Chương 11: Emma và họp bang Touman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên hôn lên má Haruchiyo một cái khiến hắn đứng đờ người, còn cậu thì gấp rút rời khỏi ngõ hẻm. Hiện tại trong đầu hắn phủ một màu hồng tươi mát, con tim như được dòng suối êm đềm xoa dịu.

Cơn giận tụt mất phanh, tức thời cười không ngậm được miệng.

Che đi biểu cảm không đứng đắn, Haruchiyo đảo mắt nhìn lại đám tàn dư, cầm cây gậy bóng chày chầm chậm từng bước bỏ đi.

Takemichi chạy thật nhanh, vừa chạy vừa vuốt lại tóc tai, chỉnh chang áo khoác xộc xệch. Đằng xa, thiếu nữ xinh xắn đứng chờ, bộ dáng có vẻ như mới đến nơi. Nhận ra người quen, cậu dần giảm tốc, làm giống như bản thân đi rất thong dong thư thái.

Emma vuốt lại tà váy, vươn tầm nhìn tùm kiếm đối phương, tức thời thấy cô gái thấy cậu, gương mặt tươi tắn sáng bừng lên.

" Anh Takemichi!"

" Em chờ lâu không?" Takemichi tiến gần, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc vàng vắt qua vai, hành động vô tình này khiến Emma hơi ngại, má bất giác chuyển hồng.

" Mau vào thôi."

" Vâng."

Cô chuyển thái độ, chủ động bá lấy tay cậu, dựa lên vai, còn cố ý ép cánh tay Takemichi vào giữa khe ngực. Cậu nhìn thoáng qua, biết cô vui vẻ đành không từ chối. Hai người hòa hợp tiến vào phòng karaoke, Emma cứ dính chặt cậu, tạo nên cảm giác không đúng cho chàng trai. Takemichi nhớ rất rõ rằng cô thích Draken, dù cố gắng bác bỏ giả thuyết đếm mấy cũng phần nào bị ảnh hưởng.

" Anh Takemichi có bạn gái chưa?"

Khựng lại, cậu tròn mắt nhìn Emma. Cô hơi ngượng nhưng lại cực kỳ nghiêm túc. Đồng tử vàng tươi rực rỡ dưới ánh đèn chập chờn đủ màu sắc, thật nồng thắm và đầy mê say.

Cậu giật thót, chỉ tiếc Emma nhanh hơn một bước thành công đẩy cậu ngả xuống ghế, bản thân ngồi lên chốc. Cơ thể cô siêu vẹo cứ ngả nghiêng mãi, gò má đỏ rực, kèm theo tiếng nấc cụt nhỏ. Làn da trắng trẻo mềm mịn của nữ nhi dần lộ diện trong không khí bởi từng chiếc cúc áo, cái áo sơmi che đi bộ ngực đầy đặn cứ vậy rơi vào quên lãng.

Tim Takemichi nhảy nguyên một đoạn nhảy waltz, sợ tới run rẩy tay chân.

Deja vu??

Khi Emma bắt đầu cởi khóa váy, chàng trai mới hốt hoảng chồm người vật cố xuống ghế. Tư thế lúc này thập phần ái muội, tất nhiên cả hai đều tự biết cảm thức.

Takemichi lảng tránh cảnh xuân rực lửa phía dưới thân, chỉ tập trung nhìn vào nụ cười ngây ngốc của Emma cho đỡ sợ.

" Em tỉnh táo nào."

" Emma luôn tỉnh táo! Hức!" Cô phồng má hờn dỗi, chân quặp qua hông cậu, ép mặt Takemichi vùi giữa khe ngực đồ sộ.

" Cho em một cơ hội được không?"

Tình huống hiện tại rất trắc trở. Hai tay Takemichi chống trên thành ghế, mũi hờ hững chạm vào da Emma, cơ lưng gồng căng để chống đỡ cho khuôn mặt, toàn bộ dây thần kinh đều gào thét điên loạn.

Emma say rồi. Miệng cô thoang thoảng mùi cồn, hẳn là uống nhầm lon rượu có sẵn. Nghĩ vậy nghị lực Takemichi ngày càng lớn mạnh.

Cậu tuyệt đối không được phá hủy chuyện tình cảm của Draken và Emma, nếu cô tỉnh dậy và thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ thành ám ảnh cả đời vĩnh viễn không quên!!!

Bằng sức lực tích góp một kiếp sống, Tim Takemichi gầm thật lớn, bật thẳng dậy.

Emma kêu nhỏ một âm, tay bất giác buông lỏng, chân vô lực rơi xuống ghế. Cô dường như chìm trong men say, nấc khẽ vài cái, lèm bèm nhắm mắt ngủ lăn quay.

Ít nhất cô đã ngủ. Đột ngột một tin nhắn gửi cho "nàng công chúa ngủ trong rừng", đối phương không ai khác chính là Manjirou. Chợt nhớ ra đoạn sự kiện, Takemichi vội vã nhặt đồng phục mặc lại cho cô, thay Emma thanh toán tiền hát, sau đó cõng cô trên vai, hấp tấp chạy biến khỏi quán karaoke tự tuyên thề sẽ không bao giờ tới lần hai.

" Con ngốc này... Draken sẽ giết mình mất!" Chàng trai bợ mông cô có hơn, nước mắt lưng tròng đầy bất lực mà tự độc thoại như kẻ điên.

Bộp!

" Thứ lỗi cho tôi!"

" Tôi mới phải xin lỗi ạ!"

" Hina, cậu ổn chứ?"

" Mình không sao, Tetta-kun."

Vội ngoảnh mặt, Takemichi vô thức đứng sững, thẫn thờ đến mức quên mất chính mình đang có bao nhiêu kì quặc. Cặp đôi nam thanh nữ tú đi song song cười nói vui vẻ, chàng thanh niên tóc đen còn vô ý chạm nhẹ tay người con gái tóc hồng cam, trong đáy mắt tràn ngập sủng nịnh.

Mím chặt môi, cậu cay đắng nặn ra một nụ cười nguệch ngoạc, lẩm bẩm vô nghĩa, quay lưng lẫn vào dòng người đông đúc.

Vì hạnh phúc của Hinata, nhất định phải  thành công.

" Có chuyện gì à?" Kisaki hỏi.

Hinata đứng yên, nhìn về phía chàng trai ban nãy mới húc vào mình. Cách cậu di chuyển làm cô tưởng như đã quen thuộc, từ giọng nói tới cái cười gượng gạo.

Trầm ngâm trong quãng ngắn, cô lắc lắc đầu, ngoảnh mặt đáp:" Không có gì."

Bên Takemichi, thời điểm cậu cõng Emma tới đền Musashi băng đảng Touman đã tụ họp gần như đầy đủ.

Chàng trai ái ngại đưa mắt dò quanh, né tránh động chạm không cần thiết nhất, cầu mong Mikey hoặc bất cứ ai quen thuộc cứu giúp mình.

Và trời nghe thấu tâm cầu. Gửi gắm tới hai người.

" Takemichi!" Baji náo nức chạy đến, mặt hắn tươi tắn như hoa, hàm răng trắng như biết phát sáng. Takemichi cười cười, lại bị hắn ôm cổ, dụi lấy dụi để, đuôi cún vẫy loạn xạ.

" Baji! Tự dưng chạy đi đâu thế hả?"

Người thứ hai khiến chân Takemichi loạng choạng, tiền đình một phen choáng váng.

Thật không nghĩ vậy mà lại là Haruchiyo.

Hắn thấy cậu liền thoáng cứng nhắc, nhanh nhẹn chuyển đổi vẻ mặt, cầm cổ áo Baji giật ngược về sau.

Haruchiyo cau mày mắng:" Thằng khùng. Còn không thấy anh ấy cõng ai hả?"

Lúc này Baji cún nhỏ mới giật mình phát hiện Takemichi đang cõng Emma, công chúa nhà Sano, hắn ta hoang mang, vươn tay muốn thay cậu cõng cô. Takemichi lén thở phào, mau chóng chuyền Emma cho Baji, bản thân hoàn thành nhiệm vụ liền mang ý định ly khai.

Soạt!

Haruchiyo bất ngờ ôm cậu. Mặc cho hàng vạn cặp mắt xung quanh dòm ngó và đánh giá, hắn một mực hôn loạn khắp cổ cậu, giống như cặp đôi hẹn hò lâu năm.

" Takemichi-san?"

Một tông giọng hơi vỡ vang lên sau gáy Haruchiyo, cậu nghe liền mừng rỡ không thôi, riêng Haruchiyo tạm thời buông tha cho cậu, hướng về đối phương mà nhíu chặt mày, tặc lưỡi.

"Mitsuya!"

Anh cười lớn, nét đẹp ôn hòa càng thêm phần dịu dàng, tựa đóa hoa lan xinh đẹp. Takemichi vỗ vỗ lưng Haruchiyo muốn hắn mau bỏ cậu ra để họp bang, bất quá Haruchiyo, Mitsuya và phần lớn thành viên lại không đồng tình.

" Đã ở đây, anh cùng bọn em họp luôn, sau đó em chở anh về." Mitsuya mở lời, cầm tay cậu mân mê. E dè bởi hành động này, cậu khẽ rụt tay, gượng gạo từ chối:

" Thôi, anh không liên quan--"

" Em sẽ cắt cơm." Haruchiyo nói nhỏ.

" Đi."

Takemichi ngay lập tức ngoan ngoãn tuân lệnh. Cậu sẽ không thú nhận mình sợ hắn đâu.

Touman chứng kiến hiện tượng lạ.

Phó đội trưởng ngũ phiên đội và mama đội trưởng nhị phiên đội dẫn một chàng trai thấp bé dán băng che kín má trái và cổ đôi mắt xanh lộng láo liên đánh quanh đầy lo sợ. Trông chẳng khác gì hai con sói lớn hộ tống thỏ nhỏ.

Manjirou và Draken chờ trước cổng đền, ngửi tiếng mới lạ, đồng loạt nghiêng cổ nhìn về phía hông phải sân đền, bốn con mắt liền căng tròn.

Takemichi sút vào khớp gối, Haruchiyo vấp chân hấp tấp mém nữa ngã chúi đầu. Cậu tiến lên phía trước, rất tự nhiên chào họ một âm.

Manjirou quên luôn hình tượng tổng trưởng, nhất thời xông tới nhảy lên người Takemichi ép cậu suýt ngã ngửa, hưng phấn đến mức cười thành tiếng, hai mắt nhắm tịt.

Draken cũng muốn ôm chặt thật chặt người này, huống hồ hắn manh danh Phó Tổng Trưởng ngời ngợi nên đành kìm nén mong ước thầm kín.

" Chưa họp sao?" Takemichi vỗ vai hắn.

" Chuẩn bị. Anh đi cùng em nha." Manjirou cười khúc khích, chẳng chờ câu trả lời mà trực tiếp lôi Takemichi xềnh xệch vào trong. Cậu giãy giụa, thiếu điều muốn đấm lật mỏ hắn, bất quá không nỡ hủy hoại thanh danh của đối phương, cơn ngứa tay đành mang đi giấu kín.

Biết bao nhiêu lần bước trên con đường này nhưng cảm giác được hoan nghênh và kính trọng vẫn phần nào khiến tim Takemichi bồi hồi. Cậu đi sau lưng hắn, đưa tầm nhìn bao quát, như nhung nhớ, như hồi tưởng về quãng thời gian huy hoàng của tuổi trẻ.

Tiến sâu vào đền Musashi, Manjirou và Draken ở trên cầu thang để họp, chẳng cần chỉ dẫn, Takemichi tự vòng ra sau để tìm qua chỗ Baji.

" Nhóc con."

" Anh Takemichi!" Baji nhanh chóng rời mắt, hào hứng ôm lấy chàng trai, chu mỏ hôn chùn chụt.

Takemichi thiết nghĩ xung quanh mình toàn chó, ai thấy cậu cũng không ôm hít thì hôn, như thể cậu là cục xương di động vậy.

" Emma đâu?"

" À. Con bé đó ban nãy em nhờ người trở về nhà rồi." Baji đáp, lại hồ hởi nói:" Kết thúc buổi họp này chúng ta đi phượt xuyên đêm nhé!"

" Ể? Không thích." Cậu bĩu môi." Lạnh lắm."

Baji nài nỉ:" Đi màaaaaaa."

Takemichi đối với trò nũng nịu này một chút cũng không thèm thương, trực tiếp cho Baji vào một xó, muốn mau chóng tìm kiếm Mucho.

" Chúng ta đang có hiềm khích với Moebius. Sắp sửa sẽ có một cuộc giao chiến với chúng." Giọng Manjirou vang lên.

Im lặng, cậu ngoảnh mặt, tự chui ngược vào tay Baji.

" Moebius là gì?"

Hắn ta có vẻ kinh ngạc vì Takemichi- con người chưa một lần hứng thú với bất lương, lại quan tâm tới một băng đảng khác. Nhớ lại đám thông tin dài dòng, hắn tóm tắt rồi bắt đầu nói:" Là một băng thống trị Shinjuku lâu đời hơn chúng ta 2 thế hệ."

" Touman... Không phải thống trị Tokyo à?"

" Đáng yêu ghê! Touman vẫn còn mới anh ạ, chỉ làm chủ Shibuya thôi." Hắn phì cười nhéo má cậu.

Takemichi không màng quan tâm, chỉ chuyên tâm nghĩ về vụ việc mình vừa thực hiện cách đây không lâu.

Để xem sẽ giải quyết thế nào.

" Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người." Manjirou cười mỉm, ánh mắt đầy thiện chí.

Tiền kiếp gắn bó bao lâu, kiếp này theo đuổi xấp xỉ gần một phần ba quãng đời, hắn có điều gì cậu không hiểu rõ chứ. Cậu cười khinh, cái kiểu "xin ý kiến" ấy ngoại trừ "đấm bỏ mẹ chúng nó" ra còn gì thích hợp hơn.

" À! Về lý do giao chiến--"

" Baji-san, đây là ai?"

Thoáng sững sờ, Takemichi cắn chặt môi, không ngoái nhìn hay chào hỏi mà tiếp tục hỏi Baji:" Tại sao giao chiến?"

Hắn ta nghe không rõ giọng cấp dưới nên chỉ đáp lời cậu:" Bạn thân của Pachin bị tổng trưởng Moebius tấn công, bạn gái cậu ta suýt bị hãm hiếp tập thể ngay trước mắt."

Đúng như tiền kiếp. Nhưng cậu đã xử lí vụ việc thay bọn họ, lẽ nào vì thù dai nên đòi đánh? Takemichi tự hỏi.

"Này!"

Tên đó có lẽ không vui, cầm bả vai giật mạnh, một phen khiến Takemichi bất ngờ.

Vẫn là đôi mắt xanh lục ấy, vẫn là cái tính nóng giận vô cớ ấy. Bao nhiêu lần cậu muốn gọi tên hắn, muốn nhìn thấy hắn, muốn ôm hắn. Thế nhưng hiện tại có thể đứng ngay trong tầm tay, mặt đối mặt lại chỉ có thể như người dưng nước lã.

Tưởng tượng vô vàn cảnh hội ngộ, nào ngờ đơn giản mà trắc trở nhường này. Dạ dày đau quặn, vết thẹo ngứa ngáy kinh khủng, toàn thân điên cuồng gào thét, như muốn hét thật to tên người cộng sự cùng vượt qua bao chặng đường.

" Chifuyu! Mày đừng thất lễ với Takemichi!"

Cơn đau đè nặng lên lồng phổi, mỗi hơi thở ngực cậu như thể bị xe tải húc trực diện, tê tái đến mất cảm giác. Cuống họng run lên, bờ môi đỏ tấy hé mở, khẽ gọi một tiếng:" Chifuyu."

Lặng thinh, không ai nghe thấy. Chifuyu tức giận bóp chặt má cậu, nhe răng hằm hè." Ai cho anh tự tiện ôm Baji-san hả?!"

Baji nhận thấy thành viên xung quanh để ý, vung nắm đấm ngay giữa mặt con mèo ngu ngốc làm hắn kêu lớn, khoác cổ  Chifuyu kéo đi mất tiêu.

" Thân thiết như kiếp trước ha?" Takemichi tự cười nhạo bản thân, xoa xoa bên má bị nắm ban nãy. Khóe môi cong cong bất giác trùng xuống theo tâm trạng.

Rát quá.

" Yeah!!!!"

" U là trời!"

Cậu giật thót vì bị dọa, chân vướng phải cục đá nên kéo theo cả cơ thể loạng choạng ngã bịch xuống đất.

Lúc này, một bàn tay vươn tới, nhân vật mất vai trò ở tiền kiếp lại xuất hiện.

" Đau không?" Mitsuya hỏi. Takemichi chẳng ngần ngại nắm lấy tay hắn ta, dùng lực ở hai chân đứng dậy. Phủi phủi quần áo, hướng về hắn mỉm cười một âm "Cảm ơn".

" Đánh nhau ngày 3 tháng 8 hở?"

" Vâng, tụi này thích đánh đấm vào ngày lễ hội lắm." Mitsuya cười trừ.

Di dời suy nghĩ, Takemichi chớp mắt.

Ngày 3 tháng 8... Cậu nghĩ mình nên mua thêm ô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro