26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đến phiên em thực hiện việc phát thanh. Đáng nhẽ phải hơn tháng nữa mới đến lượt em. Nhưng do các anh chị trong câu lạc bộ bảo là em phải làm quen sớm với công việc này, nên muốn em thực hiện ngay vào tối nay. Em không biết đây có phải hành động 'ma cũ bắt nạt ma mới' trong truyền thuyết hay không. Nhưng đã tham gia vào câu lạc bộ của họ thì có không muốn em cũng phải chấp nhận





Mingyu hẹn 8h sẽ đưa em đến trường. Đồng hồ vừa điểm đúng giờ anh liền xuất hiện trước cửa phòng trọ. Sau đó anh đèo em đi bằng chiếc xe đạp mới mua. Bởi lẽ chiếc xe cũ đã bị trò đùa của anh han phá hư mất rồi





Trên đường đi cả hai trò chuyện rất nhiều, em cứ luyên thuyên mãi không ngớt. Chuyện trên trời dưới đất gì em cũng kể anh nghe, đến cả lúc sáng đi học em thấy bác hàng xóm dắt chó đi dạo cũng được em kể nốt. Còn anh chỉ biết lắc đầu cười trừ vì sự hoạt bát và đáng yêu của bé nhà mình





Đến trường, em nói tạm biệt anh rồi di chuyển đến phòng phát thanh. Đang đi thì em cảm giác có ai đó cứ theo sau mình, nhưng quay lại thì chẳng thấy một bóng người. Tự trấn an rằng chắc chỉ do bản thân tưởng tượng, em liền rảo bước đi thật nhanh















Vừa vào đến nơi, cổ tay em liền bị nắm chặt lấy. Cửa phòng cũng bị người kia khóa lại. Hắn ép em vào tường khiến lưng em bị va đập mạnh lên đấy. Cảm giác đau đớn truyền đến làm em phải nhăn mặt kêu khẽ một tiếng





Đèn phòng vẫn chưa được mở, mặt mũi người kia ra sao em không thể nhìn thấy, nhưng em có thể nghe được giọng nói. Một người mà em không muốn gặp lại cũng không bao giờ muốn tiếp xúc thêm lần nào nữa lại xuất hiện trước mặt em. Taegil chỉ vừa cất tiếng, em liền nhận ra ngay, chất giọng của cậu ta thật sự rất đặc trưng


- tại sao cậu lại trốn mình thế? Mình đến gặp cậu là y như rằng không có cậu ở đấy. Lại còn nói không muốn liên quan đến mình nữa. Tại sao vậy, hửm?



Vừa nói, hắn vừa vuốt ve gương mặt em, bàn tay còn lại không tự chủ cũng lần mò dọc theo đường sống lưng em. Sự động chạm thể xác đột ngột khiến em rùng mình, vội đưa tay đẩy thật mạnh người hắn ra. Nhưng dường như chẳng hề hấn gì, ngược lại hắn còn ôm chặt em hơn nữa





Hắn đưa mặt mình sát vào, mũi không ngừng hít lấy hít để mùi hương từ người em. Cơ thể em chỗ nào cũng bị hắn sờ đến. Dù có không ngừng giãy giụa nhưng hắn nhất quyết không chịu buông ra. Bất lực em đành nhỏ giọng thương lượng


- cậu, cái đó, cậu trước buông tôi ra có được không? Chuyện gì chúng ta cũng có thể từ từ nói mà



Nhưng hình như không có tác dụng, em càng nói hắn càng làm sằn làm bậy. Đỉnh điểm là khi hắn bắt đầu thoát y, em không nhịn được nữa liền bật khóc van xin hắn


- làm ơn, cậu đừng như vậy mà, xin cậu đừng đối xử với tôi như vậy mà...



Tưởng chừng hắn đã dừng lại, nhưng hắn chỉ khựng nhìn gương mặt vương vãi nước mắt của em, rồi tựa như được cung cấp thêm hứng thú, công việc còn đang dang dở lại càng hung hăng hơn trước





Em cứ thế nức nở, tay chân quơ loạng choạng, vơ được thứ gì liền đập vào người hắn thứ đó. Đầu óc em rối như tơ vò, không còn đủ thông minh để nghĩ cách thoát khỏi hắn nữa. Đến độ chỉ có thể nghĩ đời mình đến đây là chấm hết rồi. Không nhất thiết phải sống làm gì nữa





Bất chợt một tiếng chuông vang lên, và nó phát ra từ điện thoại em. Nhưng túi xách đã sớm bị vứt ra sau lưng hắn từ lâu rồi. Em cố với tay đến gần đó để lấy nhưng bất thành. Hắn biết được ý đồ ấy liền đem điện thoại em ra như thể thách thức rồi ném sang nơi khác, sau đó lại tiếp tục hành động đồi trụy của mình. Đột nhiên tiếng chuông không vang lên nữa. Em tuyệt vọng, nhìn theo đóm sáng phát ra từ điện thoại, cảm thấy mình tựa như vừa đánh mất chiếc phao cứu lấy sự trong sạch mà em đã gìn giữ suốt thời gian qua





Có lẽ số phận em đã thật sự tiêu tùng. Em chỉ ước bây giờ có ai đó đến cứu em, đến giải thoát em khỏi trò đồi bại của hắn. Em thật sự tuyệt vọng lắm rồi. Ai cũng được, làm ơn hãy đến cứu rỗi cuộc đời em


















Dường như điều ước của em được nghe thấy, bỗng nhiên cửa phòng bị đạp mạnh một tiếng. Theo sau đó là một đoàn người bước vào. Dù chưa biết là ai nhưng lòng em liền xuất hiện một cổ an tâm cùng nhẹ nhõm





Ông trời đúng là không phụ lòng em, người đến là Seokmin cùng mấy anh trong nhóm. Họ nhanh chóng chạy đến tách em và taegil ra. Wonwoo không chần chừ liền cho hắn một cú đấm trời giáng. Hoshi cũng chẳng vừa mà thúc vào bụng hắn một nhát. Mingyu và SeungCheol thấy thế liền vào nhập hội. Cả bốn người đánh cho hắn nằm chẳng được mà lếch cũng chẳng xong. Gương mặt anh tuấn điển trai thường ngày của hắn nay cũng méo mó đầy vết máu loan lỗ





Bên này, Seokmin vội ôm em vào lòng trấn an. Miệng liên tục an ủi em bằng những lời dịu dàng nhất. Jeonghan xoa đầu em bảo đã không sao rồi. Dino không biết từ đâu lôi ra một đống kẹo rồi bắt em ăn, ngay sau đó liền bị Woozi và Minghao đánh không thương tiếc. Hỏi ra mới biết Dino bảo em ăn là vì mingyu từng dỗ em nín khóc bằng kẹo. Điều này khiến em đang nức nở cũng phải bật cười. Tiếng cười của em thành công làm tâm trạng của mọi người được thả lỏng





SeungKwan thấy em đã ngừng khóc liền bước đến lau mặt giúp em. Lúc nãy khóc nhiều quá nên thành ra nước mắt nước mũi tèm nhem hết cả mặt, còn day vào áo anh Seokmin nữa. Vernon để ý thấy quần áo em xộc xệch liền cởi áo khoác đang mặc ra khoác lên người em. Jun nhẹ nhàng chỉnh lại đầu tóc em sau khi bị anh han xoa cho rối tung rối mù. Những sự quan tâm nhỏ nhặt ấy khiến em cảm thấy thật ấm áp, tựa như có một dòng nước nóng chảy vào tim em vậy





Xử lý xong tên kia, cả đám cùng đưa em trở về nhà. Việc phát thanh gì đó cũng bị em quẳng sang một bên. Trong đầu em bây giờ vẫn còn ám ảnh bởi những sự việc lúc nãy nên chẳng muốn để tâm đến điều gì nữa. Mọi người cũng biết trạng thái em hiện giờ đang không ổn nên cũng tránh nhắc lại chuyện vừa xảy ra. Họ chỉ yên lặng để em tự trấn định và lấy lại bình tĩnh cho bản thân





Trên đường về em mới biết được lý do mọi người đều có mặt ở đây là vì cuộc điện thoại Jeonghan gọi cho em. Không biết taegil ném như thế nào mà lại vô tình nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi. Thế là anh ấy nghe được toàn bộ âm thanh giằng co giữa em và hắn. Ngay lập tức cả bọn kéo đến chỗ em và mọi chuyện sau đó diễn ra như lúc nãy. Em thầm biết ơn vì ông trời không triệt đường sống của mình





Và trên tất cả... em mừng vì mọi người đã đến kịp lúc, không sớm nhưng cũng chẳng muộn. Mừng vì mọi người không hề ghê tởm khi chứng kiến cảnh hắn ta sàm sỡ em. Mừng vì họ luôn thật lòng quan tâm và lo lắng cho em. Và mừng vì em có những người bạn như họ





Dù người khác vẫn luôn nói em đã gặp rất nhiều may mắn trong cuộc sống, nhưng em cảm thấy gặp được các anh mới thật sự là điều may mắn nhất trong cuộc đời mình


















_________________




Hoàn fic ở đây đc rồi mọi người nhỉ...?

Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ mình nhé! 💜









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro