Hắc Long đời đầu x Takemichi (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế Takemichi?"

Giọng nói dịu dàng của Benkei vang lên, cậu khẽ lắc đầu. Cái đầu bông xù màu vàng xoay xoay xoay lại. Ngón tay gã khẽ giật, cố kiềm chế cơn ham muốn đè người kia ra xoa đến khi thỏa mãn thì mới thôi.

Arashi Keizo, không được. Mày dọa em ấy chạy mất bây giờ.

Takemichi hiển nhiên không biết tâm tư này của gã, xoay người lại thì Benkei đã che giấu cẩn thận cảm xúc của mình, vẫn nở nụ cười ôn nhu cưng chiều như mọi khi. Cậu không thèm để ý nữa, đi vào trong nhà gã một cách tự nhiên. Vào còn chưa kịp đến nơi, đã nghe giọng nói oang oang của Takeomi ngoài cửa.

"Benkei! Mày rảnh không, tao nhờ chuyện này chút!!"

Gã xoay người lại, giọng điệu bất lực.

"Lại nữa à?"

Hắn không chút xấu hổ, cười cười, gật đầu một cái. Takemichi nhướng mày, chưa vội ra mặt cũng chưa vội lên tiếng, đứng yên trong nhà Benkei, mỉm cười nhìn cuộc đối đáp khó hiểu giữa hai người họ.

"Nhờ mày đó! Tao nay có chuyện rồi...!"

"Có chuyện? Mày thì có thể có chuyện gì hả?!! Mày tự giải quyết đi chứ, làm như tao lúc nào cũng rảnh vậy!"

Takeomi chậc một tiếng, dáng vẻ không kiên nhẫn vò tóc.

"Mày nói nhiều quá! Nhờ thì cứ nhận đi chứ!!"

Nghe xong câu nói kia, khóe môi cậu cứng lại, tâm tình dần trở nên khó chịu hơn, ánh mát càng lạnh lẽo nhìn hắn khiến Takeomi theo bản năng, vô thức rùng mình một cái. Giọng nói cậu nhẹ nhàng vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai con người ngoài kia.

"Đâu ra quy luật nhờ thì cứ nhận vậy?"

...

Không khí im lặng mất một lúc lâu.

Takeomi: ...Tại sao mày không nói với tao tiểu tổ tông này đang ở đây vậy Benkei???

Benkei: ...Nếu tao nói tao cố ý thì sao?

Mẹ kiếp!!

Takeomi thật rất muốn chửi thề ngay tại chỗ. Nhìn cái ánh mắt sắc lạnh như một mũi dao hướng đến hắn kia kìa!! Nhìn cái bầu không khí tràn ngập sát- không, phải gọi là tử khí kia nữa kìa!!!

Benkei cũng nhân tiện đây muốn nhờ Takemichi uốn nắn lại cái nết với bạn thì tốt nhưng với gia đình thì chó cũng không thèm gặm, ruồi cũng không thèm bâu mà rác thải cũng không dám nhận đồng loại của Akashi Takeomi nên chưa nói thêm câu nào đã liền lui về sau, nhường sân khấu sáng chói cho cậu tỏa sáng.

Cậu nhìn Benkei vô cùng chuyên nghiệp lùi ra sau, núp luôn sau lưng cậu, lại còn đẩy đẩy cậu lên trước, bộ dạng vô cùng mong đợi thì cạn lời. Benkei chính là đang nhờ cậu đây dùng máy duỗi mang tên "Chửi, đánh, rao giảng đạo lí" để duỗi lại cái nết cong vẹo của Takeomi hả?

Takemichi nhún vai, như gã mong muốn mà bước lên, mặt đối mặt với Takeomi đang muốn chạy trốn, tươi cười túm lấy tay hắn, mắt như sáng lên mà nhìn hắn. Giọng nói đều đều của cậu chạy như đoàn xe lửa vào trong tai hắn, chạy qua được bộ xử lí thông tin thì não Takeomi coi như chết luôn, khỏi hoạt động nữa.

"Việc anh nhờ Arakei là gì thế? Em cũng muốn làm."

.
.
.
.
.

Takemichi nhìn căn nhà trọ nhỏ hẹp, dưới sàn đầy rẫy những bao rác đen căng phồng, từa lưa dưới sàn mấy cái rác linh ta linh tinh khác chưa dọn: "..."

Cậu không khỏi từ tận đáy lòng thốt lên.

"Anh đúng thật là trâu bò mới có thể sống được ở chỗ này đấy Takeomi."

"Anh còn là con người không thế?"

Hắn nằm vật ra sofa, rầu rĩ bịt tai lại.

"Đừng có nói nữa..."

"Sao? Nhà không dọn cũng không cho người ta nói?"

"Được rồi được rồi. Đều là em đúng hết. Nhóc con lắm mồm."

"Em nói cho nổ màng nhĩ anh bây giờ! Tin không?"

Takeomi đương nhiên tin. Tổng Trưởng Hắc Long Takemichi còn dám đấm cho một cú trước mặt toàn thể thành viên của băng thì lải nhải đến khi tai hắn điếc cậu có gì mà không dám?

"Được rồi Takemichi."

Benkei xoa đầu cậu, giọng dịu dàng hòng dỗ ngọt tiểu tổ tông này. Gã khẽ liếc mắt ra phía sofa, Takemichi đương nhiên liền hiểu. Cậu ra đó, nắm lấy áo Takeomi kéo lên.

"Oái!"

"Dậy! Dọn cái nhà này cho em!! Chưa dọn xong thì cấm nằm!!"

Thế là Takeomi vừa bị đạp đạp mấy cái (nhẹ hều) vào lưng vừa lầm bầm ca thán mình sao lại dính vào nhóc con này nhưng cùng vừa phải dọn dẹp cho gọn gàng lại cái căn trọ của mình.

"Ai vậy Takeomi?"

Một đứa nhóc cỡ tuổi Mikey bước đến. Mái tóc trắng hồng bồng bềnh lướt nhẹ trong không khí. Đôi mi trắng khẽ run rẩy, chớp nhẹ đầy tò mò hướng đến Takemichi. Cặp mắt xanh lục bảo nhìn thấy người lạ, lại không hề có chút cảnh giác nào, chỉ duy sự háo hức. Gò má phấn nộn vì hơi nóng mà khẽ ửng hồng. Một vài sợi tóc dính bết vào gò má càng làm tăng thêm sự đáng yêu của y.

Takemichi lần đầu nhìn chiếc visual đỉnh cao như thế này, tâm không nhịn được mà nhũn ra, tan như nước hết cả. Cậu nửa quỳ nửa ngồi, tay đưa ra, giọng nhẹ nhàng lại dụ dỗ.

"Lại đây nào."

Y hơi chần chừ, thế rồi vẫn chầm chậm bước lại, ngã vào vòng tay đầy ấm áp của người kia. Mái tóc vàng như sáng rực giữa ánh đèn vàng dịu khẽ rung rinh. Cậu híp mắt lại, trên mặt đều là vui vẻ, tay xoa xoa đầu nhóc con mình đang ôm.

"Dễ thương quá~"

"Akashi Haruchiyo ạ-..."

"Hửm?"

Cậu khẽ bỏ ra, nghiêng đầu. Thầm nghĩ giọng nói nhỏ xíu xiu vừa rồi là do nhóc con trước mặt mình đây nói đúng không.

Y như nhìn ra thắc mắc của cậu, đứng trước visual dịu dàng, ôn nhu lại mạnh mẽ, kiên cường mà quan trọng là cũng vô cùng đẹp này, tai y đỏ lên, miệng bất giác lắp bắp đầy lúng túng.

"Em.. tên em là Akashi Haruchiyo...ạ..."

"Em trai anh à Takeomi?"

"Đúng vậy."

Hắn gật đầu, nhìn nhóc con trong vòng tay của Takemichi, mặt thỏa mãn vô đối thì khó chịu không tả được.

Benkei đứng cạnh cũng chỉ đành cười trừ.

Bệnh nhan khống của Takemichi lại tái phát rồi.

"Mày có hai đứa em mà? Senju đâu?"

Takemichi đã thích, đương nhiên càng phải để cậu biết đến hai đứa em út nhà Akashi. Có thể nói là bùng nổ nhan sắc.

Haruchiyo như nhận ra điều gì, "A-" một tiếng rồi khẽ liếc nhìn Takeomi. Cậu nhìn ra được sự lo lắng của một đứa trẻ khi mắc lỗi gì đấy trong mắt y, hơi cau mày.

Takeomi không để ý điều đó, miệng theo thói quen lại trách mắng y.

"Thiệt tình. Trông Senju như thế nào mà chỉ có mình mày chạy ra đây vậy?"

"Anh mắng cái gì đấy?"

Takemichi nheo mắt, lườm liếc hắn một cái, Takeomi mới giật thót, kiềm nén lại cái nết của mình.

"Haru-nii. Ai vậy...?"

Giọng nói trẻ thơ phá vỡ bầu không khí sương khói. Cậu quay mặt ra nhìn, tim lại một lần nữa tan chảy.

Senju ngáp ngắn ngáp dài, cái miệng nhỏ mở hết cỡ như con cá đớp lấy chút không khí, rồi lại chậm chầm đóng lại. Em khẽ đưa bàn tay trắng nõn lên dụi dụi mắt. Bàn tay còn lại mải mê cầm con thỏ bông lớn ngang người mình, lôi xềnh xệch. Đôi mắt lục bảo y đúc như thể từ một khuôn với Haruchiyo ngái ngủ ngước lên. Nhìn thấy người lạ trong nhà cũng chẳng phản ứng, chỉ khẽ khàng nghiêng đầu, dẫn đến mái tóc trắng hồng nhạt đang buộc rũ sau gáy cũng nghiêng theo. Xét chừng độ mềm mại cũng một chín một mười với anh trai.

Hai khuôn mặt tựa thiên thần ngay trước mắt, Takemichi liền quẳng hết chuyện của Takeomi ra sau đầu.

Benkei cười trừ nhìn người mình đặt trong tim nãy vừa ngọt ngào với mình xong giờ lại vui vui vẻ vẻ với hai nhóc con trước mặt.

Em ấy thích là được.

Riêng Takeomi lại không như thế. Hắn vừa cảm thấy khó chịu trước việc hai đứa em mình cướp mất sự chú ý của cậu, cũng lại tự hỏi vì sao mình lại khó chịu.

Hắn đành đứng dậy, lôi đầu Benkei cùng đi vứt rác, cố gắng mặc kệ ba người kia cùng cười nói với nhau.

Đến khi quay lại, hiện trường còn vui vẻ hơn cả trước lúc đi.

Senju sau khi quen được rồi, tỉnh ngủ rồi thì vô cùng thích thú mà bám dính lấy anh trai dịu dàng này. Tuy không phải em muốn gì cũng chiều như anh hai nhưng người đẹp thì làm cái gì cũng đúng hết!

Haruchiyo vẫn như cũ, y hệt keo 502 mà đu lên người cậu. Y có cảm giác người này chắc chắn sẽ đem lại sự đổi mới đối với cuộc sống của mình.

Takeomi: "..." Hối hận rồi. Lẽ ra không nên nhờ Benkei trông hộ mấy đứa em, ít nhất là vào hôm nay.

Benkei: "..." Gã cũng bắt đầu ngứa mắt rồi...

                                                                          

Sanzu Haruchiyo ngày bé cuteoo biết bao nhiêu, hơi nhát một xí:>>

Mà Takeomi, Senju rồi Mikey tặng bé nó quả bom nguyên tử, sốc tâm lí rồi lớn mỏ bé nó hỗn hào , nết bé nó hetcuu luôn ạ -_-

Au: Hatsuto Yuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro