KisaTake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chút 16+

                                                                  

"Tao về rồi."

Kisaki kéo lỏng cà vạt, lười biếng vứt nó lên chiếc ghế sofa màu đen tuyền.

Hắn không thích màu này, nhìn quá âm trầm, song Anh Hùng lại thích nó, nên hắn đành phải mua.

Hắn nhìn quanh. Có chút kì lạ khi ngày hôm này căn nhà này tối đen, không chút ánh sáng. Mọi khi cậu vẫn sẽ luôn nấu ăn xong để đèn sáng mà vào phòng đợi hắn mà? Đồ ăn thì không có, đèn cũng bị tắt. Tâm tư nổi lên chút lo lắng trước tình cảnh hiện tại.

Kisaki lần mò vào sau trong nhà, đôi bàn tay có chút chai sần vì làm việc khẽ chạm vào tay nắm của, hắn thì thầm trước khi mở toang nó ra.

"Tao vào nhé."

Trong bóng tối, chỉ có một thân ảnh ngồi gật gù trước màn hình sáng trưng của máy tính. Mái tóc bông xù đen cùng khuôn mặt với các góc cạnh bình thường thế nhưng hắn lại thích đến nghiện.

Kisaki mở đèn lên.

Hóa ra Takemichi đã nghe nhạc đến khi ngủ thiếp đi. Hắn lắc đầu bất lực, lại gần nhẹ nhàng gỡ tai nghe ra, tắt nhạc sau đó bế cậu.

Cơ thể cậu dù được cố gắng bồi bổ cỡ nào, cân nặng cũng cứ như chưa hề ăn gì. Hắn dùng một tay cũng bế được cậu lên.

"Ưm... Tetta...?"

"Tao đây."

Kisaki ôn nhu đáp lại. Hắn si mê nhìn sắc xanh khẽ hé giữa hai mí mắt, sau đó lại lười biếng đóng lại.

"Mày về lúc nào vậy...?"

Takemichi khẽ đưa tay dụi mắt, nhìn người yêu mình kia.

Cũng lạ, hai đứa yêu nhau được một năm rồi mà miệng lúc nào cũng quen quen mà xưng mày hô tao. Đã từng là kẻ thù giờ lại đi yêu nhau, nghe cũng có chút buồn cười.

"Mới về thôi. Không thấy mày đâu hết, hóa ra là mèo nhỏ lại rúc vào trong phòng say sưa với nhạc à?"

"Mèo mèo cái gì! Thế thì mày chính là sói- à không, là chó!!"

Kisaki chẳng buồn chối, liền đè người ra cắn một cái vào cổ.

"Ừ, tao là chó đấy."

"Buông ra! A-"

Cuối cùng Kisaki bị Takemichi đá một cái vào bụng, tắt hứng luôn.

"Đau..."

"Hứ! Đáng đời."

Giọng điệu đanh đá là thế, nhưng cậu vẫn mềm lòng mà hôn hắn một cái rồi đi chuẩn bị nước tắm.

Kisaki lắc đầu. Rước mèo con này về ngày nào cũng bị nó không cắn thì cào, không cào thì mắng, mà mắng không nghe nữa là đạp. Hắn ngày trước rõ ràng rất ghét những người không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Giờ thì hay rồi. Yêu đương hẳn với kẻ thù, còn bị nó nắm đầu quay vòng vòng ngược lại.

Cái này người ta gọi là vả mặt nhỉ?

Hắn loạng choạng đứng dậy. Nhìn Takemichi người ốm yếu nhẹ cân vậy chứ ra tay thì ê ẩm cả người. Nhớ hôm bữa cậu uống say lỡ đấm Cựu Tổng Tưởng Touman một cái, làm cả đám phải vào can ngăn. Nay đi bàn việc làm ăn có gặp, nhìn vết bầm chưa tan trên mặt Mikey làm hắn buồn cười không tả nổi.

Song vẫn phải nhịn. Công ty hắn mạnh hơn công ty nhà Sano đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không cản được Sano Manjiro đấm chết hắn tại đó.

Đi kí có cái hợp đồng mà đau bụng cả buổi vì nhịn cười.

Hắn trong lúc đợi Takemichi gọi mình đi tắm thì bật bài nhạc cậu mở nghe rồi thiếp đi lúc nãy mà nghe.

Một bài hát tiếng Anh?

Nghe lời có chút kì lạ...

.
.
.
.
.

"Tetta?!"

Takemichi giọng điệu vô cùng bất mãn khi bị người mình yêu đẩy xuống bồn nước, ướt hết cả người dù cho đang mặc đồ.

"Mày đang làm cái gì vậy?"

Kisaki nhìn từng đường cong cơ thể lộ rõ dưới lớp áo trắng ướt mem, yết hầu khẽ lên xuống. Ánh mắt nóng bỏng hắn cũng chẳng thèm che giấu, Kisaki cứ vậy để cả người đồ vest leo vào bồn tắm cũng cậu.

Tay không nhịn được mà mân mê hạt đào nhỏ trước ngực cậu, giọng hắn khàn khàn.

"Ưm..."

"Takemichi. Ai chỉ cho mày nghe cái bài hát đó?"

"Bài- bài nào cơ? Ah- hức."

Không một lời báo trước, hắn chặn miệng cậu lại bằng môi của mình, tay cũng mạnh bạo hơn.

"Ưm... Buô- Ư..."

Takemichi tay đang dồn lực thì bị hắn tóm lấy, đưa ra sau lưng. Vòng eo nhạy cảm hắn ôm lấy, khẽ nhéo làm cậu nhột nhạt không tả được.

"Cái gì vậy Tetta?"

Nhân lúc hắn buông ra cho cậu chút thời gian để thở, cậu không nhịn được mà giọng nói mềm nhũn oán thán.

Kisaki cả người nóng bừng, mặt gục lên hõm cổ người yêu, khéo léo tránh lấy động mạch cảnh mà cắn.

"Hức- Thằng chó..."

"Đúng rồi... Tao là con chó của mày mà..."

Hắn thì thầm, tay không ngừng mân mê cơ thể mượt mà của cậu.

Chân hắn chen vào giữa hai chân cậu, vờn với dương vật của cậu khiến cho Takemichi mềm nhũn cả người, chân cũng chẳng còn sức lực để đạp hắn nữa.

"Tao hỏi lại, Takemichi. Ai chỉ cho mày nghe cái bài hát đó?"

"Bài nào... Hức- A..."

Kisaki đổi thế, cho đầu gối mình vào giữa hai chân cậu. Takemichi không hiểu chuyện gì, vì sao mà hắn lại lên cơn lại bị hắn đùa nghịch.

"Bài hát mày nghe khi mày ngủ đấy..."

Giọng hắn cố tình làm trầm thấp, kêu nhè nhẹ sát bên tai cậu làm Takemichi cũng ngứa ngáy. Mặt lẫn tai cậu đều hồng hào cả lên.

"Tao- Tao thấy bài đó nổi nên tao cũng nghe thử thôi..."

"Ưm..."

Môi cậu bị khóa chặt lấy. Cái lưỡi đỏ hỏn của cậu bị quấn chặt, mút lấy mút để. Chút dưỡng khí hấp thụ được khi nãy cũng bị người đàn ông trước mặt làm cho tiêu biến chẳng còn chút nào.

Vấn đề là dù cả hai người dù đã nóng hết cả người, ngứa ngáy khó chịu nhưng vẫn chẳng ai chịu chủ động, đều chỉ đang vờn lấy đối phương.

Cậu khẽ nhắm mắt, chẳng hiểu nổi.

Kisaki thấy vậy thì bật cười, đành nhẹ giọng giải đáp.

"Bài hát đó là bài hát 17+"

Hả-?

Đùa cậu à?

Đó là lí do tại sao Kisaki lên cơn ấy hả?

Cậu giận dỗi, cắn lấy vai hắn một cái, tay cũng chẳng chịu yên, vùng thoát mà bóp lấy dương vật của hắn.

Kisaki đến đây thì chịu hết nổi trước sự khiêu khích của cậu, liền trực tiếp đè người ra, tay mân mê xuống lỗ nhỏ đã sớm ướt sũng dâm thủy của cậu.

Cả căn phòng tắm ngày hôm ấy đều toàn tiếng rên rỉ và giao thoa giữa cơ thể cậu và hắn.

                                                                           

Nghe nhạc bị phê nên đi viết. Dù viết như cc.

Yu lại thích 16+ hơn 18+ nha:)))))

Au: Hatsuto Yuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro