Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana bước đến trước mặt cậu, miệng nói toàn là thứ khiến hắn ta tức giận. Sanzu cầm sẵn cả Katana, xem ra mạng của cậu khó giữ rồi.

- Ngài... gian nan đến đây có việc gì mà chặn đầu tôi thế?

- Nghe nói mày cầm đầu bọn chuột nhắc, báo tin giả cho tụi tao, khiến tụi tao mất hàng lớn. Tính thế nào đây?

- Ai là người báo tin? Tôi chưa bao giờ nghe việc bên tôi giao dịch với bên ngài trong tháng này.

- Là một tên tóc nâu, mặt có sẹo nhỏ, dáng người nhỏ nhắn, là một con chuột xinh đẹp. Tiếc là bây giờ chỉ có diêm la để mới có thể nhìn thấy vẻ đẹp ấy thôi.

- 'Là Hishomaru' Ngài có biết Hishomaru vừa rút khỏi chúng tôi cách đây 1 tháng không? Khoảng thời gian ấy tới giờ đủ để ngài điều tra tường tận. Điều gì khiến ngài e ngại vậy.

Sanzu bên cạnh thấy cậu cứng đầu câu giờ thì bắt đầu động thủ. Nhưng may mà có người cứu viện. Yumeki từ xa bay đến đạp thẳng vào sau gáy của Sanzu, cướp kiếm và nhanh chân thủ thế ở bên cạnh anh trai.

Yumeki hiện tại đã hoàn thành xong chương trình học kì 1, bước chân vào kì nghỉ hè nên tối hay thức để tự học một cái gì đấy hoặc phụ Shuume tính toán chi phí. Nên việc mà cậu xuất hiện ở đây chẳng có gì lạ.

Xung quanh bắt đầu xông lên, Shiki trực tiếp rút 2 khẩu súng ra bắn vào hàng người, tuy không chết nhưng giảm được sự dữ dội của đoàn quân. Sanzu bị mất kiếm, không kìm chế được mà lao lên tấn công Yumeki.

Nhưng cậu lại né và lấy địch ra đỡ hộ, tiếng súng và tiếng đánh nhau vẫn còn đến 4 giờ sáng. Izana thấy bạn mình tấn công cũng đi theo. Nhưng mà cũng bị cậu né đến hết đòn. Hắn tức muốn lên cơn đau tim rồi.

- Ê!

Một tiếng ê làm dừng lại tất cả hành động của bọn họ. Một thanh niên với mái tóc dài thẳng, ánh mắt màu xanh ngọc, sau gáy còn có một chùm tóc màu hồng, bên hông vắt một thanh katana. Đằng sau là vài người khác, sát khí không thua gì tên tóc hồng.

- Anh Hayuri...

- Sáng rồi còn chưa chịu về nhà, nhóc không định đi học sao?

- Em có nhưng mà...

- Yumeki, em đưa nó về đi, ở đây để tụi anh xử cho.

Hai đứa nhóc dắt nhau đi về, không quên lườm Izana và Sanzu. Karina từ xa chạy lại, trên tay vẫn đang bế Mira đang ngủ gật và hộp cơm trưa màu hồng.

- Hayu, nhóc quên nè.

- A! Em cảm ơn.

Izana nhận ra cô bé ngay lập tức, tái mét mặt nhìn một dàn người với ánh mắt không mấy thân thiện. Sanzu bên cạnh nhìn qua thằng sếp của mình đang đứng nhìn mặt xanh như tàu lá chuối thắc mắc. Chưa kịp nhận câu trả lời hắn đã bị Izana kéo lên xe phóng đi.

Bọn họ ở lại cười ha hả, Karina nheo mắt, trên tay vẫn bế Mira đang khò khò không ngớt. Mọi người đi sang bên đường, dựng hết xe lên và lái đi. Hôm nay bọn họ đều đi xe phân khối lớn, nhân một dịp tối nay đi cháy cảng biển với Hitaku.

--------

Takemichi rời nhà vào lúc 7 giờ sáng, đến Shineko chung với Yukiko. Ban đầu Yukiko sẽ đi theo Mira đến chỗ làm việc để tiện chăm sóc, nhưng hôm nay Mira bận khá nhiều và còn chuyện chập tối nữa nên Yukiko đồng ý đi theo cậu đến bang.

Vừa đậu xe bước vào đã thấy mọi người chạy ùa ra đón, Yukiko không thích người lạ nên cứ bám sát vào mà đi theo cậu vào trong.

Trên tay Yukiko là một con thú nhồi bông, một con cừu trắng cài nơ đỏ trên đầu, mắt cúc màu đen. Taki còn giấu một khẩu súng nhỏ trong nó nhưng không cho Yukiko biết, vì cô biết chị gái mình thông minh đến mức nào cho dù cô chỉ có trí tuệ của một đứa bé 5 tuổi.

Yukiko thực sự thông minh, khi cô biết bản thân là vật thí nghiệm và bắt đầu trở nên trầm lặng khi ở bên cạnh các em. Yujikan từng kể với cô trong lúc cô làm con cừu rằng Yukiko có đôi tai nhạy cảm với âm thanh, đôi mắt diều hâu và một thân thể có thể chiến đấu cường độ cao trong 3 tiếng đồng hồ liền.

Mới ban đầu cậu cũng chỉ tưởng bở vì cái suy đoán này, nhưng sau 3 lần chơi chung với Yukiko thì cậu chắc chắn nó luôn rồi.

Takemichi vẫn chưa biết nó, nên lúc luyện tập để cô ở dưới chơi với lớp nhỏ. Nhưng Yukiko không chơi, cô bé nhìn mẹ đánh với ánh mắt cực kì chăm chú.

- Cô chủ... sao cô không chơi?

- Em đang xem mẹ đánh, mẹ bị đánh là em phải bảo vệ mẹ ngay.

Lão già cao tuổi kia nghe thế muốn chọc trẻ con, liền đấm cậu một cái, may mà cậu đỡ kịp. Takemichi đang định đánh lại vì nghĩ đây là bài mới thì một thân hình chắn trước mặt cậu đá một đòn taekwondo xoạc rộng chân. Sau đó là một cú đá thẳng trực diện.

Yukiko chỉ hành động theo bản năng đã được dạy, cô bé điều chỉnh hơi thở sau hai cú vừa nãy, đầu tê dại như muốn điên lên, sức hút của mấy cái này có tác dụng với cô sao?

Yukiko không nghĩ nhiều như thế, quay qua ôm lấy mẹ, gương mặt như ấm ức không nói được. Takemichi ôm lấy con gái rồi bế nó vào nhà ngồi. Ông lão cười thoả mãn, tự đứng dậy và vào nhà của mình.

Takemichi chắc phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Yujikan về vấn đề này rồi. Takemichi bảo mọi người đưa Yukiko đi chơi xung quanh rồi trưa qua lại đây.

Yukiko không nỡ đi, vì không muốn mẹ bị thương nữa.

- Yukiko, con đi chơi với mấy anh chị đi. Mẹ ổn!

- Nhưng mà... nhưng mà ông chú đó... đánh mẹ mà...

- Ông ấy sẽ không đánh mẹ nữa, con cứ đi chơi đi. Mẹ ở lại đây bàn chuyện với mấy cô chủ, không đánh nữa. Ngoan nhé. – Takemichi xoa đầu con gái.

- Vâng, mẹ hứa nha. – Yukiko đồng ý, cô bé đi theo những người kia ra ngoài.

Takemichi vừa thấy con gái khuất bóng là tiếp tục luyện tập. Takemichi quên rằng buổi sáng ở đây cũng vô cùng nguy hiểm. 

___________________________

T_TDevil, xin chào, tui sắp nhập học rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro