Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Một lớn một nhỏ giương mắt nhìn nhau đắm đuối, cả hai giữ nguyên trạng thái đó tận một lúc lâu như thể cảnh nam nữ trong phim lúc say nắng nhìn nhau vậy. Nhưng ngạch một chỗ thay vì họ trau nhau những tình cảm ấm áp nhất thì họ lại trau cho đối phương luồn sát khí nồng nạc.

  Những người xung quanh dưới áp lực của hai người đều không nhịn được mà run lẩy bẩy, có ai giải thích biết chuyện gì đang xảy ra được không...mùa đông vốn qua lâu rồi mà...

  Mikey trán nổi gân xanh, ý giận bao phủ cả mắt làm gì còn thời gian mà quan tâm tới nỗi lo âu của mọi người, anh lúc này chỉ muốn lao tới xử đẹp thằng nhóc con đang đứng trước mặt anh để thỏa mãn cơn tức rồi thôi.

   Micchi ở nhà luôn được anh và mấy người khác nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thỉnh thoảng Micchi làm sai chỉ dám quát nhẹ mà thấy em mím môi tủi thân một chút là đã dẹp bỏ oai nghiêm sang bên khác tới dỗ dành chứ chưa từng nỡ đánh em.

  Vậy mà!! Hôm nay anh được 'vinh hạnh' chứng kiến cảnh đâu ra có thằng oắt con mặt mày khó ưa ra tay đánh Micchi nhà anh!!! Đáng chết!!

  Luồn sát khí chợt nồng lên khiến Sanzu nhíu mày lại, chân không tự chủ lui về sau vài bước. Giác quan anh mách bảo người con trai tóc vàng cực kì nguy hiểm và cũng cực kì mạnh, tuy không muốn thừa nhận nhưng Sanzu biết anh không hề có cửa đánh thắng người này.

  Bản năng thúc đẩy anh mau chóng chạy đi nhưng ở khía cạnh nào đó Sanzu lại muốn tôn sùng kẻ mạnh đây.

  [Giống vua...]

    Hơi thở Sanzu dần trở nên gấp rút vì hưng phấn, nỗi sợ và hâm mộ đấu đá trong tâm trí làm anh như muốn điên loạn. Có điều chớ có hiểu lầm là anh có suy nghĩ gì sâu xa với đức vua.

  Sanzu hiểu rõ bản thân hơn ai hết, cảm xúc anh dành cho chàng trai tóc vàng là sự tôn kính từ sâu trong bản năng. Sanzu đó giờ sống như một con thú hoang, luôn tìm kiếm kẻ mạnh để đánh nhau ra oai nhưng những kẻ anh từng đánh bại trước đó chỉ là tép riêu thôi, chưa có ai làm anh thỏa mãn cả.

Đấy là khi tới ngày hôm nay, khi Sanzu được kiến vị vua đích thực là như thế nào, anh liền tâm phục khẩu phục. Người đó chẳng cần làm gì cả, chỉ đứng yên một chỗ mà đã làm anh run sợ...  Đột nhiên lòng vang lên hồi chuông thức tỉnh.

Khoan đã! Hình như vua đang ghét mình!

  Quan sát cử chỉ vua nãy giờ Sanzu dường như mờ mợ hiểu ra, nhóc thối đối với vua cực kì quan trọng mà lúc nãy anh lại đánh nhóc thối khiến vua bực tức! Sanzu hấp tấp tính mở lời xin lỗi trước thì một lực gió vụt tới, may mắn sao anh phản ứng nhanh mới có thể né được cú đó.

    Vừa rồi Mikey vươn tay tính nắm áo oắt con lên tính xổ thì nó lại tránh được, mắt Mikey nguy hiểm híp lại tính ra tay lần thứ hai. Chợt có bàn tay búp măng trắng nõn nà trong ngực nắm lấy tay anh, thu hút sự chú ý.

  "Anh Mikey đừng làm thương anh Sanzu mà!"

[Hóa ra nó tên Sanzu]

  [Hóa ra vua tên Mikey]

    "Tại sao anh Mikey lại tức giận vậy a?" Takemichi một bên giữ tay Mikey, một bên nghiêng đầu thắc mắc hỏi, không biết nghĩ tới điều gì mà đầu nhỏ dần cúi xuống, lộ ra bộ dáng tội nghiệp.

   "Là..là do em đã trễ hẹn nên an..anh tức giận sao..?"

  Mikey thấy vậy tâm liền nhũn ra cơn giận cũng vơi đi không ít, bàn tay khi nãy đang vươn tay thu lại dời lên đầu cục bông nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái trấn an.

  "Không có, anh tức giận chuyện khác, hoàn toàn không phải vì Micchi."

  "Thật chứ ạ?"

"Ừm!" Mikey mỉm cười hôn lên trán nhỏ một cái rõ to làm Takemichi vui vẻ trở lại, miệng cười hi hi.

  Không khí lạnh xung quanh theo tiếng cười dần tản ra, mọi người cũng bị sự thay đổi đột ngột của thanh niên trước mặt mà choáng váng. Người đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác hồi nãy đâu rồi?? Họ bị ảo giác rồi chăng??

  Mà thôi...may thay không có chuyện gì xảy ra là được rồ-rồi.....

  [ !!!! ]

  Đám người hung tợn đằng sau người thanh niên là sao vậy?? Sao mắt ai trông cũng như đang muốn tiến tới xử chàng trai kia thế?? Yên bình chưa được năm phút mà...

  "Mikey!! Mày dám bỏ chạy đi trước chiếm tiện nghi Micchi hả???"

  "Đã giao kèo rồi mà! Mày đây là đang chơi ăn gian."

  "Mau đưa Micchi cho anh giữ!"

  Không biết ai lên tiếng trước nhưng từng người tiếp nối nhau lên tiếng chất vấn Mikey. Trái với suy nghĩ quần chúng, cứ nghĩ anh khi nghe mấy lời đấy sẽ điên tiết nhưng mặt Mikey lại tỉnh queo! Khóe miệng gian xảo còn nhếch lên đắc ý, tay siết chặt Micchi trong lòng, mở khẩu hình nói thầm hai từ.

[Của tao.]

  Làm cả bọn Touman và ba người lớn tức điên máu, nghiến răng kêu tên Mikey.

  Còn ở phía cục bông nhỏ, nghe thấy giọng các anh từ xa Takemichi đã cực kì vui mừng bởi rốt cuộc cũng được gặp các anh rồi!!

Cậu chuẩn bị quay đầu qua hướng đó để chào mọi người thì chợt bị Mikey nhét vào trong ngực che đi tầm mắt làm cậu chả nhìn thấy được gì.

  Takemichi ngơ người không hiểu vì sao anh lại che mắt mình xong tính đẩy người anh ra thì tầm nhìn bỗng có lại. Trớ trêu hay nó lại đúng ngay cảnh các anh tức giận nghiến răng kêu tên Mikey.

Cậu há hốc mồm hết nhìn các anh rồi ngước lên nhìn người bên cạnh, chỉ thấy anh Mikey bấy giờ đang run rẩy rũ mắt xuống trông như vừa bị gì doạ làm kinh hãi lắm.

  "Micchi cứu anh...anh bị bọn họ ăn hiếp...hic"

Takemichi nghe thấy thế liền nhanh chóng dùng tay nhỏ ôm chặt anh, móng vuốt báu chặt lên áo khoác. Mặt nhỏ hậm hực, hai má vì dùng quá sức mà đỏ ửng lên.

  "Các anh không được anh hiếp anh Mikey mà!!" Cử chỉ so với lúc bảo vệ Sanzu mãnh liệt hơn nhiều.

  Mikey được hưởng cú ôm Micchi lòng vui như nở hoa, khuất sau tầm mắt Micchi, đuôi sói hiện ra vẫy vẫy.

----------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 những bình luận của các bạn là động lực cho tớ!!! Luv luv

  Mấy năm đầu năm mới bận nhiều chuyện quá nên không ra đều được ;;-;; nhưng ở khía cạnh nào đó, nhờ 'nghỉ' khoảng thời gian nhỏ mà tớ nghĩ ra được nhiều cách plot hơn :3 mong sao sẽ làm mn vui hơn hihi~ Yêu mọi người lắm moah moah!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro