6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạn nhân thứ sáu của Shuahae là Wooahae.

___

Kiếp nạn thứ 3012 của Lee Jihoon là viết nhạc. Ừm thật ra thì việc cậu thường xuyên sáng tác cho nhóm mỗi lần comeback cũng là chuyện thường thôi ấy mà. Nhưng mà đó cũng lý do tại sao cậu hay mất ngủ rồi nhốt mình trong studio mà không ăn uống đầy đủ, và tất nhiên điều này khiến Jisoo lo lắng rồi!

Và y như rằng hôm nay Jihoon sẽ nhốt mình trong studio để làm việc, ở chung với nhau chục năm có lẻ rồi, Jisoo đi dép trong bụng Mười Bảy đấy! Hôm nay Hong Jisoo quyết định phải lôi Lee Jihoon đi ăn mới chịu.

__

Haizzz... chỗ này đáng ra phải vậy mới đúng chứ?

.

Khoan đã... mình viết nhầm lời mất rồi...

.

Aisshhh... điên mất thôi...

.

Chiếc mèo cơm trắng nhà Mười Bưởi đang vò đầu bứt tai với công việc sáng tác thường ngày, đầu tóc rối mù, trên khuôn mặt thì bọng mắt hiện rõ. Cái bụng thì biểu tình liên tục từ khi nào nhưng cậu vẫn không bỏ việc, haizzz nếu ai mà không biết cậu là Woozi của Seventeen có lẽ người ta sẽ thấy cậu như một gã điên vậy. Đang đau đầu, bỗng có tiếng gõ cửa lọt vào tai Jihoon, cậu thở dài một tiếng rồi bước ra mở cửa.

Mười hai giờ đêm rồi... ai đến studio vào giờ này chứ?

Bùm! Bất ngờ chưa Lee Jihoon! Con mèo Jisoo với gương mặt đỏ lử, tựa vào cánh cửa studio, trên mặt là nụ cười mèo con quen thuộc. Thấy Jihoon mở cửa ra, Jisoo liền cười hì hì một cái rồi ngã vào người em làm Jihoon chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra.

"Ơ? Shua hyung? Anh làm gì vào giờ này?"

"Ư... anh mang đồ ăn đến... cho... Jihoonie~"

Nói gì thì nói chứ trước hết là vác con mèo to đùng này vào trong đã. Với chiều cao khiêm tốn, cậu khổ sở đặt Jisoo lên bộ ghế ở trong studio của mình. Mà cậu thắc mắc nhá, rõ ràng là anh đang say rượu mà tay vẫn cầm chắc được hộp cơm này, không phải là Hong Jisoo sợ nếu anh ở trong bộ dạng tỉnh táo thì cậu sẽ đuổi anh về nhà chăng?

"Sao anh lại say?"

Jihoon tự dưng bật ra câu hỏi có hơi vô tri, cậu thầm nghĩ say là do ảnh uống rượu thôi chứ có gì mà phải hỏi chứ...

"Tại anh thấy... anh thấy Jihoon mệt... anh nhớ Jihoonie..."

Jisoo mắt mở lờ đờ, tay thì khua loạn xạ xung quanh. Còn Jihoon cậu cảm thấy như được cứu sống giữa cái bể khổ trên bàn làm việc kia, cậu bỗng dưng thấy cảm động một chút...

"Anh có biết anh ra ngoài giờ này nguy hiểm lắm không? Đã vậy còn đi một mình nữa? Anh không sợ có ai bắt cóc anh đi à?"

Jihoon cười cười rồi bẹo má Jisoo còn anh thì chỉ cười hì hì rồi nắm lấy tay Jihoon.

"Vậy thì Jihoon bảo vệ anh nhá hihi~~"

Chời ơi này là đáng yêu quá sức chịu đựng rồi đấy, đáng ra Jihoon nhỏ con hơn thì Jisoo lớn con hơn phải bảo vệ Jihoon chứ? Đây thành ra ngược lại khiến Jihoon lắc đầu cười trừ.

"Thôi~~~ Jihoonie ăn cơm đi~~ Anh cất công đem đến đây cho em rồi! Em phải ăn hết đó..."

"Jihoonie mà chừa lại hạt cơm nào là anh giận Jihoon luôn đó~~"

Dúi dúi hộp cơm vào tay Jihoon, vẫn nụ cười thường ngày đó mà sao nó làm tim Jihoon đập bình bịch ý nhỉ.

"Cảm ơn anh... Shua"

Jihoon thơm chụt một cái vào gò má đỏ lựng của Jisoo rồi ngồi vừa ăn cơm vừa tủm tỉm, sắp tới có lẽ lần nào cậu phải sáng tác chắc cậu nên bế Jisoo theo mới được.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro