10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nạn nhân thứ mười của Hong dâu tây là Boo quýt.

___

Hôm qua nhận đc tin Boo không khoẻ làm mình lo lắm ý 🥺

Nên là quyết định viết tiếp chương này cho bé Boo mau khoẻ.

Mau khoẻ lại nha Boo❤️

___

"Nó rất khó khăn với em đúng không?"

.

"Anh biết khi mà em không nói ra, nhưng mà em cũng không cần phải nói cho anh biết đâu"

.

"Nếu mà em không ở đây thì mọi người vẫn sẽ cố gắng để lấp đầy khoảng trống của em"

.

Cả nhóm ngồi nhậu từ hồi tối, bây giờ cũng đã muộn. Họ dần dần đi vào bên trong vì trời đã lạnh, riêng trên bàn ăn vẫn chỉ còn có Seungkwan và Jisoo. Jisoo để ý rằng cậu em nhỏ của mình đang có chút tâm trạng và có lẽ cậu ngại ngùng khi phải nói ra điều ấy. Jisoo cũng chẳng hề ép buộc gì cậu mà nhẹ nhàng nói chuyện với cậu nhóc.

"Em là điều quý giá nhất của mọi người mà Seungkwan"

.

"Nhìn em anh thấy vui lắm luôn, đó là lí do tại sao anh lúc nào cũng cười khi nhìn em"

Jisoo vừa nói vừa xoa xoa nhẹ tấm lưng của người nhỏ hơn, sự dịu dàng trong mắt Hong Jisoo này không giấu được đâu.

Seungkwan nghe vậy liền quay ra nhìn Jisoo với đôi mắt hơi ngấn nước, miệng thì cười cười.

"Anh nói thế nữa thì em khóc thật đấy"

"Aigoo, quýt nhỏ của anh, cứ khóc đi em có anh ở đây mà... ôm anh cái không?"

Jisoo nói xong liền dang tay ra, em Boo cũng thấy vậy liền đón nhận cái ôm của anh rồi oà khóc. Đứa trẻ này đáng yêu thật đấy...

"Khoảng thời gian qua chắc em áp lực và vất vả lắm..."

"Anh yêu em nhiều lắm"

Jisoo chả biết khoé mắt mình bắt đầu cay xè từ khi nào, nhưng nhìn đứa em này khóc làm anh không kìm được nước mắt.

"Em cũng yêu anh nhiều Shua hyung..."

Seungkwan hôn nhẹ một cái lên vành tai trắng đã đỏ lựng của người anh lớn mà tủm tỉm cười rồi tiếp tục ôm anh.

___

Seungkwan của chúng mình là quý giá nhất đó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro