24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau buổi tối ngày hôm đó, em thường xuyên phải tránh mặt taegil. Không biết vì chuyện gì nhưng cậu ta cứ liên tục đến lớp tìm em. Tìm không được thì lại nhắn tin làm phiền. Em thực sự sắp phát điên đến nơi rồi






Như mọi ngày, taegil vẫn đến tìm em, nhưng hôm nay em lại không kịp tránh nên đành phải ở đấy chịu trận. Hắn mua cho em một phần gà rán và một ly trà sữa vị chocolate. Em tự thắc mắc vì sao hắn lại biết được sở thích của em? Chẳng lẽ quanh em có nội gián?






Dù không biết vì sao hắn lại biết được em thích ăn gì và uống gì nhưng em sẽ không từ chối lòng tốt của người khác đối với mình đâu. Làm thế người ta sẽ buồn đó. Vả lại đồ ăn thức uống đều không có tội!






Người ta đã dâng lên đến miệng thì có ngu mới không nhận. Em lại thuộc tuýp người thông minh, vậy nên hắn cho thì em sẽ lấy. Dù sao hắn cũng không đầu độc em giữa nơi thanh thiên bạch nhật được






Nhưng có ai nói cho em biết tại sao đưa đồ xong hắn vẫn chưa chịu đi không? Em cũng không có giữ chân hắn lại. Vì sao lại đứng đựt mặt ra đó thế kia? Còn không nhanh chân về thì sẽ trễ tiết đó!






Và không phụ sự kì vọng của em, hắn để lại cho em cái hẹn rồi tốc biến chạy về lớp. Tựa như sợ rằng em sẽ từ chối đến gặp hắn vậy. Nhưng mà là vậy thật, em tuyệt đối không muốn gặp riêng hắn lần nào nữa. Một lần bị quấy rối đã đủ khiến em sợ điến người rồi






Đừng nghĩ rằng hắn khiến em không kịp trả lời thì theo phép lịch sự em sẽ đến gặp hắn nhé. Câu trả lời là 'không', ngay cả khi như vậy thì em vẫn không đi. Từ lúc biết con người thật của hắn thì phép lịch sự mà em dành cho hắn đã bay lên vũ trụ định cư mãi mãi trên đấy rồi. Thế nên đừng trông mong gì ở phép tắc của em nữa


















7h tối, đã đến giờ hắn hẹn gặp em ở Dar+ling coffee. Nhưng chỉ có hắn là nhớ rõ thời gian và địa chỉ hẹn, còn em đã nhanh chóng quên sạch từ khi ăn xong đồ hắn đem đến rồi. Thế là một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, hắn vẫn ngồi đấy đợi em. Gương mặt vốn đã mang làn da xẫm màu nay lại được dịp đen như cái lọ nồi. Ai nhìn vào cũng biết hắn bị người khác cho leo cây. Quá tức giận, hắn bèn đến chỗ trọ nơi em sống để tìm em






Vì nhà đã hết thức ăn vặt nên em phải ra cửa hàng tiện lợi gần khu đấy để mua. Thanh toán xong hết tất thảy, em liền nhanh chóng quay trở về, đã khá khuya rồi, em không muốn lại xảy ra chuyện không hay như lần trước nữa đâu






Mà hình như ông trời đang chơi đùa với em hay sao á? Vừa đến đầu hẻm lại gặp người mà em chẳng muốn nhìn thấy vào lúc này nhất - taegil đứng đó, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm điện thoại bấm bấm gì đấy






Bỗng nhiên điện thoại em reo lên, ngay lập tức liền thu hút sự chú ý của hắn. Em thề, đây là lần đầu tiên em muốn chửi bậy kinh hồn đến thế. Vì sao mày lại reo lên vào giờ phút này thế điện thoại? Mày có biết làm vậy là chết em không?






Thấy được em, hắn liền tiến đến, khoảng cách gần đến mức khiến em ho sặc sụa vì mùi thuốc lá vương trên người hắn. Chân không tự chủ được mà em lùi về sau vài bước. Hắn cho rằng hành động đấy của em là muốn lẫn tránh, liền đưa tay giữ vai em lại, bắt em phải đối diện với mình






Lực tay hắn thật sự rất mạnh, làm em phải hít vào một ngụm khí lạnh để không phải rít lên vì đau. Hắn không để ý đến cảm nhận của em mà chỉ gặng hỏi:



- tại sao lại không đến hẹn?



Nghe vậy em liền nguệch mặt ra, từ bao giờ em có hẹn với cậu ta thế? Sao em không nhớ nhỉ?





Thấy vẻ mặt ngơ ngác của em hắn tức giận mà gằng giọng



- rõ ràng cậu nhận đồ ăn từ tôi thì chính là đã chấp nhận cuộc hẹn rồi, vì sao lại không đến?




À, ra là lúc trưa hắn đến ship đồ cho em, nhưng rõ ràng em không có trả lời mà. Không đúng, là hắn không cho em cơ hội để trả lời nha. Có trách thì hắn phải tự trách hắn chứ, sao lại trách em? Vì em chưa kịp từ chối nữa thì hắn đã mất dạng rồi. Không phải lỗi của em nha



- đúng là tôi đã nhận đồ ăn, nhưng đâu ra cái định luật nhận đồ của cậu thì phải đồng ý lời cậu nói thế?



- yah, cậu đừng có mà lật mặt



Hắn lớn tiếng nạt, đôi tay đang nắm lấy vai em lại càng thêm siết chặt vì sự tức giận. Cảm thấy không cần phải giữ tiết tháo với hắn nữa em liền điên tiết đáp trả



- lật cái con mẹ cậu, tôi chỉ có một cái mặt thì lật kiểu chó má gì?



Lần đầu thấy em như thế, hắn có chút ngạc nhiên, như suy nghĩ gì đó rồi hắn bỏ tay ra khỏi vai em. Giọng tựa có chút dỗ dành



- thôi mà, ban nãy do tôi nhất thời nóng giận, cậu đừng để bụng nhé?



Không hiểu vì sao khi tức giận em còn thấy giọng hắn dễ nghe, bây giờ nghe liền muốn nôn mửa. Có cần phải nũng nịu như bọn con gái bánh bèo ngoài kia không? Em ngấm không nổi cái giọng điệu sởn gai óc này đâu



- bụng tôi để chứa thức ăn rồi, rảnh đâu mà để thêm cậu vào?



Thấy vai mình được thả ra, em liền lách sang người hắn để về nhà. Nhưng hắn lại cố tình đưa tay chặng em lại, bảo là vẫn chưa xong việc mà vội làm gì. Em lại không muốn ở chung với hắn thêm một giây một phút nào nữa liền tìm cớ, viện lý do



- tôi muốn đi vệ sinh, nhiêu đó đã đủ vội chưa?




Chẳng biết lời em nói không đáng tin hay hắn nghe không hiểu nhỉ? Nói đến vậy mà tư thế của hắn chẳng chút lung lay gì, ánh mắt lại có phần thách thức nhìn em nữa. Này này này, không cho em về thì chút nữa em nhịn không nổi sẽ giải quyết đại sự ở đây luôn đấy. Đến lúc đó không còn sự thách thức trong mắt nữa đâu mà là chuyển sang kinh hãi đấy!



- rốt cuộc cậu muốn thế nào mới để tôi đi đây?



- 7h tối ngày mai, vẫn ở Dar+ling, cậu nhất định phải đến gặp tôi



- không đến, dạo này tôi bận lắm



- thế khi nào cậu rảnh?



Hắn dần mất kiên nhẫn nên giọng điệu cũng trở nên khó chịu và học hằn. Vì đến một người ngốc cũng nhận ra dạo này em chính là cố tình tránh mặt hắn



- chưa biết, nhưng tôi không muốn liên quan đến cậu nữa!



Đúng như dự đoán, hắn liền nổi giận, đáy mắt cũng vì thế mà hằn lên tia máu. Dường như hắn muốn giở trò gì đó nhưng may mắn làm sao khi có người gọi em từ phía sau



- joshua, em nói chuyện với ai thế?



Vâng, đó chính là anh chủ svt, đồng thời cũng là chủ nhà của em - Choi SeungCheol. Không biết vì sao giờ này anh lại có mặt ở đây nhưng anh thật sự là vị cứu tinh của đời em đó ạ!



- anh cheol, đây là cậu bạn bóng rổ hôm trước em kể đó



Bằng một cách nào đó, em có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người anh sau lời giới thiệu. Và bằng một cách nào đó, taegil lại bị anh dọa sợ đến xanh cả mặt mài. Dù không biết vì sao cậu ta có vẻ sợ anh nhưng em lại cảm thấy hả dạ vô cùng



- hai đứa nói chuyện xong rồi chứ? Cùng về nhà không shua?



Như chỉ chờ mỗi câu này, em không chần chừ liền lên tiếng đồng ý



- xong rồi ạ, bọn em không còn chuyện gì nữa




Vừa dứt lời, SeungCheol liền nắm tay em đi ngang qua người hắn. Song đó là nụ cười nhếch mép không thể nào gợi đòn hơn của anh 'gửi' đến hắn như thể đang khiêu khích. Điều này thành công làm hắn tức đến bốc khói nhưng lại chẳng ú ớ được gì






Nhìn gương mặt hết xanh lại sang đỏ, hết đỏ lại sang tím như tắc kè của hắn khiến em không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Tâm trạng vui vẻ của em cũng nhanh chóng lan tỏa sang người SeungCheol. Thế là cả hai - một lớn một nhỏ vui đùa, cười giỡn đến tận khi anh đưa em về tới cửa. Nói chúc ngủ ngon rồi anh luyến tiếc trở về nhà mình



















___________________






Gần đến phần kết của drama rồiii ㅜㅜ





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro