Chương 9: Tử thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mucho, em tham gia vào Touman được không?"

" Tại sao?"

" Thì..." Takemichi gãi đầu cười gượng, né tránh không trả lời, Mucho hắn nằm dài trên ghế sofa nghiêng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu, nhưng rồi gật đầu nói:" Được thôi."

" Hả?" Cậu kinh ngạc há hốc mồm. Dường như không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý nhanh đến vậy.

Hắn nhìn cậu vẻ dửng dưng, vô cảm xúc quay lại quyển tờ san thực phẩm.

" Anh không muốn nói thì em không ép."

Tốt bụng quá. Takemichi khóc ròng bật ngón cái.

" Em làm đội trưởng nha. Kiếm cái chức đội 5 ấy."

" Mucho không cần nhưng em thì có đấy. Takemichi mang người của em đi đâu?"

Ngoái nhìn, Takemichi thầm thở phào khi thấy đó là Izana. Cậu cười nhẹ " Chào mừng về nhà."

Hắn không đáp, quay lưng cởi áo khoác, sau đó cầm túi đồ tiến vào trong phòng khách nơi bọn họ ngồi.

" Tao nghe thông tin, Touman là băng đảng mới thành lập nhỉ? Tổng trưởng tên Sano Manjirou." Mochi vừa mở cửa vừa nói, ngáp dài một hơi sau khi có giấc ngủ trưa dài.

Nghe tới "Sano" Izana thoáng nhíu mày, nhưng cái nhíu nhanh đến mức không ai nhận ra. Takemichi gật gật, e ngại nhìn em trai nuôi tóc trắng. Cậu biết hắn sẽ thắc mắc khi cậu tự dưng muốn tiếp cận Manjirou, cái tính nghĩ nhiều của Izana còn lạ gì.

" Lại đây Izana, anh sẽ giải thích."

Hắn liếc cậu một cái lạnh tanh, nhưng chủ động nằm xuống sàn, gối đầu lên đùi, vùi mặt sâu vào bụng Takemichi.

" Em biết Haruchiyo là thành viên của Touman rồi nhỉ?"

" Ừm."

" Anh cần người nào đó trông chừng thằng bé, với cả, anh muốn thông tin từ bên trong nội bộ Touman."

" Tự dưng đi tìm hiểu Touman, có gì đặc biệt trong đó?"

" Ran! Đi nhanh thế."

Ran dẫn Rindou vào trong, duỗi vai, lắc lắc cổ tay nói:" Hẹn sẵn 20 phút rồi mà."

Dứt lời hắn ta đi vào bếp, còn Rindou nằm dài xuống sàn, bò lại gần chỗ Takemichi, cầm tay cậu áp vào cổ.

" Anh quen vài người bên đó, hôm kia mới nghe bảo đang thiếu thành viên, thấy Mucho phù hợp nên định gửi đi. Còn về phần nội bộ... Căn bản là từ chuyện cũ."

Trên thực tế, Takemichi tự ý hành động. Cậu mới nhận ra nếu Mucho đang ở Yokohama thì làm sao có thể gia nhập Touman làm tai mắt cho cậu được, một mình Haruchiyo cũng ổn nhưng hai người hẳn sẽ hiệu quả hơn. Càng theo tiền kiếp càng tốt.

Bọn Izana không phục. Tuy vậy họ không bắt ép Takemichi nhớ lại chuyện không hay. Có gì vui là cậu tự nguyện kể, không vui sẽ khóc hoặc ngồi u rũ cả ngày. Và cậu mà ủ rũ thì không ai dỗ được, nhịn ăn nhịn uống, đút vào mồm còn giận thêm nữa.

Đại khái là họ không dám bắt nạt "đại ca".

" Tao ổn với quyết định ấy." Mucho nhún vai." Dù sao cũng có lý do lên Tokyo chơi."

" Ai ở cùng nó?" Rindou hỏi." Mucho lên Tokyo một mình hả?"

" Chà... Nói đến đó thì Mucho phải chịu khổ rồi."

Mucho tự dưng lạnh sống lưng, trong tiềm thức bỗng cảm thấy bất ổn. Câu nói ấy khiến hắn có chút sợ hãi.

" Mucho vẫn thuộc về thế hệ S62, chỉ làm gián điệp thôi. Giống điệp viên á, nghe ngầu mà." Xoa xoa phần tóc cạo dưới vùng gáy, Takemichi hạ giọng nỉ non với Izana, hắn ta lắng nghe và im lặng từ đầu là đang xem xét. Izana chớp chớp mắt, cuối cùng mới chậm chạp phát ra âm thanh.

" Tùy anh... Em không cản."

" Em muốn đi khi nào thì đi, tiền anh gửi hàng tháng nhé."

Mucho gật đầu. Những thành viên còn lại có không hài lòng nhưng căn bản không phản đối.

Takemichi mừng thầm vì công sức uốn nắn thế hệ S62 đã được đền đáp.

Bọn họ hung bạo, khó dạy, nhây nhớt, còn có cái kiểu không gõ cửa, tùy tiện vào nhà lúc nửa đêm hại cậu mấy lần hét ầm ĩ. Quá trình thay đổi chúng tốn bao nhiêu thời gian và tiền nong mua thức ăn, dù chủ yếu do gia đình trợ cấp nhưng cũng có tiền riêng nên Takemichi chung quy cũng sót của.

Nuôi 6 con thuồng luồng. Nói không đau ví chính là dối trá.

May ở chỗ chúng bắt đầu hiểu tầm quan trọng của cậu trong nhà nên học cách nhường nhịn, bằng không Takemichi cho nhịn đói.

[ Hạnh phúc của người là hạnh phúc của tôi~ Trái tim này nguyện hiến dâng cho nụ cười của người~]

" Tắt cái chuông điện thoại chết tiệt đó đi Takemichi."

" Hay mà." Cậu phồng má giận dỗi, nhận máy. Bên kia đầu dây vang lên giọng phụ nữ nghe khá mềm mại, bất quá nội dung khiến Takemichi phản ứng mạnh mẽ hơn nhiều.

Trong khi bọn họ còn đang nghi ngờ có gian tình, cậu đã nhảy dựng lên, ngửa cổ cười hô hố như vừa trúng số.

" Tuyệt con mẹ nó vời! Tối đi liền!"

S62: ???

Quả nhiên tối đó Takemichi mặc vest chỉnh tề, phun nước hoa, vuốt tóc, nhìn tổng quan vô cùng điển trai. Bỏ tấm danh thiếp vào túi áo, cậu hào hứng ngắm một lượt bản thân trước gương, nhảy chân sáo ra ngoài.

" Anh đi chút việc. Mấy đứa chơi xong tự giác ngủ."

" ???"

Cạch. Chẳng cần họ trả lời, cánh cửa chính lạnh lùng đóng kín.

S62 im lặng nhìn nhau. Không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.

Takemichi chạy thật nhanh, tâm trạng nóng ran như phích nước, chực chờ được sôi sục.

Tiến vào đại sảnh công ty, cậu vượt qua từng người, đưa mắt nhìn quanh, từ xa thấy một người phụ nữ xinh đẹp. Đang định gọi, thấy cô đi cùng vài người khác, cậu dừng lại, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, ngoảnh mặt tìm chỗ ngồi.

Một lúc sau cô cũng nói chuyện xong với bên đối tác, đảo mắt tìm kiếm. Nhìn thấy Takemichi ngồi cách không xa, cô thong dong rảo bước.

Giày cao gót cạ với nền sàn đá thành công thu hút sự chú ý, Takemichi ngước lên, bắt gặp đôi mắt sắc lẹm không giấu nổi nụ cười. Cậu đứng dậy, kéo cô vào một cái ôm thân thiết. Người phụ nữ không phản ứng, vỗ vỗ lên lưng đối phương.

Sau đó lấy một tập tài liệu bên trong túi sách, kẹp thêm một phong bì, cô đưa cho Takemichi, giọng nói có chút thiên hướng đùa giỡn.

" Chuẩn bị sẵn chỗ rồi đấy, bữa nào phải dẫn bổn cô nương đi ăn thịt nướng nha."

" Cảm ơn nhiều. Khi nào rảnh báo em một tiếng."

Cô xoa đầu cậu, ánh mắt mềm mỏng vạn phần, thỏ thẻ vài câu tức thời lại rời đi.

Takemichi chỉ cần vậy là đủ, thâm tâm bung nở một đóa hoa rực rỡ.

Dù vậy, cuộc gặp mặt nhanh hơn dự định, mới chỉ tầm bốn mươi mấy phút, hơn nửa tiếng, cậu hiện không muốn về nhà, càng không muốn đi lang thang với tài liệu quan trọng trên tay.

Nghĩ ngợi mông lung, cuối cùng Takemichi chọn mua kem ăn giết thời gian.

Trời lạnh, tầm cuối thu đầu đông rồi. Thế mà cậu cực kỳ thích ăn kem vào khoảng thời gian này, thường xuyên ăn đến nỗi chai sạn, virus cảm không lọt vào phổi được.

Cầm túi đồ toàn kem và bánh kẹo, Takemichi ngâm nga câu hát dân gian, vô tình vô ý lại lướt qua một con hẻm.

Bốp! Binh! Bụp bụp!

" Áaaaaaaa!"

" Quái vật!"

Dựa trên kinh nghiệm xương máu, can thiệp vào là không toàn mạng. Takemichi ăn đấm đủ nhiều để cậu tự rút kinh nghiệm rồi, có bị điên mới thích giả làm anh hùng trong hoàn cảnh điên khùng này.

Nói vậy chứ tính nhiều chuyện có đầu thai cũng không thuyên giảm. Nghe ngóng thấy tiếng hét càng nhỏ hơn cậu càng thấy tò mò, muốn tìm hiểu thử nguyên nhân dẫn đến trận đánh vô nghĩa. Lén ngó vào, cậu mờ mờ thấy một nhóm người bị đánh tơi tả. Nhìn thôi đã thấy thương thay, Takemichi nghĩ bụng lát sau gọi cho họ xe cứu thương.

Không tốn quá lâu, chẳng còn tiếng la hét nào nữa, thay vào là âm thanh bật lửa vang lên, cộng thêm tiếng dép lào loẹt quẹt dưới đất.

Takemichi rén dễ sợ, tự nhủ mình nên chuồn trước khi bị bắt gặp. Có điều, trong giây phút xao lãng ấy cậu hoàn toàn quên mất con hẻm bé nhường nào. Cổ áo bị giữ chặt, mùi thuốc lá hôi hám xộc vào khứu giác nhất thời khiến cậu cứng đờ.

" Ôi chà! Một chú quạ đen!"

Vành tai khẽ động, cậu đứng sững, nghiêng cổ, trợn căng mắt nhìn tên côn đồ cao hơn mình cả cái đầu.

Đôi mắt cụp màu vàng kim luôn mang ánh nhìn giễu cợt, khi cười hàm răng trắng nhe ra, trọn với đống máu tươi tạo vệt trên má trông khiếp đản. Mái tóc đen vàng vuốt cao, tôn lên vầng trán rộng của gã tử thần.

Hanma Shuji.

" Sao mày lại đánh họ?"

Hanma kinh ngạc, vì thần sắc đối phương ban nãy lúc mới thấy hắn trắng dã như thiếu máu, chỉ trong chốc lát đã hồi thần, còn đanh giọng hỏi hắn.

Nhìn ngược vào con hẻm, gã tử thần nhún vai cười, đơn giản đáp:" Vui."

Takemichi thở dài gạt tay hắn khỏi cổ áo.  Bình tĩnh lấy điện thoại gọi số xe cứu thương. Xong xuôi, cậu vẫy tay nói:

" Tao gọi cứu thương cho chúng rồi, tiếp tục tận hưởng bữa tiệc nhạt nhẽo của mày đi."

Với chút thông tin từ Naoto ở tương lai, cậu thừa biết Hanma sẽ chán nản. Hắn đâu phải dạng người sẽ để tâm tới từng từ từng chữ.

Vậy mà. Cậu đi ba bước hắn đi ba bước. Dừng lại liền dừng. Đi tiếp liền lẽo đẽo bám theo.

Takemichi cố rình rẽ vào chỗ tụ tập băng đảng tạo cơ hội cho gã tử thần "ăn tiệc" rồi lặng lẽ chuồn trong lúc Hanma "thanh toán" chúng, thế nhưng cứ đi được tầm mấy trăm mét lại nghe rõ rành tiếng dép tông lào sau tai.

Ngồi lại ở một công viên cách khá xa nhà, Takemichi xé vỏ một cây kem, mắt đưa về con người lạ kì đứng sau cột điện. Hanma kiên nhẫn hơn cậu tưởng, hắn không đánh hay hành động bất chính, chỉ lẳng lặng theo sau.

" Lại đây ăn chung luôn, không cần tốn thêm thời gian đâu."

Gã tử thần biết cậu luôn dè chừng hắn.

Bằng chứng là nụ cười kinh dị lan rộng tới mang tai, và hắn từ tốn di chuyển từ cột điện lại gần chỗ cậu nghỉ chân.

Bóng Hanma che khuất cả người cậu, hắn hiện không khác gì một bức tường, chắn sạch ánh sáng trong mắt Takemichi.

" Mày không sợ tao à?" Hắn hỏi. Tựa như sẽ giết cậu bất cứ khi nào.

Takemichi nhìn hắn, lắc đầu." Sợ chứ. Nhưng nhìn mày có vẻ đói."

Dứt lời cậu thấy cơ mặt Hanma giãn ra đôi chút, vẫn còn vẻ nham hiểm nhưng đã ôn hòa hơn.

" Có gì ăn?"

" Kem, bánh gấu, pocky."

Hanma trùng mắt bĩu môi, " phì" một tiếng, mắng:" Thiếu tinh tế."

Không ngờ lời nói phát ra từ mồm Hanma. Takemichi bất ngờ, điều chỉnh lại nét mặt rồi nói:" Tao có bánh cá và dango, nếu mày không chê."

Hai thứ đó là đồ tráng miệng cho ngày mai, thiết nghĩ mua lại cũng được, Takemichi nói xong liền chờ đợi câu trả lời của Hanma.

Hắn ta chê. Nhưng hết tiền nên đành nhận bữa ăn tối không đồng vậy.

Trời rất lạnh, Takemichi không mặc áo khoác, khẽ rùng mình một cái khi gió chạy dọc sống lưng lên tận cổ, cọ sát hai bàn tay làm ấm rồi nhét chúng giữa đùi, gầm gừ thật khẽ trong cổ họng.

Hanma hắn ta lại có áo, hơn nữa là áo khâu lớp lông ở trong giữ ấm, nhìn cậu co rúm người vì lạnh nhưng mồm nhai rôm tốp cây kem chanh, kì thực hắn khá ấn tượng trước khả năng chịu lạnh ấy.

" Còn gì ăn không?"

" Chỉ có mấy món ăn vặt thôi."

" Cũng được. Đưa hết đây."

Hắn ta ra lệnh, mặt kênh kênh vẻ bố đời. Takemichi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, lấy kem bỏ sang chỗ trống, toàn bộ đồ ăn còn lại đều cho miễn phí gã tử thần.

Hanma ăn tiếp, thấy buồn mồm nên quyết định hỏi người ngồi bên cạnh:

" Sao mày dễ tĩnh thế?"

" Nhà có bọn giặc, không hiền chúng nó đánh chết." Takemichi chẳng buồn nói chuyện, cầm que kem đã hết nhìn vào, khẽ tặc lưỡi khi không trúng thưởng.

Hắn ta hỏi tiếp, phần lớn là câu hỏi vô nghĩa, điều kì diệu ở đây là, Takemichi vốn bản tính thẳng thắn ít dài dòng lại kiên nhẫn ngồi trả lời không sót một câu nào. Trời không tuyết nhưng rất lạnh, từng hơi thở nhẹ hẫng bị nhiệt độ đông cứng thành mảng khói trắng tinh, chạm vào chóp mũi đỏ ửng. Hanma biết cậu lạnh co ro, hắn mặc áo dày còn thấy hơi choáng, nói gì một chàng trai gầy ốm mặc vest.

Quan sát xung quanh, tự dưng tầm nhìn hắn rơi vào một địa điểm cách công viên không xa.

" Ăn hết rồi, vẫn đói." Hắn nói, ngoảnh mặt lại. Takemichi chưa phát hiện điều dị thường, rít mạnh một ngụm khí lạnh đáp:

" Chịu thôi. Tôi cũng đói."

" Đằng kia có cửa hàng tiện lợi. Vào trú tạm đi."

Nghe hắn ta nói, lúc này Takemichi mới ngẩng đầu lên nhìn.

Quả thật không xa có nơi hắn diễn tả.

" Vào để mua đồ ăn cho mày hả?"

Hanma cười híp chặt mắt không trả lời, thay vào đó là chuyển chủ đề:" Nhanh nào, lạnh quá."

Gã tử thần nắm lấy phần cổ áo vest kéo mạnh, đủ để Takemichi đầu hàng vô điều kiện. Vuốt vuốt sống mũi, cậu hừ lạnh, tát mạnh vào tay hắn, tự mình đứng lên.

Trời cũng tầm 8 giờ tối nên tương đối vắng vẻ, cậu và hắn ta được đón chào bằng làn hơi ấm từ điều hòa, cơ bắp căng cứng như được mát xa miễn phí.

Họ đi kiếm đồ ăn, Takemichi vì không đói, đã tùy ý chọn một chai rượu rồi tìm chỗ ngồi, phần Hanma thích mua gì thì mua.

Rượu uống cho ấm người, mà uống không cũng chán, dạ dày không đầy không cạn, tạo cảm giác vừa đói vừa no. Uống được ba ly nhỏ, Takemichi ngả người lên bàn, nhàn nhạt thở dài một hơi não nề. Phần gáy bỗng truyền tới cảm giác nóng hổi, cậu run nhẹ, cau mày liếc xéo tên cao kều kia.

"Tửu lượng kém vậy sao?" Hanma cười khanh khách, ngồi xuống chiếc ghế trống bên phải Takemichi, một vị trí sát tường. Không thèm đáp, cậu lia mắt xuống hộp cơm ăn liền cạnh chiếc bánh tráng miệng, không giấu nổi sự chế giễu mà nhếch mép.

" Nhìn đáng sợ vãi ra nhưng có cái mồm dễ thương nhỉ? Mua bánh kem thỏ ngọc luôn."

" Ngon mà." Hanma cười khẩy, tập trung ăn bữa tối một cách ngon lành. Trước thái độ điềm nhiên ấy cậu hoàn toàn bị làm cho kinh ngạc, thiết nghĩ mình hình như gặp nhầm Hanma.

Hắn ở tiền kiếp mang danh " Tử thần", không ai không khiếp sợ, lúc nào môi cũng ngậm điếu thuốc lá hôi nghét, so với Hanma ở kiếp này kì thực khác xa trí tưởng tượng.

Ngoại hình không khác biệt nhiều, nhưng tạo cảm giác an toàn và dễ chịu hơn phiên bản trước đây. Lành tính hơn. Chăng? Làm gì. Vừa dọn một đống giang hồ xong, nói hắn thiện lương thì hơi sượng miệng.

Nghĩ quẩn, cậu tạm rời ánh mắt sang chiếc cốc giấy trống rỗng. Rót rượu ra cốc, Takemichi chầm chậm cầm nó lên, trước sự chứng kiến tận mắt của Hanma,   ngửa cổ uống cạn.

Một cú oneshot hoàn mĩ.

Rượu không nhiều, và Takemichi không đổi sắc. Nghiêng đáy cốc cho hắn thấy, cậu vênh mặt nói:" Xem thử có yếu không?"

Hanma ngỡ ngàng, mạch máu như sôi lên vô lý do. Che miệng, hắn ta gật gật, mắt nhắm chặt.

Phản ứng nhạt nhẽo, Takemichi bĩu môi. Xem giờ bằng đồng hồ treo tường ở cửa hàng, cậu duỗi vai, đổ thêm rượu ra cốc, giọng nói không nhiễm chút cồn say nào:

" Do hôm nay tao chán, uống hết cả chai rượu này cho mày biết thế nào là cách biệt đẳng cấp."

"Ồ" lên một âm, Hanma chống cằm, nhướn mày chờ đợi màn thể hiện.

Bố cậu nghiện rượu, chưa đến mức bôi bác nhưng một ngày nhất định phải uống vài ly. Và bởi có ông bố nghiện rượu, Takemichi từ 15 tuổi đã được huấn luyện đủ loại, từ nhẹ đến nặng, từ nhấp môi đến oneshot.

Đối với chai rượu Kim Sơn bố cậu kiếm từ Việt Nam, thứ rượu này chỉ bằng nước hoa quả lên men.

Trong lúc cậu uống thì hắn ăn. Hanma vừa ăn vừa xem, trong lòng ngầm dự đoán kết quả chắc chắn sau khi thấy chai rượu chẳng mấy chốc mất đi phần ba.

Takemichi tất nhiên có thể cầm chai rượu tu thẳng, bất quá ăn mặc lịch sự và ở nơi công cộng nên đành ém mình, tốn công rót rượu mới uống.

Một ly lại một ly.

Đều đặn như một dây chuyền sản xuất và tiêu thụ. Sản xuất ra một ly rượu, tiêu thụ hết một ly. Cái đáng nể ở đây là mặt Takemichi tỉnh bơ, Hanma gọi cậu vẫn trả lời rất minh mạch, chẳng có vẻ gì đã ngấm men say.

Kết quả khỏi cần đoán. Cậu hoàn thành xuất sắc thử thách.

Chai rượu cạn sạch, và Takemichi thì vẫn mở to mắt cười nói. Ban đầu Hanma nghĩ khi say cậu như thế, có điều thực sự cậu không say, đứng lên bước rất vững vàng.

Cậu nói đi vệ sinh, vậy mà mười mấy phút sau vẫn chưa trở lại. Hanma cười nhạt nghĩ rằng cậu vào nhà vệ sinh nôn, hoặc đi giữa chừng lại say xỉn.

" Hanma."

Theo phản xạ quay về hướng nguồn âm thanh, tự dưng một vị ngọt phát ớn của sữa đặc ngập trong khoang miệng hắn. Vị sữa dâu. Lông tơ Hanma dựng đứng, hệ thần kinh phản ứng mạnh mẽ vì độ ngọt chết người của cây kẹo mút dành cho trẻ con. Takemichi nheo mắt, giơ tay lên ngang vai nói:" Cảm ơn vì đã giết thời gian cùng tao."

Nói lời này. Hanma ngơ ngác ngước lên, vô giác hỏi:" Mày về hả?"

" Ừ. Muộn rồi." Cậu vuốt lại tóc đơn giản đáp." Mai tao đi xin việc nữa. Phải về ngủ sớm."

" Mày có về trên con đường đó không?"

Takemichi đớ người. Không biết nên nói thế nào.

Cậu tìm thấy con đường ấy là vô tình. Giờ thì bắt taxi về chứ chẳng rõ có lần sau không.

Nhìn Hanma, hắn ta không quá quan tâm, giống như câu hỏi vừa nãy chỉ đơn thuần là hỏi vu vơ.

Mím môi, cậu gật gật, rồi chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro