jeongsol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" sao lại chưa ngủ "

giữa khoảng không tối mịt, giọng anh cất lên nhè nhẹ, nhưng vẫn đủ để làm em có thể quên hết những gì bản thân vừa nghĩ

" em không biết, tự nhiên không ngủ được "

" xích ra, anh ngồi với "

hansol cũng tự động nhích qua để jeonghan có thể ngồi xuống cạnh em. chính em cũng không biết tại sao tối nay bản thân lại có thể ngồi đây, bên cạnh là cái máy cát xét cũ đang chạy một bản nhạc không lời nào đấy, và suy nghĩ

em không biết cậu đã nghĩ những thứ gì, em yêu anh từ khi nào, anh gặp anh từ khi nào, hay kì lạ như tướng ngủ của anh và món ăn yêu thích của anh nữa
rối nhỉ

" ông cụ con, sao giờ này còn không chịu đi ngủ "

" em không biết "

chính em cũng tự cảm thấy, câu hỏi và cách trả lời của em và anh cũng có chút không ăn khớp

" lại nghĩ cái gì à "

" vâng, em đã nghĩ, chúng ta yêu nhau từ khi nào và gặp nhau từ khi nào nhỉ "

rồi anh bật cười, tỏ vẻ nhớ lại

" xem nào, anh gặp em lần đầu là 2 năm trước nè, lúc đó em cũng đang ngồi ở thềm nhà này, lúc đó anh mới chuyển đến này, rồi anh lại lân la bắt chuyện với em này, rồi chúng ta thân với nhau hơn một chút này... "

" cũng tại chỗ này, anh lại buột miệng nói "hansol, anh thương em" rồi em cũng nói lại "em cũng thương jeonghan hyung", rồi sáng hôm sau anh đứng trước cửa nhà em nè, lúc em mở cửa thì anh nói "hansol, đi hẹn hò nào em" rồi em cười này, chúng ya yêu nhau lạ nhỉ "

" lạ thật đó anh "

" nào, bây giờ ngủ chưa "

" chưa "

" chưa hả, vậy anh chiếm luôn giường đây, lêu lêu, tí đừng có kêu anh cho em nằm với đấy nhá "

" vâng, đằng nào anh chả cho em nằm "

" hì, tại thương em nên có dám để em chịu khổ đâu đúng không em "

" hm, vậy em chiếm giường trước, plè, lêu lêu "

" ai lên trên giường trước sáng mai không phải dọn nhà nhé "

thế là một lớn một nhỏ rượt nhau trong khoảng không tối mịt, tình yêu nghe thì kì lạ vậy thôi, nhưng ngọt ngào lắm đấy

trong khoảng không tối mịt, rồi một nói cất lên nhẹ tênh

" hansol, anh thương em "

" em cũng thương anh, hyung "

---------------

rảnh đời lúc 03.03 a.m đấy ạ, hơi buồn ngủ nên câu từ có chút lộn xộn, mong bỏ qua cho ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro