Reinhard van Astrea | ReinSuba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có những kẻ tham lam hám tiền, mới cho rằng được sinh ra ngậm thìa vàng trong dòng tộc quyền quý, thì mới là sung sướng vẹn toàn.

Reinhard van Astrea, kiếm sĩ mạnh nhất và là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu "Kiếm Thánh". Ai ai cũng nể phục, tôn bái và ngưỡng mộ anh. Bề ngoài Reinhard thì đa số sẽ cho rằng, điều gì với anh cũng dễ dàng. Nhưng đời sống đâu đơn thuần là thế. Có được cái gì càng lớn lao cao kiều, thì cái giá phải trả thật nhiều nhặn, áp lực đè lên tâm khảm mà chẳng ai hiểu được.

Vậy mà, trách nhiệm nặng nề như bị đè đều lên, trái tim quặn thắt vẫn có được sự thấu hiểu và an ủi. Natsuki Subaru, là người đầu tiên đối đãi anh như một người bình thường, không ngại túng về gia thế của anh. Chỉ được làm bạn với dân thường nhỏ mọn ấy thôi, là lòng Reinhard như được bồi dưỡng sau những năm tháng bị nuôi trong môi trường xa hoa côi lạnh, gò bó trong dàn hoa gai nhọn sắc lẻm, đinh thê vào cuộc sống và lòng tự trọng của anh.

Lần đầu được hít thở trong bầu không khí như sống phía trên màn mây của bầu trời, không bị bóp nghẹt đè nén trong sự hoang đãng, khen ngợi vẻ vang nhức nhối. Chỉ cần được ở bên cậu bé ấy.

Bàn tay Subaru, là bàn tay ấm áp mềm mại nhất anh được chạm vào. Đôi mắt nâu ấy, chan chứa sự chân thành của một vị sứ giả, đấng cứu thế thật sự của đời anh. Khi đôi môi hai người chạm nhau, dư vị trên môi anh như mới được quay về tuổi thơ, ngậm từng viên kẹo ngon ngọt từ cha mẹ mến thương.

Thật chẳng ai có thể khiến anh cười một cách sảng khoái, và vô tư đến diệu kì như Subaru. Như được quay về khởi đầu, khôi phục lại từng vết đau xước của chính mình ngày xưa, cùng nhau làm nên một nền tảng mới đầy tự do hạnh phúc.

Điều Reinhard khao khát bấy lâu.

Trái tim anh từ nhỏ như một chiếc hộp rỗng tuếch, không chứa đựng bất cứ thứ gì. Những kẻ kia chỉ coi trọng giá trị bề ngoài vàng bạc đính kim ngọc của nó, gìn giữ lau chùi không để bất kì hạt bụi to gan nào dính vào, trở thành một vật nhân phẩm được mong đợi chỉ để trưng trí.

Một thứ được cấu tạo nuôi dưỡng bên ngoài loáng lẩy bóng mịn đắt giá, mà bên trong chỉ đem lại hào phóng rẻ mạt cho kẻ khác, rồi cũng sẽ phôi phai gỉ sét sau hàng trăm năm mà thôi. Đẹp đến mấy cũng chỉ đi vào quên lãng.


Đi với thiếu niên Natsuki Subaru ấy, dù không tồn tại được lâu, không chung một tầng lớp cao hạng thoái vị, thì chỉ cần vẫn vui sống được, Reinhard nguyện trân trọng cuộc đời mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro