🐱🐯 #15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi tên là Kwon Soonyoung,chồng của tôi là Jeon Wonwoo,dù đã cưới nhau 4 năm nay nhưng chỉ có tôi là người níu giữ lấy mối tình này,cũng phải thôi vì người Wonwoo yêu đâu phải là tôi.

thật ra trước đây bọn tôi vốn dĩ rất thân thiết,chỉ tiếc sau sự cố ngày hôm ấy bọn tôi mất đi một người bạn cũng là người mà Wonwoo thầm yêu - Kim Mingyu.

________________________

3 bọn tôi là anh em thân thiết luôn luôn có nhau,nhưng chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã thích Jeon Wonwoo...chớ trêu thay người Wonwoo thích lại là Mingyu.

Wonwoo luôn lảm nhảm với tôi về thói hư tật xấu,tật tốt của Mingyu với tông giọng hứng khởi và đầy tự hào,mỗi lần như vậy trong lòng tôi đều rất khó chịu nhưng tôi cũng chỉ gượng cười trước câu chuyện về Kim Mingyu.

tôi cũng không vì chuyện này mà ghét Kim Mingyu mặc dù đôi lúc tôi có cảm thấy ghen tị với em ấy vì em ấy được Wonwoo chăm sóc rất cẩn thận.

nhớ hồi đó bọn tôi rủ nhau đi câu cá trong lúc Wonwoo vắng mặt đã có vài tên trường khác tới trêu ghẹo tôi và Mingyu,vì đứng lên bảo vệ em ấy mà tôi bị bọn chúng ẩy ngã xuống hồ ấy vậy mà Wonwoo lại trách tôi không biết bảo vệ em ấy,vì tôi mà em ấy bị xầy chân.trong khi tôi phải nhập viện vì sốt cao sau khi tắm dưới dòng nước âm độ.

hay chỉ để bảo vệ Mingyu khỏi bị phạt mà Wonwoo bảo tôi nhận lỗi thay em ấy vậy mà tôi cũng đồng ý.

tôi vẫn luôn khờ dại nghe theo mọi điều Wonwoo mong muốn dù cậu ấy chưa một lần nhìn về phía tôi...CHƯA TỪNG DÙ CHỈ MỘT LẦN.

sau kì thi tốt nghiệp gia đình chúng tôi đã cùng nhau đi du lịch,và đó cũng là lúc bi thương xảy ra.

trong lúc tôi và Mingyu cùng nhau lướt ván còn tất cả mọi người ở trên du thuyền lúc ấy tôi thấy Mingyu đang dần đi quá xa so với tôi và mọi người,dường như em ấy đang tận hưởng chuyến đi này nhưng tôi thấy thời tiết dần chuyển màu,rất nhanh rồi một con sóng to đang tới,tôi chỉ hét lên để thông báo cho Mingyu rằng hãy trở về bờ vì có lẽ một cơn bão sẽ xuất hiện.nhưng vì ở quá xa mà Mingyu đã không nhận được lời cảnh báo của tôi,vào lúc tôi vẫn đang cố tiếp cận đến gần để kéo Mingyu vào bờ thì con sóng ấy đã quét tới,trước khi bị rơi khỏi tấm trượt ván tôi chỉ kịp nhìn thấy Mingyu đang dãy dụa để vươn lên.

tôi cố bơi đến chỗ em ấy nhưng vì lúc này những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống,từ mưa phớt phớt bay bay bỗng chuyển sang thành cơn mưa lớn ào ào rơi vào mặt tôi,những cơn mưa nặng hạt ấy làm da thịt tôi cảm thấy đau rát,và rồi chân tôi bị chuột rút dần dần tôi cũng chìm xuống trước khi nhìn thấy Mingyu.

chẳng biết sau bao lâu khi tôi tỉnh lại,tôi đã và đang nằm ở một phòng bệnh nào đó trên tay được gắn kim truyền,tôi đảo mắt quang phòng và nhìn thấy bố mẹ tôi với đôi mắt sưng húp đỏ ửng,chả nhẽ vì tôi mà bố mẹ khóc nhiều đến vậy sao ?

sau đó tôi chợt nhận ra,họ khóc vì không tìm thấy Mingyu đâu cả.gia đình của chúng tôi đều rất có điều kiện vì vậy nên đã có rất nhiều đội cứu hộ tới để tìm kiếm em ấy.

họ nói khi bão tới chỉ tìm thấy tôi đang bất tỉnh dưới đáy biển còn Kim Mingyu thì lại chẳng thấy đâu,tôi được đưa tới bệnh viện còn mọi người thì ở lại tìm em ấy.

suốt mấy ngày tìm kiếm vẫn chưa thấy em ấy đâu,bố mẹ em ấy cũng dần trở nên tuyệt vọng.sau một tuần tìm kiếm,mọi người dần chấp nhận việc thấy Mingyu có lẽ đã không còn khả năng nên cuộc tìm kiếm được dừng lại.

ba gia đình chúng tôi về lại Seoul với tâm trạng đau buồn cùng cực,bố mẹ Mingyu sau đó cũng bay sang nước ngoài vì không chịu nổi cú sốc lớn này.

Wonwoo đã trách tôi rất nhiều vì tôi đã không bảo vệ em ấy,và Wonwoo đồng ý cưới tôi để anh có thể hành hạ trả thù cho người thương của mình.
________________________

3 năm đầu tiên anh ấy hoàn toàn không để tôi yên ổn một chút nào,anh ấy luôn coi tôi là một cái gai trong mắt mà anh ấy muốn loại bỏ.

wonwoo luôn đi sớm và trở về với bộ dạng say sỉn chẳng biết trời trăng gì,còn tôi thì luôn là người phải dọn dẹp hậu quả của anh,nhiều đêm anh say lại nhìn tôi thành mingyu mà điên cuồng hôn lấy,nhưng rồi tới sáng khi tỉnh lại anh lại coi như đêm qua chưa từng có gì xảy ra.

rồi có một lần tôi đã cứu anh khỏi cái chết từ đó mối quan hệ giữa tôi và wonwoo mới có thêm chút gần gũi.

dù trong lúc mê man nhưng tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc,vì anh không chê tôi bẩn mà còn ôm tôi rất chặt trong lòng mặc kệ cho máu của tôi dính đầy lên người anh,tôi đã nghĩ kể cả giờ có chết tôi cũng rất mãn nguyện.

đến khi tôi tỉnh lại đã là câu chuyện của một tuần sau đó,là lần đầu tiên sau 3 năm anh hỏi han tôi,tôi có nghe mọi người nói trong suốt thời gian tôi hôn mê anh đã luôn túc trực bên cạnh không rời nửa bước.tôi đã rất hạnh phúc.

sau nửa tháng nằm viện để điều trị thì tôi cũng được xuất viện,tôi có chút luyến tiếc vì khi nằm viện tôi đã luôn được wonwoo chăm sóc rất tốt,tôi sợ một khi rời khỏi viện wonwoo ấm áp ấy sẽ biến mất mà lại trả wonwoo lạnh lùng kia về.

thật may,tôi nghĩ tôi đã thành công khiến tim của wonwoo rung động rồi,sau lần tai nạn ấy bên cạnh tôi luôn là một wonwoo ân cần và luôn yêu thương tôi,tôi còn ước nếu đây là một giấc mơ thì xin vĩnh viễn đừng để tôi tỉnh lại.

tôi chìm trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ấy,tôi đã nghĩ bản thân đã trả đủ nợ để có thể sống sung sướng rồi nhưng có lẽ bao nhiêu đó là chưa đủ.

chỉ là ông trời muốn tôi tận hưởng một chút trước khi biến mất khỏi thế gian mà thôi.

tôi phát hiện ra bản thân có một khối u ác tính và nó đang dần giết chết tôi,tôi không muốn wonwoo biết vì vậy chuyện tôi bị bệnh chẳng một ai biết cả,bác sĩ nói tôi không còn nhiều thời gian vậy nên tôi muốn dành nhiều tình yêu hơn cho wonwoo trước khi tôi rời đi,bác sĩ cũng có khuyên tôi ở lại điều trị sớm biết đâu phép màu sẽ xảy ra nhưng nếu nằm lại viện thì wonwoo sẽ biết mất vì vậy tôi không chịu.

thời gian thấm thoát trôi,6 tháng sau khi tôi phát hiện ra bệnh,nó đang dần trở nên tồi tệ hơn khi tôi chẳng muốn ăn uống gì cả kể cả có ăn thì cũng chỉ được một ít mà không lâu sau tôi lại phải nôn nó ra.

wonwoo hỏi tôi sao dạo này trông tôi gầy thế tôi chỉ cười rồi nói với anh rằng bản thân đang trong chế độ giảm cân,và anh nói rằng anh thích tôi mũm mĩm hơn nhưng thật sự tôi chẳng nuốt trôi được món gì.

kỉ niệm ngày cưới năm thứ 4 sắp đến có lẽ đây sẽ là lần đầu cũng là lần cuối mà chúng tôi cùng tổ chức nó,bọn tôi đã lên kế hoạch hết rồi nhưng cuối cùng nó lại không diễn ra như kế hoạch.

anh báo rằng không thể về vì mingyu đã được tìm thấy,em ấy không chết,em ấy may mắn được một hộ gia đình đi du lịch cùng thời điểm ấy cứu sống nhưng em lại mất trí nhớ và mất đi thị giác của mình,giờ đây em đã nhớ lại mọi thứ nên quay lại tìm mọi người,bố mẹ em hay tin liền cấp tốc bay từ Mỹ về,wonwoo cũng hấp tấp tới để chào đón em ấy.

hoá ra người đáng thương nhất lại là tôi,bố mẹ tôi đã mất trong một vụ tai nạn cùng năm ấy,chồng của tôi lại vẫn thương nhớ về một người khác dù cho có bao lâu thì mingyu vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong wonwoo,chỉ có tôi là cô đơn.

tôi lặng lẽ nhìn bàn đồ ăn mà tôi hì hục cả ngày để nấu nướng và sắp xếp chỉ để mong có một ngày thật tuyệt vời,có lẽ hơi ích kỉ nhưng tôi đã mong mingyu đừng về nữa hay em ấy hãy về vào ngày mai để tôi có thể cùng wonwoo ăn một bữa.

mingyu được đưa về nhà của tôi và wonwoo,vì không thể nhìn thấy nên wonwoo mới đưa em ấy về đây để tiện chăm sóc,sợ em ấy ở một mình sẽ có nhiều bất tiện,tôi cũng cảm thấy rất có lỗi và áy náy vì sự việc năm đó nên cũng muốn chăm sóc bù đắp cho em ấy.

tôi còn nhớ rất rõ trong lúc say wonwoo đã thét vào mặt tôi rằng : "TẠI SAO NGƯỜI CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ CẬU MÀ LẠI LÀ EM ẤY ?"
lúc ấy trái tim tôi vỡ vụn,tôi cũng nghĩ rằng giá như người chết là tôi thì tốt biết bao,có lẽ nếu người ấy là tôi thì ít ra với danh nghĩa tình bạn wonwoo sẽ đến để thắp cho tôi một nén hương.

suốt nhiều ngày trôi qua,căn bệnh dần đang muốn lấy đi cái sinh mạng này của tôi nhưng chẳng một ai phát hiện ra cả bởi vì wonwoo còn đang bận tìm kiếm giác mạc để giúp mingyu tìm lại được ánh sáng.

tôi biết bản thân mình chẳng còn sống được bao lâu,hơn nữa tôi chẳng còn người thân nào cả,tôi thấy mình sống cũng đủ rồi nên bây giờ cũng nên rời đi thôi.

trước khi rời đi tôi cũng muốn tìm lại ánh sáng cho mingyu,coi như là trả nợ em ấy vì vậy tôi nhờ bác sĩ kiểm tra giúp cho và thật may mắn nó phù hợp.

tôi nhập viện để chăm sóc sức khoẻ trước ca phẫu thuật,thẫn thờ ngẫm lại cuộc sống ít tươi đẹp đầy bi thương mà thở dài,có lẽ tôi sắp được giải thoát để đoàn tụ bên gia đình rồi.

_______________________

wonwoo gấp lại quyển nhật kí của soonyoung sau 10 năm cậu ra đi,wonwoo nhận ra bản thân đã yêu soonyoung rất nhiều nhưng chính anh lại không nhận ra nó sớm hơn,cái ngày mà mingyu lên bàn mổ để tìm kiếm lại một tương lai tươi sáng thì cũng là lúc sợi dây sinh mệnh của soonyoung bị cắt đứt.

wonwoo của lúc ấy chỉ nghĩ đến việc sao cho mingyu thấy lại được mà quên mất người mình yêu,sau khi mingyu lấy lại được ánh sáng wonwoo mới nhớ đến soonyoung nhưng quá trễ rồi,thứ anh nhận về chỉ còn lại tro bụi của soonyoung.

mingyu và wonwoo sau này cũng không đến với nhau,người mingyu thích thầm là soonyoung người soonyoung thích thầm là wonwoo còn người wonwoo thích thầm là mingyu,sau này wonwoo nhận ra bản thân chỉ coi mingyu là em trai mà thôi còn người anh muốn ở bên trọn đời là soonyoung.

nhưng trễ quá rồi,...
















___________________________

giải thích một xíu sợ mọi người hông hỉu :

cái đoạn dài xưng "tôi" là những gì mà soonyoung viết nhật kí,tới sau này khi soonyoung đi rồi wonwoo mới thấy và đọc nó,cái khúc 10 năm sau là wonwoo vẫn luôn giữ nó và đọc đi đọc lại trong suốt nhiều năm.

cảm ơn 100 bạn theo dõi mình nha 💕🥺 không ngờ đạt được mức này luôn,xin chân thành cảm ơn các reader ạ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro