Nhím có gai, em cũng vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số lúc, Kim Jisoo cảm thấy Park Chaeyoung giống như một con nhím vậy, con nhím ấy bảo vệ bản thân nên dựng những chiếc gai cứng bao bọc lấy một tâm hồn, một thân thể yếu đuối. Con nhím ấy không có sự tin tưởng tuyệt đối với ai cả, đến bản thân cô ấy còn chẳng dám tin tưởng. Cô ấy luôn dương gai góc lên dọa mọi người khiến họ cảm thấy khó gần. Gai của con nhím ấy cứ từng chút từng chút đâm sâu vào trái tim Kim Jisoo, những chiếc gai ấy mỗi lần đâm lại cứ như cắm rễ nơi tim của Kim Jisoo vậy, không thể rút ra, đau đến chết đi sống lại, mà chính Kim Jisoo cũng không muốn rút ra. Nói được một lúc thì bạn đã đoán được rồi đấy, Kim Jisoo yêu Park Chaeyoung. Vậy thôi.

Park Chaeyoung là một người luôn tạo cho mọi người sự xa cách, với Kim Jisoo cũng vậy. Khi Kim Jisoo tưởng mình đã có một chút gì đó gần gũi với Park Chaeyoung thì chính Park Chaeyoung lại tự mình cách xa khỏi Kim Jisoo, xa đến nỗi Kim Jisoo cảm thấy giống như chơi một vài trò chơi và trúng ô quay lại từ đầu vậy. Công sức cô ấy cố gắng từng chút để họ có thể thu ngắn khoảng cách, nhưng công sức là của cô, tình cảm cũng là của cô. Người ta không muốn thì làm sao có thể được.

Mỗi lần rồi lại mỗi lần, Kim Jisoo cố gắng bao nhiêu, cố đến thế nào Park Chaeyoung vẫn như vậy, vẫn lựa chọn cách xa Kim Jisoo. Mỗi lần như vậy đều khiến Kim Jisoo nản đi đôi chút. Mỗi lần như vậy Kim Jisoo lại suy nghĩ rất nhiều "người ta không muốn thì hà cớ gì mày phải bám riết lấy hả Kim Jisoo?" "Ngay từ đầu cũng chỉ có mày chủ động thôi Kim Jisoo à, mày tự nhìn tự cảm nhận đi, Park Chaeyoung cô ấy chẳng có một thứ cảm xúc nào với mày cả" "Park Chaeyoung à, mỗi lần cậu thu lại như vậy lại giống như lấy đao đâm thẳng vào tim tôi một nhát thật sâu rồi rút ra khiến máu tôi chảy để tôi chết dần chết mòn vậy, cậu biết không hả?" "Park Chaeyoung à, cậu khiến tôi không còn chút nào can đảm để theo đuổi cậu, câu cứ như vậy, tôi nên làm sao?" "Chaeyoung à, tôi có nên buông cậu không?" "Chaeyoung à, hay tôi buông để cậu không phải cảm thấy phiền nữa nhé?" "Chaeyoung à, tôi mất hết dũng khí và kiên trì mất rồi, xin lỗi nhé?" "Tôi đi khỏi nơi này nhé, sẽ không làm phiền cậu nữa đâu, phải sống vui vẻ khi tôi rời khỏi đây đấy nhé"

Kim Jisoo lựa chọn sẽ định cư ở nơi khác, xa Hàn Quốc một chút, để họ không còn khả năng sẽ thấy nhau. Và trái tim Kim Jisoo sẽ không đau nữa.

Jisoo lựa chọn đến một đất nước xa lạ để quên đi Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung không hề biết Kim Jisoo chọn từ bỏ, cũng chẳng hề biết Kim Jisoo sẽ định cư ở nơi khác, cũng không biết rằng cô ta đã đánh mất người cô ta yêu nhất trần đời này.

Chỉ là Park Chaeyoung nghĩ tình yêu giữa hai người con gái khác biệt, cô ta sợ sự khác biệt này, cô ta biết mình có cảm tình với Kim Jisoo nên cô ta cùng cực tránh né Kim Jisoo. Cô ta biết Kim Jisoo yêu cô ta nhường nào. Cô ta biết chỉ cần cô ta yêu cầu Kim Jisoo phải làm điều gì đó, Kim Jisoo sẽ không phàn nàn 1 lời mà làm theo ý nguyện của cô ta. Cô ta biết hết, nhưng cô ta lựa chọn vờ như không biết gì cả. Cô ta càng tránh né như vậy nhưng chính cô ta cũng đau. Cô ta biết tình yêu của cô ta với Kim Jisoo đã cắm rễ quá sâu rồi. Cô ta biết như vậy. Nhưng bản tính hèn nhát của cô ta cứ vây lấy cô ta. Cô ta khổ sở với tình yêu của cô ta cùng với sự hèn nhát của cô ta. Cô ta không hề biết Kim Jisoo yêu được, buông cũng được. Cô ta không biết Kim Jisoo đã khóc thảm hại, thậm tệ đến mức nào. Cô ta không biết Kim Jisoo đau thắt ruột gan, cắn răng đi đến một nơi xa lạ để né tránh Park Chaeyoung cô ta. Cô ta đéo biết để cô ta vui Kim Jisoo đã tận lực như thế nào.

kjs&pcy

Có từ ngữ không được duyên dáng, xin thứ lỗi cho tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro