Felt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cướp giật. Trấn lột. Ăn cắp. Trộm vặt. Những từ đó luôn đi với Felt, và đó đã luôn là cách sống của cô. Cô ham hố vật chất của cải, chắt chiu vì một lí do chẳng to tát vĩ đại gì.

Con người, ai mà không cần những bữa ăn của nả để sống cơ chứ? Nếu như mà chẳng cần ăn uống mà hít không khí thôi cũng sống được, thì Felt sẽ thấy cuộc đời chưa bao giờ có từ "thú vị".

Với Felt, chôm được thứ quý giá của ai đó là một niềm vui, sở thích và cũng là lẽ sống. Kiểu người mà đến cả những kẻ sở khanh cũng khinh bỏ, cho rằng chấp vặt chỉ uổng phí thời gian.

Ấy thế mà cái huy hiệu đó lại thay đổi cuộc đời cô đấy. Là nhờ có thiếu niên ấy, Natsuki Subaru đã ứng trước được mọi việc, mà ông Rom và cô đã giữ được tính mạng.

Thật sự cảm kích lòng tốt của Emilia, nhưng công lớn phải kể đến cái người ăn mặc kì quặc kia, đó chính là nii-chan. Cậu đã lấy mạng mình cứu cô.

Hằng ngày được bay nhảy chạy vụt qua từng dãy nhà ngói đỏ, cảm giác vui thích như chú chim nhỏ mọc chân người, nhận được mỗi ngày cái gọi là "tự do", tự tung tự tác. Quay vòng như cối xay gió, cuộn tròn như vỏ ốc sên, gió tát làn da trên má, đôi chân hằng ngày cảm nhận được mặt đất cứng cỏi, sức nặng của cơ thể mà cứ thế hành động.


Cuộc sống của một kẻ trộm mà cứ như trong mơ ấy.

.


Ta ghét kị sĩ. Ta ghét quý tộc. Những kẻ đó nên chết hết đi! Thế giới của ta không có nổi một nơi hạn hẹp nhất dành cho những kẻ đó! Tuy nhiên, Subaru lại chẳng phải một phần trong những thể loại như thế.

Lòng cảm tạ của Felt cũng hẹp hòi, chẳng thể nào rộng lượng được như Subaru. Bản tính ích kỷ cắp vặt còn đọng két lại, nhưng vẫn có thể vơi bớt bởi sự ấm áp tốt bụng, nhưng cũng thật liều lĩnh của thiếu niên ấy.

Song, đời chỉ có một. Báo đáp được lúc nào rồi hay lúc đó.

Phải không, nii-chan? Anh còn thắng cả ả hay quăng dao tùng bậy, khả năng chiến đấu siêu việt kia cơ mà.







Sống cho khỏe đấy, nii-chan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro