Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em thích anh hả?"

Shinichirou đứng hình. Không biết trả lời như thế nào cho đúng.

Người con trai ấy vẫn tỉnh bơ, hoàn toàn không nhận thức được tình cảnh hiện tại.

Bọn họ đã hẹn hò 4 năm.

And just have sex.

......
Sano Shinichirou công khai theo đuổi Hanagaki Takemichi. Ấy là lẽ dĩ nhiên và ai cũng biết.

Cậu hơn anh 3 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và sống một cuộc sống không thể nào bình thường hơn. Ngày xưa năm Shinichirou 10 tuổi thì bỗng bên cạnh anh xuất hiện một Takemichi. Cậu đến với anh như một người anh lớn, mang cho anh cảm giác kì quặc đến mức Shinichirou phải tự hỏi: Người này tại sao lại có mặt trong đời mình?

Takemichi là một chú mèo đen còn Shinichirou là chú chó golden retriever năng động. 10 người quen biết thì 9 người nhận xét như vậy.

Cậu trầm tính, ít nói và hiểu chuyện. Nghe đồn ông bà Hanagaki đã công tác ở nơi xa, để lại người con trai nhỏ tự lập. Và trên thực tế đúng là vậy. Nên Takemichi nhẹ nhàng, ngoan ngoãn và luôn biết khi nào phải dừng lại. Phong thái thoát ra vô cùng trang nhã. Một con mèo mun thanh tao và sang trọng.

Trái ngược, Shinichirou là thằng nhóc nặng động đến mức ông Sano từng vô số lần tăng huyết áp vì thằng cháu đích tôn. Anh ta như bị tiêm máu gà, điên điên khùng khùng, mang cái cảm giác như thể đang chơi với một chú chó đã bị nhốt trong nhà một tuần. Ngay từ những ngày chập chững biết đi, Shinichirou đã chạy loạn và đu xà ngang đủ kiểu, gào rú như khỉ độ dọa người nhà sợ muốn chết đi sống lại. Ấy thế nhưng chẳng hiểu sao khi lên 10 tự dưng ngoan hẳn. Giống như gặp trúng khắc kỉ, đang nháy nhót tự dưng nghiêm chỉnh hẳn.

Hai người học chung trường, ăn chung bữa, ngủ chung giường, tắm chung bồn và cùng nhau làm mọi thứ. Lúc nào cũng kè kè một chiếc chó mun và mèo đen, dính nhau như sam.

Shinichirou đã thổ lộ với Takemichi năm anh 15 tuổi, khi tất cả đều dở dang và tất nhiên cậu không thể đồng ý. Tuy nhiên anh vẫn không hề nản chí, kiên trì theo đuổi cậu mấy năm liền, tới năm Takemichi là sinh viên năm ba và anh học lớp 12.

Vào sinh nhật Shinichirou đã mời cậu tới nhà riêng của mình coi như xông đất, nói rằng muốn cùng cậu chúc mừng sinh nhật 18 mùa xuân. Là người thân thiết nhất, Takemichi đương đồng ý.

Và họ làm tình, cùng nhau mất zin sau khi uống say khướt.

Takemichi tỉnh dậy đã khóc một trận, ôm lấy Shinichirou hứa rằng sẽ chịu trách nghiệm, mai sau nếu người yêu của anh ta hỏi chuyện thì nhất định sẽ thay anh giải thích.

Mặc dù cậu biết Shinichirou đang công khai theo đuổi mình.

" Hẹn hò với em đi." Anh nói. Ngây ngô như một đứa trẻ buông ra lời tỏ tình lúc cả hai đang tắm chung.

Và bất ngờ là:

" OK." Takemichi gật đầu.

Họ bắt đầu hẹn hò. Theo cái cách mà không một ai dự đoán được.

Vài ngày sau, Shinichirou ra mắt Takemichi với gia đình Sano và bạn bè. Anh thì hạnh phúc lắm còn cậu thì vẫn một mực cam kết sẽ đảm bảo tương lai kiếm vợ đẹp đẻ con xinh cho anh.

4 năm. Sương sương 4 năm tính từ thời điểm ấy.

Quay lại đoạn hội thoại từ một phía ban đầu.

Shinichirou không tin vào tai mình, nhưng anh vẫn cười tươi đáp lại:" Vâng!"

Takemichi đỡ người, mơ hồ nhìn thẳng lên trần nhà. Hồi lâu sau, chậm rãi phun ra hai tiếng:" Vậy à."

" Sao thế anh?" Shinichirou đóng nắp chai nước, nhẹ nhàng rút ngắn khoảng cách, rất nhanh áp sát tới người bạn trai mình thân thiết âu yếm. Bởi đã hẹn hò 4 năm, cậu hoàn toàn thả lỏng và thậm chí rất tận hưởng hơi ấm, vùi vào lồng ngực rắn chắc mà hít mạnh mùi hương quyến rũ.

Hôn lên mái tóc đen nhánh đã bết sau cuộc ân ái ngọt ngào, Shinichirou cười nhẹ, anh luôn biết người này lo lắng mình sẽ yêu ai khác. Không ngoài dự đoán, người anh yêu bắt đầu nói.

" Hôm qua Emma nói với anh, em đã quen một cô gái khác."

" À." Anh không phủ nhận." Một cô gái rất đáng yêu."

" Hinata à?"

" Đúng a. Anh tìm hiểu cô ấy rồi?"

Takemichi không trả lời, ôm chặt hông anh, tựa hồ đang hờn giận. Tim Shinichirou bị lông mèo quệt qua ngứa phát điên, muốn đè cậu ra hôn chết mà phải gồng gân muốn đứt áo dzú.

" Takemichi, anh có yêu em không?"

"?"

Shinichirou đè cậu xuống giường, dịu dàng ở trên mi mắt cậu hôn xuống. Tìm tới tay anh đan chặt, cậu nhìn anh chớp chớp hai mắt không hiểu. Anh kiên nhẫn cười, dành toàn bộ mật ngọt tặng cho người dưới thân. Takemichi ngốc nghếch lắm, cậu toàn hỏi mấy câu như này thôi.

" Anh hẹn hò với em vì muốn tìm bồ cho em đúng không? Vậy anh từ bỏ chưa?"

" Ồ!" Takemichi thốt lên thật nhỏ, nghiêng cổ để anh lưu trên cổ một dấu hôn ái muội. Giọng nói run lên vì khoái cảm khi bàn tay to lớn lướt qua làn da nhạy cảm." Anh đã hẹn hò với em vì thế ư?"

Dứt lời cả hai đê mê ngắm nhìn đối phương, không chịu nổi khát vọng mà lao vào ngấu nghiến bờ môi ngọt lịm còn lưu hương tình. Shinichirou hôn rất giỏi, anh đã luyện tập chăm chỉ để thỏa mãn được cậu chỉ bằng một nụ hôn nồng cháy. Rời khỏi với hơi thở dồn dập, chỉ trong khoảnh khắc họ nhìn thẳng vào mắt nhau, mọi câu hỏi đều có lời giải đáp.

" Em biết anh yêu em." Shinichirou vừa giơ cao chân Takemichi gác lên vai vừa nói, cố tình dùng giọng trầm ấm và gợi tình khiến cậu sướng tê người. Takemichi cau mày chốt lát lại trở về khuôn mặt bình tĩnh, tự hỏi bản thân:" Anh yêu em không?"

Hành động anh gấp gáp hơn, muốn thật nhanh tiến sâu vào nơi ấm áp của ái nhân. Vội vã chẳng thèm chờ đợi câu trả lời, anh hệt như biết trước được kết quả.

Tấm lưng bắt đầu nảy lên từng hồi, những lời chưa kịp nói của Takemichi đều bị nghẹn lại, thay thế bằng tiếng rên yếu ớt và đầy khao khát, cậu bấu vào ga giường, cắn chặt hàm răng mà cố gắng nói nốt câu cuối:

" Có... Anh yêu em!"

" Chết tiệt!"

" Hah!!!"

Bật dậy, gã con trai tóc đen cảm nhận được cả lồng phổi và trái tim đang điên cuồng đập của bản thân. Anh hốt hoảng nhìn quanh, nhận ra mình từ khi nào đã ngủ quên trên ghế Sofa tiếp khách.

Ôm lấy thái dương nhức nhối, anh loạng choạng thả hai chân xuống đất, nhíu chặt mày nhớ lại những ký ức về giấc mơ.

Hình ảnh người con trai ấy khỏa thân rên rỉ, cầu xin anh thúc sâu vẫn còn rõ như in trong tiềm thức làm sống lưng Shinichirou truyền lên đại não một trận lạnh buốt. Thân nhiệt cứ vậy tăng cao.

Anh... Vừa rồi mộng xuân?

Có lẽ xa nhau quá lâu nên anh sinh ảo giác. Mơ tưởng về một cuộc tình chẳng biết có thể xảy ra hay không.

Kéo chăn lên, mùi tanh tanh nhanh chóng làm anh khó chịu và ngại. Nơi nam tính ấy xuất hiện phản hứng cương cứng, giữ ở tình trạng bán cương, một lượng nhỏ tinh dịch dính nhớp nhát cả chiếc quần boxer xanh đậm.

Đỏ mặt, anh che miệng chửi thề, tự trách bản thân lại vẽ nên một hình tượng dâm đãng thiếu đứng đắn đối với người mình đệ nhất kính trọng. Dù thế, anh vẫn không thể không nghĩ trong lòng rằng:

Takemichi ơi, em nhớ anh quá!

_ END_

Bonus:

Một nơi xa xôi nào đó. Cụ thể là Yokohama.

Takemichi: Xuất hiện giấc mơ tương tự, đang cảm thấy có lỗi với đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro