Cuộc sống sinh hoạt của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưmmm, bây giờ là mấy giờ nhỉ?

Sau một thời gian tâm hồn thơ thẩn ở đâu đó của Kim Jisoo quay về, thì câu đầu tiên cô ta tự hỏi luôn là như vậy.

Hôm nay trời lại mưa rồi

Kim Jisoo đưa đôi mắt của mình về cửa sổ mà cảm thán điều đó.

A! Chưa thu quần áo vào

Cô ta lại quên mất thu lại đống quần áo đã khô từ bao giờ. Cô ta nhanh chân xỏ đôi dép dởm của mình vào rồi với nhanh tay túm đống quần áo tội nghiệp kia vào.

Lần sau mình nên để quần áo ở nơi có mái che và có nắng vậy.

Cô ta lại tự mình lẩm bẩm để bản thân nhớ điều đó, mặc dù lần nào cô ta cũng quên.

Kim Jisoo thất nghiệp, cô ta có thể nhịn đói một ngày nào đó vì không có tiền mua thức ăn hoặc là do hết đồ ăn dự trữ chẳng hạn. Hay cũng có thể thả hồn bay đi đâu đó ra khỏi căn nhà lụp xụp của cô ta và ngồi thừ ở cái sofa đơn có mấy cái lỗ thủng xấu xí kia nguyên một buổi sáng nắng chang chang hoặc 1 buổi tối trăng thanh gió mát nào đó.

Mình nên đi làm nhỉ?

Cô ta suy nghĩ vấn đề này không biết bao nhiêu lần trong ngày.

Đến một ngày, Kim Jisoo cô ta quyết định đi thử việc ở cửa hàng gần nhà cô ta. Một khi cô ta quyết định làm gì đó cô ta sẽ cố gắng làm được, trừ việc làm giàu và việc thôi mang suy nghĩ đi thơ thẩn ở nơi nào đó. Cô ta chỉ có thể khắc phục lại vế thứ hai kia một chút. Tùy vào trường hợp.

Kim Jisoo được nhận vào cửa hàng hoa đó. Cô ta được phân cho đi chở hoa. Với một chiếc xe Dream hơi cũ cùng cái mũ 3/4 màu vàng có con vịt nhỏ ngồi trên và có cái yên sắt đằng sau để buộc vài cái giỏ hoa đủ màu, cũng tạm. Cô ta chỉ cần một cái bằng lái và một cái bằng cấp 3 để được nhận vào làm.

Cũng ổn, làm thôi

Ở cửa hàng hoa đó, cô ta làm quen được vài người bạn mới, một cô gái có biệt danh là Rosé, một bạn nhỏ tên Yeri, một cô bạn xinh xắn tên Seulgi, một chú mèo nhỏ tên Jendeukie, cùng cô chủ tiệm hay cười tên Lalisa.

Họ đều thân thiện hơn mình nghĩ

Có một điều Kim Jisoo có lẽ sẽ không bao giờ biết được. Đó là cô chủ tiệm hoa tia Kim Jisoo nên mới nhận cô ta vào làm, còn mấy người còn lại hoàn toàn là chị em bạn dì của Lalisa.

Kim Jisoo cũng chỉ làm ở nơi đó được 6 tháng rồi lại thôi. Lalisa nói với cô ta vài câu trước khi cô ta rời khỏi cửa hàng "Nếu chị muốn quay lại làm tôi sẽ luôn chào đón" cô ấy nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể nhưng lại đi đôi với ánh mắt chân tình và tiếc nuối nhất dành cho Kim Jisoo.

Mình thật sự quan trọng với cửa hàng này đến vậy sao? Không có mình thì người khác thay vào làm cơ mà nhỉ? Chắc do mình tưởng bở, người ta cũng có thể là lười kiếm người đi giao đồ nên mới nói như vậy, hoặc người ta cũng chỉ là lịch sự.

Tự nghĩ thế rồi Kim Jisoo mỉm cười chào Lalisa và về nhà. Khi về lại ngôi nhà lụp xụp của chính mình, Kim Jisoo tự cười

Đến cả cái nhà nhìn còn nát hơn hàng bán hoa. Mà mày đâu có tiền đâu Kim Jisoo, cái nhà mày ở chắc lúc mưa bão nó gãy làm đôi mất.

Hôm nay Kim Jisoo như mọi ngày, lại mang hồn đi đâu mất, lại ngồi thừ ở cái ghế sofa đơn có vài cái lỗ không đẹp đẽ gì cho cam. Cô ta không nghe thấy tiếng chuông cửa, à mà chuông cửa nhà cô ta hỏng mất rồi, có bấm thì cũng chẳng ai nghe. Hồi lâu không thấy ai mở cửa người kia lại một lần nữa bấm chuông, lại một lần, rồi người kia gõ vài cái vào cái cửa sắt đã gỉ sét. Kim Jisoo nghe thấy rồi.

Haizz ai đến nữa đây

Do lâu lâu cũng có vài người họ hàng "vui tính" đến chơi nên Kim Jisoo nghĩ rằng vị họ hàng nào đó lại đến chung vui với cô ta rồi. Cô ta cố gắng không dùng khuôn mặt ghét bỏ hay kiểu " ta đây đang khó chịu" lết xác ra tiếp khách. Cô ta mở cửa.

À, không phải họ hàng, okay

Cái gương mặt gượng cười công nghiệp đáng ghét xị xuống chán trường rồi cô ta lững thững đi vào mặc kệ người ở ngoài có đứng tiếp hay đi về.

A không phải họ hàng, ai vậy ta

Đi đến phòng khách cô ta chợt nhớ có người ở ngoài. Cô ta phi thật nhanh ra ngoài nhìn mặt người kia.

A chủ tiệm hoa

Rồi cô ta vào phòng bếp rót cho chủ tiệm hoa kia một cốc nước. Rồi đưa họ. Cô ta rẽ đi vào cái phòng ẩm ẩm mùi mốc của cô ta. Lalisa từ lúc vào nhà đến lúc ngồi xuống ánh mắt chỉ nhìn vào động tác của Kim Jisoo, cô ấy thấy cô ta không nói không rằng, lúc mở cửa thấy mặt cô ấy từ tươi cười đến xị xuống. Lalisa nghĩ cô ta đang chờ người nào đó, có lẽ là người yêu chăng, Lalisa cảm thấy khi Kim Jisoo thấy mình giống như càng muộn phiền hơn. Một lúc sau, Lalisa thấy Kim Jisoo bước ra. Lần này Kim Jisoo đã thay đồ, mái tóc bù xù được chải chuốt và buộc gọn lên quanh đầu. Một cái áo phông màu tím nhạt cùng một chiếc quần vải dài nâu đậm.

Sao cô biết nhà tôi vậy, chủ tiệm?

Nếu có thể minh họa tôi sẽ vẽ một con quạ bay qua cùng vài dấu ba chấm và tiếng "quạc quạc quạc" để bày tỏ sự im lìm của phòng khách nhà Kim Jisoo ngay bây giờ. "Ừm.. lúc tôi tuyển cô trong hồ sơ của cô có ghi"

À

"Ừm" Lalisa mỉm cười theo cách công nghiệp nhất để giảm thiểu sự ngại ngùng cho cả hai. Mặc dù thì Kim Jisoo không để tâm lắm rằng là có khó xử hay không.

Sao cô lại đến đây?

*Đến để tán chị đấy Kim Jisoo*
"Tôi muốn biết chị vì sao không đi làm nữa thôi" vừa nói xong Lalisa lại nở nụ cười chân thành nhất ra.

*Tại tôi lười nên mới nghỉ đấy*
À mẹ tôi ép tôi về quê trồng chọt nên tôi xin nghỉ, à mà cô lúc nào cũng quan tâm đến nhân viên như vậy sao?

Một lời nói dối hoàn hảo của Kim Jisoo, cô ta thốt ra câu hỏi cô ta thắc mắc nãy giờ với Lalisa.

*Vì tôi thích chị nên mới đến, được chưa???*
"Đúng vậy, ai tôi cũng như thế cả" giờ thì nụ cười của Lalisa càng sâu hơn lúc nãy.

Kim Jisoo cười lên *nhạt nhẽo làm sao? Giống như đi xem mắt vậy*. Tim Lalisa đập pùm pụp pùm pụp   *Aaaaaaaa chị ta cười xinh vãiiii*

Hàn huyên linh tinh một chút, mặc dù quá nửa là tình trạng không ai nói một lời thì Lalisa đi về. Lúc này kẻ tồi Kim Jisoo nở nụ cười chân thành cùng tươi tắn nhất trong ngày cho Lalisa khi Lalisa bước ra khỏi nhà cô ta.

Tạm biệt và.. Hẹn gặp lại

Ừ bạn biết rồi đấy, vế sau là 1 lời nói dối cho tháng 4 thêm sinh động, à mà bây giờ là tháng 7. Tôi đã mong rằng Lalisa sẽ không tin vế nói dối kia. Lalisa gật đầu rồi nói "Chúng ta sẽ gặp lại sau, tạm biệt chị"

*Thôi đi, đừng gặp nhau sẽ tốt hơn*

Không phải Kim Jisoo ghét Lalisa, chỉ là cô ta cảm thấy mệt khi trò chuyện với những người như Lalisa. Đóng cửa xong, Kim Jisoo lết xác vào phòng khách, dọn đi cái cốc uống dở kia đi. "Phịch"1 cái Kim Jisoo nằm ườn trên cái sofa và 1 lần nữa mang hồn đi đây đó.

Toi sẽ bỏ nó ở đây:>
Lisoo
kjs&lls

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro