(YushiroShi) khám bệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giữa buổi đêm thanh vắng, một chàng thanh niên lao ra giữa đường và chuyện không may xảy ra, anh ta bị tại nạn, vết thương khá nghiêm trọng nên đã được đưa vào bệnh viện kimetsu!  Ở đó có một bác sĩ nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và tài năng về y học nên được mọi người tin tưởng và giao ca này cho bác sĩ đó, tên cô là Shinobu!
.
.
.
.
    Sáng hôm sau!
   Mơ màng trong giấc ngủ, chàng thanh niên kì lạ đêm qua bật dậy
-Tôi đang ở đâu?
-Anh đang ở bệnh viện.
   Một giọng nói nhẹ nhàng đi qua tai anh, vừa nhìn thấy cô anh đã mỉm cười
  Cô đến gần anh, ngồi xuống bên cạnh anh và bắt chuyện!
-Nè, tại sao anh cứ làm vậy thế?
-Tôi có lí do riêng!
-Haizz anh đúng là con người kì lạ nhất tôi từng thấy, muốn bình yên thì không chịu, cứ làm cho mình bị thương rồi lại vào viện
-Cô làm ca bệnh của tôi đúng không?
-Đúng rồi đấy ông tướng à!
-Tốt rồi! Tôi nghe nói cô là bác sĩ giỏi nên phải bệnh càng nặng với được gặp cô!
  Anh nói gì thế hả trời? Gì cơ? Chẳng lẽ anh phi ra đường liều mạng như thế chỉ để gặp cô á? Thôi dẹp dẹp, anh chỉ là bệnh nhân, cô chỉ là bác sĩ, bớt ảo tưởng đi Shinobu
-À....ừm...., thế anh gặp tôi làm gì?
-Tại vì cô rất dễ thương!
  Nhanh như chớp, cô quay mặt đi giấu gương mặt đỏ ửng của mình, đúng là cô rất thích anh, à không, phải nói là yêu anh ấy, cô thích anh lắm nhưng cô thường thấy anh đi với nhiều cô gái khác nên nghĩ anh đã có người yêu!  Trong phút chốc cô quay lại lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình
-Anh bớt đùa đi, lần sau đi đứng cho cẩn thận
-Tôi không đùa, Shinobu........
   Anh vươn tay ôm chầm lấy cô, hôn cô mãnh liệt và nói với cô
-Shinobu tôi..... à không..... Shinobu anh yêu em!
   Cô ngơ ngác nhìn anh như chẳng hiểu chuyện gì, crush tỏ tình mình, crush cũng coi mình là crush của họ, ôi giấc mơ thành hiện thực! Cô lúng túng không nói nên lời
-Tôi.......
   Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh đứng hình rồi quay lưng về phía cô, nhẹ nhàng cất lời
-Không sao! Tôi cũng không xứng với cô, thôi được rồi, mau chữa bệnh tôi sẽ không làm phiền cô nữa!
-Tôi.... không có.....
-Tôi biết rồi mà........
-Tôi.....tôi,   Cũng thích anh lâu lắm rồi, chỉ tại..... chỉ tại tôi nghĩ anh đã có người yêu....
   Anh vui vẻ ôm chầm lấy cô, hai người giờ đã chính thức là một cặp đôi, yêu nhau như bao gặp đôi khác, nhưng họ lại kém may mắn hơn
.
.
.
.
   Sau khi chữa bệnh xong, anh đi về nhà, lòng vui sướng như vừa có phép màu xảy ra, đúng khoảng khắc đó, khoảng khắc định mệnh đó, lại một tại nạn nữa xảy đến với anh nhưng lần này là do anh thật sự bất cẩn, anh bị trấn thương nặng ở đầu và được đưa vào bệnh viện gấp
  Cô nhìn thấy anh máu me đầy người mà run rẩy, cuốn sổ trên tay rơi bụp xuống nền nhà, cô rơi nước mắt trong vô vọng chỉ cần mong anh sẽ ổn như bao lần trước, cô chạy theo anh, chạy theo cho đến cửa phòng phẫu thuật....

  1 giờ rồi 2 giờ rồi 3 giờ trôi qua, vẫn chưa có gì xảy ra, cô vẫn đứng đấy vẫn cầu mong cho anh vẫn ổn

   5 giờ sau, các bác sĩ bước ra nói với cô, câu nói khiến cô như gục xuống, nước mắt tuôn trào (Bềnh tễnh, tui không viết Chuyện bùn đâu)
-Bệnh nhân đã ổn trở lại, cô hãy cho người chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệt, lần này lại giao cho cô nhé, Shinobu, Shinobu, Shinobu, cô có nghe không?
  Shinobu giật mình trả lời
-Dạ.......dạ..... vâng!
.
.
.
.
.
  Sau khi chuyển anh đến phòng, đứng trước của phòng , "Yuishirou" tên bệnh nhân, cô biết rằng anh vẫn ổn, cô lao vào, vừa nhìn thấy anh, cô chạy tới ồm chầm lấy anh, vừa cười vừa nức nở khóc
-Yuishirou, anh làm em lo lắm biết không?
-Xin lỗi........ cô là ai vậy?
   Câu hỏi của anh làm cô giật mình, cô ngạc nhiên nhìn chàng trai ngồi trước mặt mình, khuôn mặt ngơ ngác, đầu cuốn băng trắng, ngơ ngác nhìn cô
-Yuishirou,    Anh.....
-Yuishirou? Đó là tên tôi sao? Cô là ai vậy?
-Anh bị sao vậy! Đừng đùa em mà
-Tôi không đùa cô bị làm sao vậy? Cô là ai thế?
-Em là Shinobu người yêu của anh mà!
-Cô đúng là nhận vơ, tôi đã có hôn phu rồi, đừng hòng lừa tôi...
   Đằng sau, một giọng nói của một người phụ nữ vọng lại
-Ha....... con bé kia, làm gì chồng tao vậy chứ? Đúng là lẳng lơ
-Cô là ai?
-Tao là hôn phu của anh Yuishirou mà
-Hôn phu..... vậy là sao? Anh Yuishirou hôm trước vẫn còn nói yêu tôi mà
-Cô đúng là ngu ngốc, anh ấy chỉ coi cô như một món đồ chơi rẻ tiền mà thôi! Giờ thì biến đi, để anh ấy lại cho tôi!
   Shinobu bước ra hành lang, từng bước chân cô như nặng trĩu dường như khống thể bước tiếp, nước mắt không ngừng rơi, trò chơi rẻ tiền? Anh chỉ coi tình cảm của cô là trò chơi sao? Thật quá đáng! Đúng là cô vẫn không nên quen ai thì tốt hơn! Bước ra ngoài đường, cô nhìn lên trời, nở một nụ cười, một nụ cười không thể nào thể hiện sự vui tươi dù cho nụ cười ấy có tươi cỡ nào, nước mắt vẫn cứ lăn dài, không ngừng không ngừng,...... cô bước đi một mạch ra giữa đường, mở rộng vòng tay như đã sẵn sàng đón lấy cái chết Vĩnh cửu! Chỉ trong tích tắc, ngàn cân treo sợi tóc, vẫn chưa có chiếc xe nào đâm vào cô, vì giờ là nửa đêm, ít xe cộ, rồi cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lại là ả ta, con ả sỉ nhục cô trước mặt anh ấy, ả ta lái một chiếc xe ô tô mui trần, nhìn thấy cô, ả lao nhanh về phía cô, như muốn giết chết cô, trong giây phút quyết định sống còn của cô, chàng thanh niên lao ra, giúp cô né đường xe của ả ta, cô ngước lên nhìn ân nhân của mình, hả? Là anh? Tại sao anh Lại ở đây, không phải anh đang trong bệnh viện sao? Anh khỏi rồi sao? Anh đỡ cô dậy
-Cô có sao không?
-Anh tới đâu làm gì? Anh cứu tôi làm gì? Cứ để tôi chết đi!
-Shinobu, anh yêu em nên anh sẽ không bao giờ để em chết!
-Anh...... vẫn còn nhớ? Không phải anh bị mất trí nhớ sao?
-Anh không hề mất trí nhớ, Lucky lại đây!
  Ả ta tên là Lucky, nhưng cô ấy là bạn cũ của Yuishirou (Bịa Bịa bịa), chỉ muốn giúp Yuishirou kiểm tra Shinobu thôi chứ không có tính làm Tuesday
-Vậy cô gái này là!
-Là bạn cũ của anh, anh xin lỗi nhé! Bây giờ chúng ta có thể bên nhau rồi!
  Cô lại mỉm cười lần nữa, nhưng lần này nụ cười của cô là thể hiện lòng vui sướng hạnh phúc tột độ vì người cô yêu không hề bỏ rơi cô, cô ôm chầm lấy anh.........
TOBE YÊU CÁC CẬU LẮM!!!

___________________
Mẩu truyện nho nhỏ cho cp lần này
-Shi à~~~~ anh đói~~~
-Thì kệ anh!
-Sao em lạnh lùng vậy?
-Em đang bận mà!
-Bận gì chứ?
-Làm việc nè!
-Anh thịt em đây!
-Âyyyy, thôi mà
-Thế nếu em trả lời được thì anh thôi!
-Ok anh!
-Đố em: Anh đang bận gì?
-Anh bận gì sao em biết được!
-Anh bận yêu em, đồ ngốc
-Hứ, anh dám gạt em
-Giờ thì mèo con liệt giường.......
_____
___ END RỒI, MONG CÁC BẠN THÍCH NHÉ, ÊU CÁC BẠN LẮM Ý ❤️❤️❤️❤️_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro