Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Senju cúi xuống ngắm cậu nhóc nhỏ xinh hiện đang đứng chen chắn cho thằng em của cô. Khung cảnh này trông có chút buồn cười. Thằng em cô đó giờ nổi tiếng trong nhà về tính khó hiểu của nó mà.

Như là khi không đi kiếm chuyện với đám bạn hàng xóm rồi đập tụi nó tơi bời hay khi anh trai cô - Akashi đang chuẩn bị đi ra ngoài thì Sanzu lại đi chơi giấu đồ của anh, làm Akashi hôm đó phải lục tung nhà tìm kiến khiến anh trễ giờ rồi bị mọi người mắng tơi tả.

Đối với những lời trách mắng của Akashi, Sanzu lại chẳng hề hứng gì. Mặt thằng nhỏ cứ đơ ra, lúc nào bị mắng dữ quá thì nó mới ngoan ngoãn xin lỗi và hứa không tái phạm nữa. Có điều ngựa quen đường cũ, vừa mới qua vài ngày, Sanzu đã tiếp tục quậy phá tiếp.

Quay về sự việc vừa rồi thì vì sao Senju lại có thể khẳng định là lỗi thuộc về thằng em cô? Ai nhìn từ ngoài vô thì cứ nghĩ là do cậu bé tóc đen này hậu đậu nên mới bị va phải nhưng Senju biết, với cú va con cỏn đó thì làm xong có thể làm em cô "ngã" được.

Một mình Sanzu đã từng đánh bại mấy thằng lớn con khác rồi mà, nên ta sẽ suy ra được rằng. Em trai cô - Sanzu đã cố tình ngã xuống rồi kiếm chuyện với cậu bé kia rồi sau đó dựa vô cớ này mà ăn hiếp người ta.

Tất cả cũng chỉ là màn kịch Sanzu diễn mà thôi, Senju nghĩ tới đó mà tức mình quát.

"Sanzu! Em mau xin lỗi bạn mau!"

" Gì chứ! Là do nó xô em ngã cơ mà! Nó phải xin lỗi em mới đúng chứ!"

"Em ! Đừng nghĩ chị không biết em đang nghĩ gì."

Sanzu nghe cô nói thế thì chột dạ khựng lại, với thấy sắc mặt tức giận của Senju nên cuối cùng cũng chịu buông tay đầu hàng. Nhưng trong lòng Sanzu vẫn có chút khó chịu nên bỏ ra gốc khác chơi.

Mém nữa là lừa được nó rồi!

Takemichi đứng giữa hai người nãy giờ, nhìn người kia bỏ đi như vậy thì luống cuống chẳng biết làm gì. Cậu cứ quay qua cô giáo rồi quay sang người kia, muốn lên tiếng nói gì đó nhưng do còn đang bối rối nên không nói được gì.

"E..em..em..."

"Hử? Em không cần lo đâu, là do anh Sanzu quậy phá thôi." Một bàn tay trắng thon thả xoa lên đầu Takemichi.

Hina thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là hai đứa nhỏ hiểu lầm nhau thôi nên cô cũng nhanh chóng tập hợp lại mọi người bắt đầu bàn mà không hay biết Takemichi ở phía sau vẫn muốn nói gì đó. Nhưng thấy cô Hina và cô Senju còn đang bận nên đành im lặng gật đầu.

Mọi người tự giác nghe lời vô chỗ ngồi, những tiếng tranh luận vang lên ngày càng nhiều, tất cả đều là để chuẩn bị cho lễ hội sắp tới. Mở sạp hàng đồ ăn, nhà tranh,các sạp trò chơi dân gian...không được nhiều sự đồng tình, mãi tới khi một cô bé lên tiếng.

" Hay là đóng kịch đi!"

" Ồ!!!!" Giọng phấn khích kéo dài của lũ trẻ chính là câu trả lời.

Hina và Senju bên cạnh cũng rất tán đồng với ý kiến này, thế là mọi người chọn tới chọn lui rồi rốt cuộc quyết định sẽ diễn vở kịch ngắn "Chó sói và cừu non" sẽ được hai lớp biến tấu khác đi một chút!

Vở kịch sẽ gồm anh chăn cừu, đàn cừu, chó sói và một bé cừu chính như trong cốt truyện. Sanzu ngồi bên ngoài nhìn thấy đám người kia đang náo nhiệt chọn vai mà ngứa hết cả mắt. Chẳng hiểu sao bọn kia lại chọn vở kịch nhàm chán này, anh không muốn tham gia chút nào!

Có điều là đời thường sẽ không được như mơ. Thế quái nào anh lại bốc trúng ngay tờ giấy sói thế này! Sanzu nhìn tờ giấy trong tay vo nát và chuyện vui chưa dừng lại ở đó. Thằng nhóc thối kia đóng vai cừu non!! Có nghĩ là anh phải đóng chung với đứa vừa làm anh khó chịu?

Sanzu hậm hực liếc xéo Takemichi, siết chặt bàn tay.

Muốn cho nó một gõ quá đi !!

Bốn người bạn của Takemichi cũng được vào các vai như Makoto là anh chăn cừu, ba người kia với những bạn khác đóng vai đàn cừu. Những người còn lại sẽ phụ trách việc bưng nước và tiếp đãi các phụ huynh.

Takemichi đang đứng cười nói vui vẻ với bạn thì bất giác rùng mình. Cậu thắc mắc quay xung quanh dòm ngó thử, ánh mắt vừa đụng trúng tới anh Sanzu thì giật nảy lên. Lúc này mắt anh chả khác gì muốn giết cậu hết.

Từ trong miệng anh, cậu thấy được anh đang lẩm bẩm kêu cậu là nhóc thối. Cả người Takemichi run lên nghĩ thầm.

Chắc vì anh ấy còn giận mình vì đã va phải ảnh, tuy cô Senju nói không phải do mình nhưng rõ ràng là cậu đụng anh trước mà..nên anh ghét cậu là phải...

Nhớ lại khi nãy vì cậu hậu đậu nên khiến anh ta bị cô mắng trước mặt mọi người thì thấy buồn buồn. Bị mắng như thế chắc chắn sẽ thấy xấu hổ lắm, chưa kể là anh còn vô tội nữa. Hồi nữa cậu phải kiếm cách nào đó xin lỗi anh mới được.

Phân chia việc xong thì mọi người tự về lớp học tiếp, tới tận lúc ánh mặt trời dần ngả cam. Tiếng chuông kết thúc ngày học vang lên, mỗi người được nhận một tờ giấy ghi buổi kịch cần những gì để chuẩn bị.

Takemichi cất tờ giấy cẩn thận rồi đeo balo lên,vui vẻ bước ra cổng trường, đã thấy Mikey đứng đó đợi cậu sẵn.

"Micchi, anh ở đây!" Mikey vẫy tay kêu em.

"Anh Mikey!"

---------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc <3 tự do bình luận nhen :3 tớ thích đọc bình luận lắm ~ sẵn tiện chấm vào ngôi sao giúp tớ nhé! :3 luv luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro