seoksol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hansol đã từng nghe, đàn ông con trai thân với nhau hơn qua đánh nhau hay gây gổ. nhưng hansol có thấy thế đâu nhỉ, vì em nhớ em và anh người thương seokmin đã thích nhau và yêu nhau qua những cái kẹo anh luôn cho em mỗi ngày, cái bánh anh luôn mua cho em mỗi tuần mà

nghe có hơi trẻ con nhưng thật đấy, lên đại học em vẫn không bỏ được thói quen ăn kẹo. thậm trí có hôm em còn mang cả một túi toàn kẹo chỉ để ăn dần

và đó là một hôm anh hàng xóm, lee seokmin, đã thấy em cầm trên tay túi kẹo thì liền chạy tới đỡ đáy của túi kẹo

hansol ngốc cứ tưởng anh cũng muốn ăn thì chìa ngay 3 cái kẹo vị dâu về phía anh, chứ em nào ngờ anh làm thế là vì cái túi em dùng bị thủng và kẹo sắp rơi ra đâu

seokmin thì cười hềnh hệch vừa nói " túi em sắp rách rồi này " làm em giơ cái túi lên xem. thì đúng là dưới đáy của nó có một lỗ và sắp rách ra đến nơi rồi, em thì vẫn ngơ ngơ chưa biết làm thế nào thì Seokmin liền đưa một chiếc túi toàn hình trái tim cho em

" cho em "

em nhận nó rồi trút hết kẹo cái túi mới, con người này cũng thật sến rện đi, đến cái túi cũng toàn màu hồng với tim

" này, mai đừng mang kẹo đi nữa "

" ể, anh ơi. kẹo là nguồn sống của em, làm sao em bỏ chúng được "

" ngốc, ăn nhiều sâu răng đấy. từ mai, anh sẽ đem kẹo cho em. mỗi ngày 3 cái thôi "

" nhưng mà anh ơi, 3 cái hơi ít "

" hm. được rồi, mỗi tuần dẫn em đi ăn bánh một lần "

" vâng "

thế là thành thói quen, mỗi sáng trong túi seokmin luôn luôn có vài cái kẹo, rồi cuối tuần lại cùng em đi mua bánh, nhưng lúc nào cũng phải khuyến mãi thêm coffee em sol mới chịu. vì anh quý em hansol nên anh chiều em hết

rồi đó cũng là một ngày cuối tuần bình thường, anh lại hẹn hansol cũng 4 giờ chiều, cũng cùng nhau đi bộ trên con đường đang được rưới một ít nắng ngọt ngào bên trên, lại cùng nhau nói mấy câu chuyện mà cả hai cho là nhạt thếch

sau khi mua bánh cùng coffee, hai người lại tiếp tục đến quầy thu ngân như mọi lần. nhưng khi nhận bánh thì em nhận ra, trên mặt bánh không phải là kem và dâu tây như mọi lần, nó là kem và bột chocolate rắc thành số 8013, còn dâu thì được xếp gọn thành vòng tròn bên dưới xung quanh cái bánh. em nhún vai, nghĩ chắc cửa hàng có dịp gì đặc biệt hay đây là ngày sinh nhật của ai đó của cửa hàng. khi ra ngoài anh dúi một cái kẹo vào tay em

" gì đây hyung "

" kẹo anh để quên trong túi đó mà, cho em "

" còn hộp gì kia hyung "

" huh, à, nhân viên nói nhân dịp 2 năm mở quán, hôm nay ai mua đều sẽ được khuyến mãi thêm một hộp bánh may mắn "

em nghĩ mình đoán đúng rồi

đi đến nửa đường, cả hai lại quyết định tạt vào công viên gần đấy rồi mới về. hansol không ăn bánh ngay mà lại chọn một chiếc bánh may mắn. em bẻ đôi cái bánh ra, chia cho anh một nửa rồi mới đọc mảnh giấy trong bán

" bạn sẽ gặp được nửa kia của đời mình "

" ya, Hansol sắp có người yêu nè "

" thôi giỡn dai nha, em có người yêu thì bỏ mặc anh đấy "

rồi lại tiếp tục thò tay lấy chiếc kẹo hồi nãy anh đưa cho mà bóc vỏ, nhưng khi mới mở được vỏ em liền thấy một tờ giấy nhỏ ghi " Hansol ngốc, anh thương em "

" ơ, anh..... "

" số 8013 trên chiếc bánh kia có nghĩa là anh muốn được bên em cả đời, sol ngốc, là anh thương em "

" seokmin, anh đang nói thật chớ  ? "

" thật, anh không thể làm theo cách em cho là lãng mạn nhất, nhưng anh chỉ muốn em biết tình cảm của anh...."

" anh này, em thì chả biết lãng mạn gì đâu. em chỉ biết anh thương em thì em cũng thương anh "

" hì hì, nào về nhà thôi, ai đi sau là đồ ngốc "

" ớ đứng lại cái ông kia "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro