Seungkwan birthday 💕🐯🍊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở năm thứ 4 yêu nhau biến cố bất ngờ xảy đến khiến cho Seungkwan từ một người luôn hướng đến những điều tốt đẹp,tràn đầy năng lượng giờ đây lại trở thành một người im lặng chẳng muốn nói chuyện.

sau ngày hôm ấy Soonyoung biến mất,tới lúc Seungkwan mơ hồ tỉnh dậy thì đã là 1 tuần sau.

Jeonghan khi thấy Seungkwan tỉnh lại thì rất vui mừng,xung quanh phòng là 11 người anh em thân thiết của cả hai,trên nét mặt của họ mang một nét đượm buồn.

nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả,Seungkwan còn nhớ rõ trong cái cảm giác hỗn độn ấy đã có một người bọc mình lại bằng một cái ôm rất chặt trước khi chiếc xe bị hất đến lật ngược.

"anh Soonyoung ở đâu ?"

câu nói đầu tiên mà Seungkwan hỏi mọi người sau cơn mê man kéo dài cả tuần.

đáp lại Seungkwan là sự im lặng,mọi người nghe thấy câu hỏi đều đơ người rồi trầm mặc cúi đầu không dám trả lời câu hỏi của Seungkwan.

"em mới tỉnh dậy đừng kích động,đợi em khoẻ chúng ta sẽ cùng đi thăm Soonyoung"

anh Jeonghan tiến lên an ủi.

"anh ấy không bị thương nặng chứ ?"

"ừm,thằng bé vẫn ổn"

giọng anh Jeonghan nói có chút nghẹn lại trong khi Lee Chan và Myungho lại không kìm được mà nức nở chạy ra khỏi phòng bệnh.

"hai người đó sao vậy ?"

"thấy em tỉnh hai đứa nó vui quá ấy mà"

thật ra Seungkwan đoán ra được ngay rằng mọi người đang nói dối mình,nhìn cái cách mọi người cố nặn ra những nụ cười giả tạo làm Seungkwan càng thấy đau lòng.

"anh ấy thật sự không sao chứ ? mọi người đừng giấu em chuyện gì cả.em ổn"

dù cho có cố gắng đến mấy thì Seungkwan cuối cùng cũng phải nhìn vào hiện thực rằng Kwon Soonyoung đã không còn bên mình nữa.

Seungkwan còn nhớ trước đây mỗi lần tới sinh nhật mình,anh người yêu họ Kwon năm nào cũng bày trò tạo bất ngờ cho mình vậy mà thấm thoát đã 3 năm chẳng có ai làm điều ấy giống anh cả.

Seungkwan lững thững ôm một bó hoa to đến trước mặt một di ảnh.

"hôm nay là sinh nhật em đó Soonyoungie à,mọi người sẽ ăn tối ở quán nướng mà anh đã giới thiệu trước đây.Em nhớ anh..., thật tuyệt nếu anh quay lại tạo bất ngờ cho em thì tốt biết mấy,em lại nhớ mấy trò nhảm nhí của anh rồi"

Seungkwan cứ đứng như vậy mãi một lúc rồi mới quay người bước đi.

đúng 8h,Seungkwan tươm tất bước vào quán nướng vậy mà bên trong tắt điện tối thui,bước thêm một bước nữa bất ngờ ánh đèn bật mở hiện lên khung cảnh mà Seungkwan thật sự mong đợi.

Seungkwan chẳng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ lao vào vòng tay đang bê bánh kem của Soonyoung mà nức nở.

"để em đợi lâu rồi,lần này sẽ không để em một mình nữa"

"em đã rất nhớ anh,hứa nhé đừng bao giờ đi đâu để em phải lo nữa"

"ừm anh hứa"

rồi Seungkwan ước điều ước rồi thổi ngọn nến trên chiếc bánh,cùng hôm đó Soonyoung chính thức quỳ gối tỏ tình Seungkwan.

khi Seungkwan đang tận hưởng niềm hạnh phúc ấy thì tự nhiên mọi người bỗng biến mất,Seungkwan hoảng loạn gọi tên mọi người trong vô vọng cho đến khi bừng tỉnh.

hoá ra mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng tuyệt đẹp của Seungkwan mà thôi,sự thật rằng Kwon Soonyoung đã chẳng thể qua khỏi ngày hôm đó khi đã cố bảo vệ người mình yêu khỏi những tấm kính vỡ.

giấc mộng đẹp mấy cũng sẽ tàn...














happy birthday Seungkwanie~💕🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro