chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

"Anh Takemichi nghe gì chưa? Anh Baji rời Toman rồi!". Emma một bên dọn dẹp một bên nói.

Động tác lau bàn của Takemichi hơi khựng lại, lắc lắc đầu em không truy hỏi mà tiếp tục công việc.

"Sao vậy?". Hinata khó hiểu hỏi. "Bộ có mâu thuẫn gì à?".

Nhưng rất nhanh cô bác bỏ suy nghĩ này, bởi vài ba lần gặp thì cô thấy họ thân lắm mà.

"Cũng coi là vậy đi....". Emma thở dài, nói. "Đây là lần đầu tớ thấy mấy anh ấy cãi nhau đấy, lúc anh Draken còn sống -".

Ý thức được mình lỡ lời Emma vội ngậm miệng, len lén nhìn qua quầy bar. Cảm thấy bản thân ngốc chết đi được, sao lại nhắc tên đến người ấy trước mặt anh Takemichi chứ!

Ngoài dự đoán của cô Takemichi chỉ mỉm cười với cả hai, vẫn là giọng nói dịu dàng như thường ngày. "Hai em về nhà đi, còn lại để anh dọn cho dù sao cũng sắp xong rồi".

"...."

"Dạ...."

Tiễn hai người đi, em rốt cuộc cũng không nhịn được ngồi thụp xuống, những giọt nước mắt thi nhau chạy xuống trên gò má xinh đẹp.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu em khóc nữa, đây là lần đầu em vì một người nào đó mà rơi nước mắt nhiều đến vậy.

Người ta luôn nói tình yêu khiến con người ta hạnh phúc nhưng sao với em nó lại tuyệt vọng như thế, nếu biết trước sự đau đớn rằn vặt này thà rằng không yêu còn hơn...

Chưa để Takemichi bình ổn tâm trạng thì hai âm binh kia đúng giờ lại tới.

"Michi-chan~~~". Ran vẫn ỏng ẹo như vậy, cửa vừ mở là lao đến trước mặt Takemichi liền.

Rindou chậm chân chỉ có thể thầm oán hận. "Anh làm Hanagaki sợ đấy Ran- ui!".

"Sao anh đứng lại !?". Rindou ôm chán bực dọc, nhưng anh y không nói gì. Chỉ đứng trơ ra, tò mò quay đầu y cũng bị sock c*.

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi hai người vừa thấy cái gì đây !! Là ai? Là ai làm bé cún của họ khóc!!

Rõ ràng họ đã tung tin mình bảo kê nơi này rồi mà ai còn có gan lớn như vậy.

Trong suy nghĩ của anh em Haitani thì việc Takemichi khóc chắc chắn do bị ai đó bắt nạt. Bởi trong mắt bọn họ em là một người dịu dàng, một người không bao giờ làm những việc dơ bẩn như họ.

"Michi à -".

"Ra ngoài !!". Takemichi hét lớn cắt ngang lời Ran, em chỉ tay về phía cửa nói. "Hai người đi đi tôi muốn yên tĩnh một mình".

Nhận thấy tình trạng em có vẻ không ổn Ran muốn đi lên kiểm tra đã bị Rindou ngăn lại, không để gã kịp ú ớ gì Rindou nhanh chóng kéo người ra ngoài.

"Sao ngăn anh !?". Ran bực mình đẩy tay Rindou ra, toan muốn vào lại.

Rindou lần thứ hai cản người lại, nhắc nhở gã. "Nếu anh muốn bị Hanagaki ghét thì cứ vào đi".

"Chậc... rốt cuộc là ai làm bé cún buồn vậy". Nếu biết gã sẽ đánh hắn ta ra bã.

...

Bình ổn lại tâm trạng Takemichi mới phản ứng lại hành động vừa rồi của mình. Em ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện họ thật sự đã đi mới chậm chạp ngồi dậy thu dọn mọi thứ rồi đi về.

Không phải con đường quen thuộc ngày trước Takemichi đi hướng ngược lại, giờ em mới nhận ra thì ra chỗ hắn và em ở không 'thuận đường' lắm.

Ở hai hướng trái ngược thì lấy đâu ra thuận đường, nhưng người kia vẫn thường lấy cái lý do này trở em về mỗi đêm muộn.

....

Những ngày này đối với em đều như nhau, buổi sáng thức dậy tới cửa hàng tan làm về thẳng nhà đến cuối tuần thì đi thăm Draken. Takemichi cũng không liên hệ với những người bạn thường xuyên nữa, thỉnh thoảng cũng có người đến chơi ở cửa hàng nhưng số lần ngày càng ít. Có lẽ em là người đã đẩy họ ra xa...

Cứ tưởng cuộc sống em sẽ vậy mà tiếp diễn, một cuộc sống nhàm chán như ở thế giới cũ không còn liên quan gì đến giới bất lương. Cho đến một ngày...

"Ối chà~~ xem ta có ai này?". Hanma cười ngả ngớn vẫy tay như rất thân quen chào Takemichi.

Takemichi không thèm nhín gã một cái, em nhìn xung quanh nhà kho bỏ hoang này.

Từ hình vẽ từ nhìn thấy bên ngoài hồi nãy thì em có lẽ bị bắt đến hang ổ của bang nào đó. Và bất ngờ là trong đây còn có hai gương mặt quen thuộc.

Cách chỗ em đứng không xa được vòng người vây quanh đội trưởng cũ phiên đội 1 của Toman đang đánh đội phó cũ mình. Chỉ nghe tiếng phát ra thôi cũng biết Baji dùng sức như thế nào rồi.

Hạ xuống cú đấm cuối Baji cũng phát giác ra sự hiện diện của Takemichi, ngơ ngác nhìn em một lúc hắn mới lấy lại tinh thần.

Vẫn là bộ dạng thường ngày Baji nhìn thẳng Hanma, nói. "Như vậy đã đủ để chứng minh chưa. Hanma ! Hãy để tao vào Ba lưu bá la!".

"Hừm...". Gã cột điện xoa cằm suy tư, đoạn nhìn qua Takemichi nói với Baji. "Được, nhưng mày phải tuyên bố trước cả bang và thành viên Toman duy nhất còn tỉnh táo đây rằng sẽ cắt đứt mọi liên hệ với Toman!".

"Thấy sao anh hùng nhỏ?". Hanma nở nụ cười ngứa đòn, nói. "Tao cần em về nói lại với Mikey về những gì em nghe được hôm nay, được không ".

"Không được !".

Chưa để Takemichi trả lời Baji đã ngăn cản, thấy Hanma nhìn mình anh cắn răng nói. "Takemichi không phải thành viên Toman !!!".

Đó chỉ là một cái cớ điều Baji lo sợ là Takemichi nếu đi gặp Mikey thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa, dù sao bây giờ tình trạng của Mikey không ổn định lắm.

"Ồ~~không phải thành viên ?". Hanma nghiêng đầu nhìn về phía con hổ ngáo ngơ nào đó. "Tao kêu mày bắt một người bên Toman về mà Kazutora".

"Ai biết ??". Kazutora nhún vai, trả lời. "Tao đi theo lời mọi người chỉ khi tao nói là tao cần thành viên Toman thôi mà ?".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro