wonsoon - #5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bé cưng của tôi em đừng sợ,sau này ở bên cạnh tôi em thích cái gì tôi đều có thể cho em"

"là anh và lão đại lừa tôi,tôi phải rời khỏi đây"

thấy soonyoung kiên quyết bỏ đi anh liền một tay túm cậu lại tay còn lại phẩy nhẹ một cái ra hiệu cho đàn em ra ngoài.

"đừng có cứng đầu nữa,em là đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao"

"buông ra,ai đồng ý ở lại với anh"

"em còn chống đối nữa ông tôi cũng sẽ không thu nhận em đâu"

nói xong chưa để soonyoung phản bác lại hắn đã cúi người cưỡng hôn người vừa chuẩn bị ăn trộm viên đá quý nhà mình.

vì bị hắn ôm chặt lại khiến cho tên trộm khét tiếng - kwon soonyoung không tài nào vùng ra được.

nụ hôn kéo dài tới khi soonyoung cảm giác mình sắp tắt thở rồi mới dùng hết sức bình sinh lên gối đá hắn một cái.

" ở lại với anh tôi được gì ?"

câu hỏi bất ngờ khiến hắn cũng đứng hình,hắn còn đang nghĩ có lẽ cậu bạn nhỏ cứng đầu này sẽ còn lâu mới đồng ý ở lại vậy mà...

" anh cười cái chó gì ? dù sao như lời anh nói ông của anh tức sư phụ của tôi sẽ không thu nhận tôi nữa đều tại anh vì vậy anh ph---"

lời chưa nói hết hắn đã cắt ngang :

"đừng lo,tôi nuôi em. em thích cái gì đều được"

sau ngày hôm ấy soonyoung ở cạnh bên wonwoo không rời nửa bước,hắn đi đâu anh đều theo đến đấy. ban đầu còn có chút chưa quen nhưng chỉ mới theo hắn có 1 tháng thôi đàn em của hắn đã đều nghe theo kwon soonyoung tăm tắp.

sau 2 năm sống chung anh mới nhận thấy : thật ra hắn đưa soonyoung về cũng không phải không có mục đích,anh ở bên hắn cũng giúp hắn rất nhiều phi vụ.

thời gian gần đây Jeon gia có chút bất hoà,xung đột giữa các con cháu trong gia đình khiến cho wonwoo không yên đã thế băng đảng của hắn đang điều hành phát hiện ra một kẻ nội gián tiếp tay cho đối thủ.

một khi vướng chân vào thế giới ngầm của giới chỉ có giàu hoặc siêu giàu thì soonyoung cũng biết bản thân cũng sẽ có lúc rơi vào nguy hiểm khi người bên cạnh anh lại là jeon wonwoo một người có rất nhiều đối thủ.

chiều hôm ấy khi soonyoung đang đứng đợi woonwoo tới đón thì bất ngờ có một người tiến tới chụp thuốc mê anh,vì tình huống quá bất ngờ soonyoung không kịp đề phòng mà lịm đi sau đó chẳng còn biết gì nữa.

tới lúc thuốc mê hết tác dụng soonyoung dần tỉnh lại với cơ thể đau nhức,đầu óc quay cuồng anh cảm nhận được bản thân đang bị trói chặt trên một chiếc ghế,dây thừng quấn chặt tới nỗi mà anh dường như thấy khó thở.

"tỉnh rồi sao ?"_giọng nói vang lên có chút giễu cợt.

"ông là ai ?"_ nhìn người đàn ông lạ hoắc trước mặt mà soonyoung hoang mang. anh cũng thầm đoán được có lẽ là một trong những số đối thủ của wonwoo rồi.

"nghe nói mày là người thân cận bên tên nhóc wonwoo,có vẻ là cũng biết rất nhiều bí mật của nó vì vậy hôm nay mời cậu đến đây là muốn cùng cậu bàn bạc chút chuyện "

"..."

soonyoung không đáp chỉ giương ánh mắt đầy phẫn uất nhìn ông ta,còn ông ta sau một hồi thấy thái độ đó của anh mà nổi điên cười một trận thật lớn rồi lấy roi quất vào người anh đến tứa máu.

soonyoung cảm nhận được áo của mình dần bị rách lỗ chỗ sau mỗi lần xuống tay của ông ta,dù đau nhưng anh cũng không hé nửa lời mà cắn răng chịu đựng.

"mày mau nói xem jeon wonwoo cất di chúc ở đâu ?"

sau khi hai người về chung nhà,ông của wonwoo sau đó bị người ám sát mà ra đi. di chúc của ông để lại được luật sư riêng truyền cho riêng wonwoo. có lẽ đây chính là lý do ông chú tham lam này làm vậy.

"ông chính là người giết sư phụ ?"

ông ta nghe anh hỏi lại lên cơn cười ha hả rồi nói : "đúng là tao giết ông già đó,từ bé đến giờ ông ta vẫn luôn chẳng coi tao ra gì. trong mắt ông ta tao là đứa kém cỏi chẳng được tích sự gì không chừng mày còn được ông ta xem trọng hơn tao"

" ông sai rồi,sư phụ của tôi rất tốt chỉ là do ông tự suy diễn mà thôi"

"im mồm mày thì biết cái chó gì mà nói,bây giờ chỉ cần về phe tao giết chết thằng nhóc ấy tao sẽ tha cho mày một mạng. cũng sẽ chia cho mày một khoản đủ để mày không cần làm gì cũng sung sướng suốt đời"

"ông nghĩ ai cũng bán đứng chủ nhân của mình như ông sao ?"

sau một hồi đối chất,đe doạ có,hành động có ông ta cuối cùng cũng hết kiên nhẫn mà rút ra một con dao bén đến bóng loáng trong màn đêm.

"nếu như đã không nói thì mày chẳng còn tí tác dụng nào,hôm nay tao cũng sẽ tiễn mày đến gặp ông ta luôn"

nói rồi ông ta dùng sức đâm vào người soonyoung,vì cơ thể bị trói không thể nhúc nhích mà anh đã ăn chọn nhát dao ấy.

ông ta rút dao ra,máu từ vết thương trào ra như suối làm ông ta thấy thoả mãn mà cười thích thú.

"tao cho mày cơ hội cuối,mau nói đi"

"..."

"tao bảo mày mau nói đi cơ mà"

"..."

"thằng ranh chết tiệt này"

ông ta lần nữa cắm dao vào người anh.

"mày có chết cũng quyết bảo vệ nó sao ? cha,tình yêu cao cả thật đấy"

"tôi mang ơn sư phụ và wonwoo,dù cho hôm nay có bị ông giết chết cũng tuyệt đối đừng hòng tôi tiết lộ điều gì"

soonyoung yếu đuối thều thào nói hết câu,vì mất máu mà mặt của soonyoung tái đi vài phần anh đang phải cố đánh thức bản thân không được gục.

ngay giây phút ông ta lên đạn nhắm thẳng vào người soonyoung mà bắn thì cánh cửa nhà kho bị ngã rơi xuống,bên ngoài đi vào dẫn đầu là jeon wonwoo còn đằng sau là 500 ae của hắn.

nhìn thấy hắn bước vào ông ta có hơi chút hoảng sợ,ông ta lập tức chạy về chiếc ghế trói soonyoung bởi vì ông ta biết điểm yếu của hắn chính là anh,có ngờ đâu tới khi quay lại người bị trói trên ghế đã chẳng còn ở đấy.

2 bên không nói nhiều trực tiếp lao vào nhau đấu đá,thì ra wonwoo đã sớm gài người của mình vào chỉ là cuối cùng hắn đến muộn để người mình yêu rơi vào nguy hiểm.

hai thủ lĩnh đối đầu,wonwoo và ông ta súng đối súng.

"trước giờ tôi vẫn luôn gọi ông là chú là vì nể mặt ông nội,bây giờ ông lại dám đụng vào người của tôi"

"mày cũng chỉ là thằng nhãi ranh,mau giao di chúc ra đây nếu không hôm nay có chết tao cũng sẽ kéo mày theo"

wonwoo bước thêm một bước ông ta lại lùi thêm một bước tới khi người đã đụng phải tường không còn đường lui mới dừng lại.

"ông hãy xuống xin lỗi ông nội của tôi và cả bố mẹ tôi đi.... vĩnh biệt..."

nói xong chả cần hắn ra tay đàn em của hắn đã xả đạn liên tục vào người ông ta khiến ông ta chết không nhắm mắt.

hắn lúc này không chậm một giây chạy đến bên soonyoung đang nằm trong lòng của kim mingyu,máu ướt đẫm cả cơ thể soonyoung.

"soonyoung em nghe anh nói không ?"

soonyoung được chuyển từ lòng mingyu sang wonwoo,anh không còn sức để mở miệng nữa mà chỉ khẽ gật đầu.

"xe cấp cứu sắp tới rồi,tôi sẽ cho người xử lý nốt phần còn lại"_kim mingyu toàn thân dính máu của soonyoung đứng lên gấp gáp.

sau khi được đưa tới bệnh viện,mingyu và wonwoo ngồi ở ngoài hành lang bệnh viện chờ đợi.

mingyu - là gián điệp do anh gửi vào,sau khi nghe mingyu kể hết mọi chuyện hắn càng cảm thấy có lỗi với soonyoung.

anh vì hắn mà không màng tính mạng vậy mà hắn lại chậm trễ như vậy...nếu chỉ cần chậm thêm chút nữa thôi có lẽ...hắn cũng không dám tưởng tượng nữa mà lại bần thần ngồi nhìn bàn tay dính toàn máu của người thương mà bất giác rơi nước mắt...là lần đầu tiên sau 20 năm ba mẹ hắn mất,hắn lại rơi nước mắt vì một người.

ca cấp cứu kéo dài,y tá trong phòng lâu lâu lại chạy ra chạy vào rất gấp gáp làm lòng hắn nóng như lửa đốt,hắn không kiềm được mà nắm cổ áo một y tá nam vừa chạy ra.

"bệnh nhân trong phòng thế nào rồi ?"

anh hỏi mà như doạ giết người làm y tá nam kia sợ tới tái mặt,thấy anh nổi giận kim mingyu liền vội vàng ra ngăn.

" anh để người ta làm việc đi,đây là bệnh viện đừng loạn. anh soonyoung sẽ không sao đâu"

giữ lấy wonwoo xong anh hất mặt cho y tá kia đi.

cũng chẳng biết đợi thêm bao lâu nhưng khi ánh đèn phòng cấp cứu chuyển xanh,jeon wonwoo và kim mingyu đồng thời bật dậy vội vàng chạy lại.

dù nội tạng bị thương nghiêm trọng cùng với việc mất máu quá nhiều trong thời gian dài,soonyoung đã ngưng tim mấy lần nhưng rồi kì tích xảy ra cuối cùng anh cũng bình an được đưa về phòng VIP hồi phục.

mingyu để hai người không gian riêng đi về thay rửa rồi mua đến bệnh viện chút đồ ăn nhẹ đề wonwoo ăn lấy sức nhưng hắn lại nhất quyết không ăn. hắn giờ đây chỉ quan tâm người trước mắt bao giờ mới tỉnh lại.

" JEON WONWOO ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ? ANH TƯỞNG TỰ HÀNH HẠ BẢN THÂN NHƯ VẬY THÌ ANH SOONYOUNG SẼ VUI SAO ? ANH XEM LẠI ĐI,KWON SOONYOUNG LÀ BẢO VỆ ANH MÀ BẤT CHẤP NHƯ VẬY. VẬY MÀ GIỜ ANH LẠI NHƯ VẬY ..."

lần đầu kim mingyu bật jeon wonwoo sau đó vứt đồ ăn lại đùng đùng rời khỏi.

"bảo bối em mau tỉnh dậy đi,anh biết lỗi rồi em đừng nằm ngủ nữa mau dậy anh dẫn đi chơi nè"

"chả phải bình thường em thích đi chơi với anh lắm sao,còn không mau dậy là anh đổi ý ráng chịu đấy nhé"

wonwoo trở thành một người biết kiên nhẫn chờ đợi từ bao giờ,mọi người xung quanh hắn đều nhận thấy soonyoung là người đã khiến thay đổi hắn rất nhiều.

6 tháng sau đó,soonyoung vẫn nằm ấy với một đống dây chuyền xung quanh cắm vào. nhóm anh seungcheol cũng hay lui tới đây đặc biệt là nhóm anh jeonghan bởi trước mỗi khi có dịp soonyoung luôn được seungkwan hay anh jisoo kéo đi chơi cùng.

"WONWOO MAU VỀ ĐI SOONYOUNG BIẾN MẤT RỒI"

nghe xong cuộc gọi từ anh jeonghan nhóm đi công tác vội leo lên xe lao như điên tới bệnh viện.

wonwoo vội tới mức không đợi được thang máy mà leo 10 tầng thang bộ để đến nơi.

wonwoo từ từ đi vào nhìn một lượt hoá ra...

"wonu"

"em tỉnh lúc nào vậy"

wonwoo không kìm được lao vào ôm bảo bối của mình,mọi người xung quanh cũng biết ý né ra cho cặp đôi tâm sự với nhau.

sau đó vì nằm một chỗ quá lâu mà soonyoung phải tập đi,wonwoo cũng giao hết việc lại cho mingyu để tập cùng soonyoung luôn.

"xin lỗi anh nhé wonwoo,để anh chờ lâu rồi"_ soonyoung nói khi đang đan tay với wonwoo để anh dìu đi.

"em bình an là tốt rồi,lần này đừng giận anh lâu vậy nữa. anh sợ lắm...sợ em bỏ anh đi mất"

"em tuyệt đối sẽ không bỏ anh đi đâu,anh cũng đừng bỏ em mà đi đấy"

"đương nhiên rồi bảo bối"

xong cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào.












end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro