Mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo - em ở cuộc sống hiện tại rất thỏa mãn. Em học ở một ngôi trường đúng với tâm nguyện, mong ước của em, em học ở đây đã 6 năm rồi. Đúng thế, em học năm thứ sáu ở một ngôi trường, gọi là học viện đôi khi sẽ đúng hơn. Em học ở một học viện năng khiếu, nghệ thuật, nơi mà em được thỏa thích hòa mình vào những nhịp trống, những âm điệu em thích nhất. Còn có thể cùng hòa âm với những người bạn trong bài hát yêu thích. Em còn ở trong một ban nhạc, nhiệm vụ của em trong ban nhạc là tay trống, thi thoảng em sẽ thay đứa bạn đánh một ít keyboard dù không thành thạo nó cho lắm. Hay lâu lâu sẽ cầm mic hát một bản tình ca sâu lắng. Khi rảnh rỗi, em thường cầm bút lên viết vài lời ca cho tâm trạng, cho riêng mình.

Rồi em tốt nghiệp ngôi trường kia, em chuyển đến một trường đại học âm nhạc lớn hơn, em xa bạn bè thân thiết, em xa giàn trống quen thuộc. Em đặt chân đến nơi xa lạ. Nơi này có hàng ngàn người cùng ước mơ với em, có hàng ngàn người tài năng hơn em. Có đầy những người em chả quen mặt. Ở nơi này không còn ban nhạc của em, nhưng lại có đầy những căn phòng trống trải được cách âm an toàn khiến em có thể ở trong đó đến hằng tiếng đồng hồ. Đây là nơi nếu em không chịu bộc lộ tàu năng sẽ khiến chính mình bị lu mờ. Nơi này khiến em thấy đơn độc. Cũng là nơi này khiến em chú ý đến cô ấy. Ở nơi này em không còn viết những bài hát về tuổi thanh xuân hay bè bạn, em lại viết nhiều hơn về tình ca, những lời ca em muốn gửi gắm đến cô gái ấy. Từ khi em cảm mến cô ấy, em hoàn toàn đặt ánh mắt của chính mình lên cô ấy. Thật vui cho em khi cô ấy học cùng lớp thanh nhạc. Em thích cô ấy càng lâu em càng phát hiện ra nhiều điều. Cô ấy có rất nhiều sở thích giống em, nhưng cũng rất nhiều điều trái ngược với em. Cô ấy có nhiều bạn, em thì không. Cô ấy hay cười rực rỡ đến độ em đã lầm tưởng cô ấy là mặt trời, em thì ngược lại, đã gần như không có bạn còn ít cười. Cô ấy có lẽ còn chẳng biết em có tồn tại. Có một lần em nhìn cô ấy đến mải mê khiến cô ấy chú ý. Ôi trời, lần đó cô ấy lại gần em và hỏi "Mặt tớ dính gì à mà cậu nhìn nhiều quá, hay do tớ khiến cậu khó chịu gì sao?" A em bối rối lắm, em nên nói gì nhỉ? Cái tình huống này thật khiến em muốn chui vào cái lỗ nào đó cho đỡ xấu hổ. "A không có gì, cậu xinh lắm, tôi không khó chịu với cậu" Aaaa~ em nói lạ quá hay sao mà cô ấy nhìn chằm chằm em nhỉ? Ưmm... rõ ràng câu nói ấy không có gì lạ mà ta? "Cậu thật đáng yêu đó" cô ấy khen em như vậy rồi vẫy tay rời đi.

Đến mùa tuyển người cho các câu lạc bộ vào năm ba. Em tình cờ thấy một ban nhạc đang thiếu thành viên đánh trống, em liền xin vào. Em được nhận. Nhìn xem, em đã vui sướng biết bao. Em làm thân với cả ban nhạc. Tất cả dụng cụ chơi nhạc ở đây đều mới mẻ, giống như rất đắt đỏ. Ừm, em làm thân được với các thành viên. Cô bé nhỏ tuổi có đôi má chubby đánh guitar bass tên Roseanne, đàn chị trên hai khóa có visual tươi như hoa trên tên Dara đảm nhiệm chơi guitar điện, giọng ca chính của ban nhạc có hai người đó là Wendy và Solar họ đều hơn em một tuổi. Cô bạn dễ mến tên Dahyun thì chơi keyboard. Họ nói " em là mảnh ghép cuối cùng của nhóm chúng ta đó" những thành viên của nhóm đều đảm nhận được mọi nhạc cụ để tạo nên âm nhạc. Em cảm thấy giống như lại một lần nữa em hòa vào âm nhạc. Thật tuyệt khi gu âm nhạc của mọi người gần như tương đồng với em. Em còn biết vài chuyện như là cô bé Roseanne kia là bạn thân của cô ấy, cô ấy là du học sinh đến từ Thái Lan. Hay việc chị Solar à đâu chị ấy bảo em phải gọi là Yongsun unnie, ừm Yongsun unnie thích một cô gái tên Byul yi, còn cả Seungwan unnie chị ấy cảm nắng người tên Seulgi mất rồi, hôm nào chị ấy cũng nhắc tên người kia giống như thực sự Kim Jisoo em quen người này vậy. Dahyun thì luôn kể với em về những người theo đuổi em ấy phiền phức đến cỡ nào, em nghe mà cũng sầu não theo. Đàn chị Dara luôn luôn trêu trọc em rất nhiều, chị ấy bảo em gọi chị ấy là Dara unnie mà em chưa kịp sửa, chị ấy đã cằn nhằn rất nhiều về điều đó. Quyết định vào ban nhạc của em thật sáng suốt, sáng suốt khi em có thêm vài người bạn thú vị. Cuộc sống đại học của em không còn một mình nữa rồi, em đã có bạn rồi.

Ở buổi lễ Giáng Sinh của trường, Roseanne đã giới thiệu em với cô ấy, cô ấy cười với em cả buổi còn nói "à, cậu là cô gái đáng yêu đó". Cô ấy học năm ba ở khoa chụp ảnh, cô ấy học vượt lớp nên cô ấy nhỏ hơn em một tuổi. Em bất ngờ với điều này lắm, em đã nghĩ cô ấy sẽ lớn hơn mình một chút chứ. Em cũng không cảm thấy phiền khi cô ấy vẫn coi em là một người bạn cùng khóa chứ không phải một người chị lớn hơn một tuổi. Chúng em nói chuyện như hai người bạn lâu ngày mới gặp lại, siêu hợp cạ luôn ấy. Tụi em tán dóc toàn những điều không đâu mà đối phương vẫn kiên trì nghe. Sau hôm lễ ấy, chúng em thành hai người bạn của nhau, mặc dù cũng không thân cho lắm. Vậy là em có thêm một người bạn, vậy là crush của em trở thành bạn em rồi.

Em là một người không có dũng cảm, em chỉ im lặng lắng nghe Lili của em kể về những người cô ấy từng thương và đang thương. Em biết em có thể có cơ hội khi biết Lili là bisexual. Nhưng em cũng biết rằng Lili sẽ không bao giờ hẹn hò với những người cô ấy chơi cùng vì lí do "nếu chia tay 2 người sẽ chẳng thể chơi với nhau lại như hai người bạn bình thường nữa". Em đã từng mong muốn bản thân sẽ trở thành duy nhất, nhưng em sai rồi, em chỉ là bạn của cô ấy. Nói dễ nghe thì là một người cô ấy kể hết những khổ tâm về tình yêu, những lời lẽ mà cô ấy nói với ai cũng được, nói khó nghe thì là một người cô ấy sẽ chẳng bao giờ lựa chọn. Có lẽ Lili biết em thích cô ấy, hoặc có lẽ không. Em nghiêng về bên cô ấy đã biết hơn, có lẽ chỉ là cô ấy không biết phải từ chối em như thế nào thôi. Sự thật thì Lili của Soo chưa biết rằng Jisoo sẽ thích mình, cô ấy có cảm nắng Jisoo, cái lần Jisoo nhìn cô chăm chú đến mức tập giấy trên tay rơi xuống còn không biết, chỉ cái nhìn đấy thôi cũng khiến Lisa cảm thấy thật ngại ngùng, tai cô ấy đỏ lựng hết lên. Bạn bè xung quanh trêu nhiều đến mức cô suýt đấm cho mỗi đứa một phát, nhất là Roseanne - nhỏ bạn thân từ năm trung học của cô. Sau đó Lisa chỉ suy nghĩ đơn giản là "mình chỉ có cảm tình với Jisoo thôi" nên cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của cậu trai kia. Họ yêu nhau được 3 tháng, không hề ngắn, mà chắc chắn là không dài. Lí do chia tay của Lisa là bởi Lisa cảm thấy cuộc tình này "nhạt nhẽo". Còn cậu trai kia thì bởi Lisa quá bảo thủ, không cho cậu ta chạm vào. Cũng có thể nói họ chia tay trong hòa bình, cũng chỉ là thêm vài câu nói xấu làm giảm bớt đi người theo đuổi, mà điều này không quan trọng, thôi kệ đi.

Lili chơi với nhiều người lắm, kể cả hai người mà Yongsun unnie và Seungwan-ssi thích (Seungwan bảo với em rằng họ chỉ cách nhau vài tháng với cả ngày sinh của em cũng âm vào năm trước nên không cần gọi unnie), vòng bạn bè của Lili cực nhiều, nhiều đến nỗi cô ấy chỉ đi đại đến một góc nào đó trong trường thì liền có người vẫy tay chào và nói "Lisa!".

Lisa cảm thấy dạo này mình chú ý đến Jisoo hơi nhiều thì phải. Chỉ là Lisa sẽ chú ý đến Jisoo đầu tiên khi ở trong một đám đông nào đó, hay là sẽ vô thức tìm Jisoo trong phòng câu lạc bộ của cô ấy chứ không phải tìm Roseanne như bình thường. Lisa có khi đã nghĩ " Có phải mình để ý đến Jisoo hơi nhiều không nhỉ? A không đâu, nó chỉ là sự quan tâm của bạn bè thôi.. nhỉ?" rồi Lisa lại tự an ủi chính mình rằng nó chỉ là như thế, không hơn không kém.

Lalisa Manobal đã độc thân 5 tháng kể từ khi chia tay cậu trai kia đến bây giờ. Và có lẽ, Lalisa của chúng ta cũng cảm nắng cô gái tên Kim Jisoo gần 5 tháng mất rồi (thật ra là có cảm nắng từ trước nhưng không biết). À Lalisa cũng không chắc rằng thứ tình cảm đó đã biến thành thích hay thương chưa. Cơ bản là vì Lalisa vẫn hàng ngày muốn chối bỏ tình cảm đó, Lisa vẫn giữ quan điểm không nên yêu bạn bè nên phân vân dữ dội về nó lắm. "Mình có nên thử việc đó không?? Nhưng mà như thế sẽ có người nói mình hai mặt nhỉ? Ủa mình có để tâm đến cách nhìn của người khác à? Khônggg, nhưng mà mình ngại lắm>< làm sao giờ ta??"

Tính ra Jisoo đây cũng crush con người tên Lisa kia gần 10 tháng rồi đấy. Cũng có vẻ khá nản rồi đấy. À đùa thôi cũng.. không nản lắm, chỉ là khá buồn khi nhìn cậu ấy hẹn hò, rồi chia tay, rồi mấy lần cậu ấy kể chuyện không vui, rồi cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của cậu ấy nhìn mình trong suốt vài tháng mà không dám hỏi thẳng. Có vài người nói đơn phương giống như tự đ*i vào chân mình vậy, lúc thì đầu ấm áp, lúc sau thì khai, nhưng Kim Jisoo chẳng thấy như vậy, em chắc chắn rằng em không hề ảo tưởng đến tình cảm của Lili đâu, chỉ là hành động cũng như ánh mắt của Lili như muốn em ảo tưởng cô ấy sẽ thích lại mình. Dù em ghim vào đầu cả tỷ lần việc cô ấy sẽ không yêu bạn thân, nhưng trái tim em cứ tin vào những hành động đấy ấy. " Em nên làm gì với thứ tình cảm và suy nghĩ bất thường này nhỉ? Em chẳng biết nữa"

Chưa nghĩ ra tên
Lisoo
Bị bí cái kết á=((
Nào nghi ra tên thì đăng nhe=))
Cái tên không liên quan đến nội dung cho lắm=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro