhíu lại. Chậc, mong chỉ là trùng hợp. Quãng đường tiếp theo cả hai đều không nói gì nữa, mỗi người suy nghĩ khác nhau.

   Tới cửa hàng tiện lời, Baji tay cầm hộp mì ra quầy tính tiền, quay sang ngạc nhiên khi thấy Chifuyu mua mochi ăn. Bình thường tên này có thích ăn đồ ngọt đâu chứ, đã vậy lần này còn mua khá nhiều, nay giở chứng gì à.

" Sở thích mày trở nên kì lạ từ khi nào rồi, haha! Sao mua nhiều đồ ngọt như vậy? Mua cho bạn gái sao?" Buồn cười Baji chỉ cậu nói.

" Thằng điên này, mày nói tào lao gì đó! Tao tính đi qua nhà Mikey nên mua nhiều đồ ăn theo." Chifuyu ấp úng nói, mắt không nhìn vào người đang trêu chọc anh.

Qua nhà Mikey? Qua đó có gì đâu mà đi khi trời đang mưa lớn như vậy chứ. À không lầm thằng nhóc con cũng đang ở đó nữa. Đi xem nó như thế nào rồi cũng hay, coi có bớt ngu không.

"Tao cũng đi cùng." Baji nói xong liền chạy đi bỏ mặc Chifuyu phía sau.

Chưa đầy nửa tiếng sau, tới nơi thì đã nghe bên trong nhà Mikey vang lên một đống tiếng ồn, à thì bình thường nhà này cũng có bao giờ im lặng. Đi vào trong, ngoài người nhà Sano và nhóc con thì có Draken và hai cặp song sinh Kawata đang ầm ĩ.

"Mày cút ra !! Hết lượt mày rồi thằng chibi !! Đừng ăn gian nữa" Draken vừa nói vừa túm cổ Mikey kéo ra.

"Không !! Micchi cứu anh với !" Mikey mặc kệ sự lôi kéo vươn tay về phía em, Takemichi nghe anh kêu cứu thì hoang mang, đầu cứ ngó quay lại giữa hai người kia. Smiley đứng kế bên mà cười nghiêng ngả.

"Tổng trưởng mày đang dạy thói hư cho Micchi đó." Angry cau có nhìn con người chơi ăn gian này, luật đã đưa ra rồi mà còn ráng làm sai nữa chứ.

  Hóa ra cả bọn đang chơi đánh cầu trong sân, rõ ràng Mikey đã đập ra khỏi vạch nhưng vẫn cố chấp vào đánh. Hai người vừa tới thấy cảnh này thì bó tay, có việc này cũng gây lộn nhau được.

Chifuyu thấy mọi người đang chơi vui vẻ như vậy thì đưa lên túi đồ ăn anh cầm theo.

" Tao có đem theo phần thưởng tới đây, chơi không có thưởng thì chán lắm. Ai thắng tới cuối thì sẽ được hết đồ ngọt trong đây."

  Nghe xong phần thưởng thì có hai cặp mắt sáng lấp lánh nhìn qua, Takemichi và Mikey nghe được hai chữ đồ ngọt đã bắt đầu hào hứng lên rồi. Quyết tâm được dâng trào, sau khi bốc thăm ghép cặp và thứ tự chơi xong thì trận đấu nhanh chóng bắt đầu diễn ra.

Takemichi may mắn được xếp đấu cuối cùng, trận đầu tiên là của Angry và Draken, do có lợi thế về chiều cao nên chả mấy chốc Draken bước vô bán kết. Còn con người ăn gian kia đã bị out ra từ vòng đầu khi đấu với Smiley rồi nên trận bán kết là của Draken và Smiley.

Vừa mới bắt đầu hai người đã đấu nhau căng thẳng, tuy cố gắng lắm nhưng do một phút lơ là đối thủ khiến trái cầu văng ra ngoài vạch bên Smiley, ván này Draken toàn thắng.

"Đáng tiếc thật mà, sắp thắng rồi. Draken quả nhiên không nương tay tí nào." Angry nhìn anh mình thua cũng hơi tiếc, nếu được cậu muốn đánh chung với Micchi cơ nhưng Draken mạnh quá.

Thành ra bây giờ trận chung kết là Takemichi với Draken, mọi người nhìn vào trận đấu có vẻ không cân bằng lắm đi? Khác với những trận trước, ván này Draken lại đánh từ từ và lực nhẹ đi khá nhiều, tuy vậy với chiều cao đó thì nhẹ của anh cũng khiến em chật vật, đấu với anh cậu cứ phải nhón chân lên mới đánh được tới cầu.

   Takemichi vẫn không biết anh đã nhường mình, cứ thế mà đánh hết sức, mãi lo nhìn vào hướng trái cầu bay đi nên em không cẩn thận mà vấp chân té. Trái cầu không được tung lên nữa nên ván này em đã thua, gương mặt trở nên buồn bã vì nghĩ sẽ không có được phần thưởng, dần dần mắt có hơi ươn ướt.

Thấy Takemichi té mấy người kia hốt hoảng chạy lại xem, gần em nhất là Draken. Anh xem xét thì không thấy Micchi bị thương chỗ nào, thở phù một hơi, nhìn mặt em buồn như vậy làm anh có chút buồn cười, dang tay bế em lên cao an ủi.

"Anh không thích ăn đồ ngọt nên phần thưởng này nên Micchi ăn phụ anh được chứ?"

" Anh Draken không ăn thật sao?" Takemichi khó hiểu nhìn Draken. " Anh không ăn được sao lại đấu chứ?

Em đâu biết ngoài em và Mikey ra ở đây đâu có ai thích ăn đồ ngọt đâu, chủ yếu vẫn là muốn chơi cùng Micchi thôi.

" Thật! Nếu Micchi ăn giúp anh thì anh sẽ vui hơn là thắng. À thêm điều kiện là đừng cho tên chibi kia ăn cùng." nói xong anh giơ ngón út ra móc ngoéo với em.

"Vâng! Em nhớ rồi." Takemichi cũng giơ ngón út ra, tay em nhỏ xíu nên khi móc ngoéo chưa vòng qua hết được ngón út của Draken nữa. Ai nhìn thấy cảnh này đều cố nín cười, sợ cười sẽ làm em mắc cỡ.

   Mikey nãy giờ đúng kế bên im lặng tự dưng nghe gọi tên thì tức giận! Tại sao cứ nghĩ anh sẽ giành ăn với trẻ nhỏ chứ!

   Baji đứng từ xa nhìn vào, có hơi khó chịu do nãy giờ Takemichi chưa quan tâm tới anh. Quả nhiên vẫn còn ngu ngốc! Không khá hơn gì cả.

   Tối đó Mikey do vẫn còn bực mình chuyện hồi sáng nằm cứ lăn qua lăn lại, Takemichi nằm kế bên tưởng anh do thèm đồ ngọt nên ngủ được, liền lén lấy đồ ngọt hồi chiều ra chia cho anh.

"Anh đừng nói cho Draken nha, anh ăn cùng em đi." em lấy ra một cái bánh mochi đưa. Mikey không nói gì cứ thế ôm chặt em nguyên buổi tối.

Ah quả nhiên thích ăn mochi nhất mà...

-------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 bình luận với bình chọn của bạn là động lực cho mình a.

Mochi / Micchi ( ̀⌄ ́)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro