Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng tôi không biết, thành thật xin lỗi.

- Nhưng tôi có thể đưa cậu đến nơi tận cùng của không gian này. Có thể mẹ Bon đang ở đấy thì sao?

Takemichi gật đầu rồi để cô gái ấy đưa mình đi. Cả hai ra sau vườn, bầu trời lúc này hơi xám lại có vẻ nó đang dỗi điều gì đấy.

Đi được một khoảng dài cũng ra đến khu rừng cũ, một con nhện thân người đợi bọn họ ở đấy. Cô bé trợn mắt kinh ngạc, rồi lại mỉm cười đến bên nó và leo lên. Nó thấy cậu chần chừ liền nhanh chóng tiến lại, dùng hai tay thân người bế cậu ra sau ngồi chung với cô gái.

- Con này là thân cận bên cạnh mẹ Bon.

- Ồ, xin chào....

Nó rít nhẹ một tiếng đáp lại lời chào của cậu. Nó bắt đầu di chuyển, từ từ rồi nhanh dần, xuyên qua khu rừng, băng qua cả một thảo nguyên và kết thúc tại một hồ nước lớn.

- Đây là quanh cảnh của mộ chúng tôi....

Con nhện đó bắt đầu đưa cả hai nhảy sang một chiều không gian khác qua cái hồ nước. Takemichi chưa kịp nín thở đã bị kéo xuống đáy hồ, sau đó cậu cảm thấy mình đang nổi lên và không gian lộ ra một cảnh trời đêm đầy sao và một đền thờ trên mặt nước.

Con nhền nhện nó ấy biến thành hình người và dắt bọn họ đi trên nước bước vào đền thờ.

- Hóa ra trước gì nó luôn ở đây.

Cô bé chạy thẳng vào trong không nhân nhượng, Takemichi chẳng kịp cản đã thấy bóng dáng cô gái nhỏ cười vui vẻ gọi nó ra chơi. Như con nít ấy.

Cậu lại từ từ bước theo hầu cận của nó. Bên trong như một gian phòng tiếp khách thu nhỏ,một đại sảnh lớn hai bên vách là vật trang trí gồm vài cái bình, quạt và hoa anh đào. Hướng đến cuối phòng là một tấm màn ngăn cách màu vàng mờ, bên trong ngoài cô gái khí nãy ra còn có một người khác, dáng vẻ uy nghiêm, ngồi chống cằm nhìn cậu.

- Xin chào, cậu là Takemichi đúng không? Tôi là Akaihado Kumohisho.

- Hân hạnh, Hanagaki Takemichi, là mẹ của bọn nhỏ.

Cậu cuối chào cung kính với Kumo, Kumo cũng đáp lễ. Cô gái thấy bản thân đã không còn việc gì nữa liền lập tức rời khỏi đó. Kumo thấy cô đi cũng đã nói gì đó, cô gái mỉm cười và chạy ra ngoài.

Takemichi chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp được cả linh hồn bảo hộ căn nhà của con cậu, không thể tin được bản thân đã đến được đây.

- Thời cậu ngủ đã là 3 tiếng, nhưng thứ trong người cậu đang dẫn lối cho quỷ dữ. Ta sẽ ngăn bọn họ, đổi lại hãy bảo vệ con của cậu tốt nhất có thể. Hứa với ta, tốt nhất mà cậu có thể làm để bảo vệ con của mình.

- Được tôi hứa, còn Yukiko...

- 10 năm đã là quá đủ, tôi cũng không muốn nói nữa. Koi, đưa cậu ấy đến đó đi.

Nữ quản gia xuất hiện dưới bộ kimono ngắn tay, họa tiết cá koi đỏ và mặt nước bị nhiễu động. Cô bé đưa cậu đi qua một hành lang dài, trên con sông trải dài toàn là hoa sen và lồng đèn. Đến một căn phòng nhỏ, trong đó có một viên thủy tinh chứa chất lỏng màu vàng sáng chói.

- Đại phu nhân, đây là tâm thức của cô chủ Yukiko ạ, người đi đến ôm nó là được.

Cậu đi đến, nhẹ nhàng dịu dàng ôm lấy cái viên thủy tỉnh to lớn ấy. Viên ngọc chui vào lòng cậu nằm bình yên. Koi đưa cậu ra khỏi đó thông qua một lối đi, đích là cửa hang mộ của bọn họ.

Viên thủy tinh bắt đầu thay đổi hình dạng, một đứa nhỏ 5 tuổi nằm trên vai cậu thở đều, mái tóc được cột cao, mặc một chiếc váy ngủ màu xanh da trời. Takemichi xoa lưng Yukiko rồi tiếp tục đi về hướng của bọn họ.

Kì lạ là khu rừng dường như ngắn lại, cậu đi chưa được mỏi chân đã đến đích, Yukiko vẫn không thay đổi gì nhiều. Bọn họ đã đứng đợi từ lâu, thấy cậu là vui vẻ tiến đến hỏi thăm. Takemichi đã hỏi về việc này, tại sao Yukiko không lớn thêm được nữa.

Một trong số đó, cô gái mặc yukata, cầm tẩu thuốc tiến đến, đưa tay chạm vào cô bé và nói rằng.

- Đây là lựa chọn của cô bé, có lẽ cô bé muốn làm lại cuộc đời của mình. Cũng là ân huệ của Kumohisho dành cho Yukiko trước khi gặp và bảo vệ thế hệ mới.

- Thế hệ mới?

- Là con cháu của cậu, của chúng tôi và cả Bon. Trong khoảng thời gian 5 năm bắt đầu từ năm sau, Kumohisho sẽ nghỉ ngơi nên ngôi nhà có thể gặp nhiều rắc rối, Takemichi cậu cần phải nhanh chóng làm lại cuộc đời.

- Tôi hiểu, cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi.

- Dù sao chúng tôi cũng được mấy đứa nhỏ thờ cúng, cũng nên giúp gì đó chứ. Quỷ dữ sẽ đến, ngăn được hay không là bản thân cậu đấy.

Nói rồi cô ấy đẩy cậu ra xa, Takemichi rơi vào một khoảng không vô định và bừng tỉnh khỏi cơn mê. Trước đó, cậu nghe được một chỉ dẫn nhỏ - nơi cất giấu vũ khí của bọn họ tại đất nước này và các thức liên lạc với đàn em của bọn họ.

Cậu nhanh chóng xuống giường, đến bàn làm việc viết ra địa chỉ và dãy số ấy.

Lúc này chỉ mới 5 giờ sáng, mấy đứa nhỏ vẫn còn chưa dậy. Yujikan đang ăn sáng ở phòng ăn thì thấy mẹ bước vào.

- Mẹ! Chào buổi sáng, mẹ ngủ có ngon không?

- Tối qua mẹ thấy gia chủ rồi, là 21 người và người che chở cho ngôi nhà này.

- Ồ, mẹ ngồi đi, con đi lấy bữa sáng cho mẹ.

Yujikan lấy cho cậu một cốc trà, một chén cháo nhỏ và một cơm như bình thường của người Nhật.

- Koi, chị lên đánh thức bọn nó giúp em đi, tụi Mira ấy.

- Vâng ạ.

Yujikan nói với Koi khi anh đặt khay thức ăn xuống trước mặt cậu. Cậu kéo ghế ngồi bên cạnh, Takemichi cẩn thận cầm chén cháo ăn trước. Đợi khoảng 5 phút thì bọn họ cũng đã xuống.

Mira đi đến hôn má mẹ một cái rồi đi lấy bữa sáng, Soukake và Nakane là ôm cậu không muốn buông rồi, đến khi bị Shuukan kéo ra mới dứt được.

Mọi người đều vây quanh cậu nghe cậu kể về giấc mơ đêm qua, chỉ có duy nhất Hayuri và còn ngủ trên vai của Yaharu thôi.

- Trời ơi ngày nào cũng vậy hết... – Taki nhìn qua lắc đầu.

- Kệ đi, chẳng phải thằng bé là người hoạt động chung với Hitaku sao? Thức khuya ngủ ngày cũng là chuyện thường thôi mà. – Kitsukei mỉm cười nói.

Yujikan cũng cười rồi tiếp tục dùng bữa. Nhưng khi nghe Yukiko có thể trở về thì khựng lại, chân muốn chạy đến chỗ chị lại bị cậu ngăn lại.

- Con bé bây giờ như đứa nhỏ 5 tuổi, phải đợi đến khoảng 7 giờ mới có thể dậy.

- Ồ, con quên.

- Con đi làm đi, đến trưa mẹ đưa con bé đến nha.

- Vâng, mẹ với Tandeki là được rồi ạ.

Ai cũng phấn khởi. Nhưng đáng tiếc Yukiko bị đẩy về khi mới 5 tuổi. Thể xác không biết có thay đổi gì không. Ăn xong tất cả đều ra khỏi nhà, Hayuri và Yaharu đi đến chỗ Kokonoi làm việc – nhân viên bất động sản thôi. Kitsukei, Manaka và Haki đến tiệm thú cưng làm việc, riêng Manaka phải đến bệnh viện trước rồi chiều mới đến cửa hàng được. Taki, Hako đến tiệm và đôi song sinh đến quán ăn làm việc.

Tất cả đều là cửa hàng của bọn họ làm chủ, dù mới có tí tuổi, không học đại học nhưng số tiền kiếm được cũng nhiều hơn so với làm part-time.

Thật mong chờ đến khi Yukiko tỉnh lại.

________________

T_TDevil. đọc rồi thì tim đi, đừng đọc chùa, lạy đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro