(NezShi): Ngây thơ vô số tội...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________________________________________________
Ngây thơ vô số tội... chắc mọi người cũng đã nghe qua rất nhiều rồi!
Nezuko là tiểu thư của nhà Kamado, vì là con gái út nên cô rất được chiều chuộng, cô hầu như chẳng thiếu thốn thứ gì, thích là nhích, vì được anh trai là Tanjirou cưng chiều nên cô cũng khá là bướng bỉnh, vậy nên anh trai của cô đã phải thuê cho cô một vệ sĩ riêng để bảo vệ cô nếu như cô có nghịch dại hay gì đó :) vì là cô em gái yêu quý của Tanjirou nên anh đã thuê người có kinh nghiệm để giữ được an toàn cho Nezuko!
-Onii~~~~chan~
-Có chuyện gì vậy?
-Hôm nay em đi dự tiệc của bạn nha! Chắc khoảng một, hai giờ sáng sẽ về thôi, sớm mà!
-Được thôi!
Cô tròn mắt ngạc nhiên vì đã bao giờ anh dễ dãi vậy đâu! Đi đến tám giờ tối là đã bị xách cổ lôi về huống gì đến tận một, hai giờ sáng!
-Sao...sao nay anh dễ quá vậy? Bình thường là cấm lên cấm xuống mà!
-Bởi vì anh đã thuê vệ sĩ cho em rồi! Nên chẳng có gì phải lo ngại!
-Ơ! Không chịu đâu!
-Hửm?
-Em muốn được tự do, tự do, tự do!
-À...chào cậu chủ!
Giọng nói trong trẻo cất lên, cô và anh trai đều quay mặt về hướng giọng nói ấy, trước mặt hai người là một thiếu nữ nhỏ nhắn, xinh đẹp rạng ngời!
-*Hơ...chị ấy là ai vậy?*
-Cô là?
-Tôi là vệ sĩ được cử đến thưa cậu!
-*Ra là vệ sĩ của mình, là nữ sao? Anh mình tuyển tốt đó, dễ thương quá!*
-Nhưng khoan..
-Có việc gì ạ!
-Tôi tuyển người có phải đủ sức để bảo vệ em gái tôi mà? Cô không phải là còn thấp hơn cả em tôi sao?
-*Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào! Không nên nóng vội!* cô trấn an bản thân mình không được nổi giận sau câu nói vừa xong, làm cô muốn tức nổ não luôn đi mà, thấp thì sao chứ? Ai nói cô không đủ sức bảo vệ cô em gái ngỗ ngược của cậu ta!
-Xin lỗi nhưng tôi đã 20 tuổi rồi!
-À...tôi xin lỗi nha! Vậy chắc cô là dân chuyên rồi à?
-Dạ!
-Vậy nhờ cô cả đấy!
-Vâng!
Sau khi dứt câu, cô bỏ đi thật nhanh ra ngoài cửa!
Đập tay vào cửa nhà! Khiến nó...à.....sập xuống, chắc cô lại phải làm việc để trả tiền cửa nhà rồi:)
Nezuko bước ra ngoài, thấy cái cửa nhà sập xuống, cô lớn tiếng!
-Nè, cô kia! Làm hỏng cửa nhà tôi mà còn đứng đấy nhìn trời được hả!
-Cô có ý kiến gì sao?
-Đền tiền đi! Cô đã phá hoại nhà tôi đấy!
-Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời...
Nói xong cô ném một cọc tiền và người Nezuko!
-Cô...
-Hừm... 7 giờ đúng không? Giờ thì tôi đi đây!
-Cô đợi đấy! Tên cô là gì?
-Shi- à không! Shinoa, cứ gọi tôi là Shinoa!
- Cô cứ đợi đấy, đồ đáng ghét!
Nhìn bóng cô nàng đi khuất, Nezuko mới lôi điện thoại ra! Cô giấu nó đằng sau lưng và lén ghi hình mọi thứ vừa xảy ra, đúng là Nguy hiểm thật sự:)
-Lần này cô chết với tôi rồi!
————tối hôm đó————
Nezuko bước ra khỏi nhà, trước mắt cô vẫn là cô ta, người đáng ghét không hề coi cô là cô chủ! Nghĩ lại mà tức thiệt á! Cô ta đeo mắt kính đen và khẩu trang nên hầu như Nezuko chẳng thấy mặt cô ta, làm gì mà phải giấu thân phận vậy chứ? Có phải người nổi tiếng đâu! Hứ!
-Nè Shinoa, tại sao cô cứ chùm kín mặt vậy?
-Cô không cần biết!
-Mở ra cho tôi xem đi mà!
-Không!
-Ác độc~ *cô nũng nịu*
-Không là không! *kiềm chế*
Thật sự là rất khó để thoát khỏi được vẻ đẹp ngây thơ của tiểu thư Nezuko, vì cô có ngoại hình đáng yêu, cộng thêm với tuyệt chiêu nũng nịu khiến không chỉ nam mà các cô gái đều bị hạ gục trước vẻ đẹp ấy, cô được mệnh danh là "thiên thần đáng yêu" trong tứ đại "Nữ Thần", tứ đại "Nữ thần" là gồm 4 cô gái xinh đẹp, tài giỏi hơn người, từ các gia tộc khác nhau! Nezuko "Thiên Thần Đáng Yêu" đã góp mặt trong buổi tiệc tối nay! Còn 3 người còn lại đều sẽ đến bữa tiệc tối nay!

Đến bữa tiệc!
-A! Nezuko bên này, bên này!
-Tới đây!
-A~ nay trông chị xinh đẹp hơn nhiều đó nha!
-Em quá khen rồi! Còn đây là...
-Là vệ sĩ của em! Do anh hai thuê đó!
-Ồ! Lớn rồi mà vẫn vệ sĩ ha! Đúng là Nghịch ngợm!
-Có đâu!
-Xin giới thiệu với cô! Tôi là Kanao từ gia tộc Tsuyuri! Một trong tứ đại "Nữ Thần" rất Hân hạnh làm quen!
-Ừm...
-Cô ấy có vẻ ít nói nhỉ?
-Chắc thế á chị Kanao!
-Mà vẫn chưa thấy hai người còn lại đâu nhỉ?
-Dạ!
-Tới rồi đây!
Một cô gái với mái tóc hoa anh đào và xanh chạy tới!
-Chị tới rồi, xin lỗi hai đứa nha!
-Vâng không sao ạ!
-Chị đúng là.. lúc nào cũng tới trễ hết đó!
Nezuko trách móc cô gái ấy trong khi Kanao liên tục khuyên Nezuko ngừng lại!
-Thôi được rồi! Tha cho chị đó!
-Cảm ơn em nha~~
-Xin giới thiệu với cô *đang ám chỉ Cô vệ sĩ của Nezuko* đây là Mitsuri, người thứ ba trong tứ đại "Nữ Thần" chị ấy khá là ngại nhưng sức khỏe thì vô địch đó nha!
-Đừng nói vậy mà... Kanao!
-Ngại gì chứ! Chị ấy có bạn trai rồi đó!
-Đừng nói ra mà.....Nezuko chan~
Hai người tranh nhau kể lể trong lúc Mitsuri cố gắng ngăn cản!
-Thôi! Tôi đi đây, mọi người chơi vui vẻ!
-Ừ! Cô đi thoải mái!
Đợi cô vệ sĩ khuất bóng rời đi, các cô nàng xinh đẹp lại tiếp tục trò chuyện!
-Mà nè! Dạo này không thấy chị Shinobu tới nhỉ?
-Đúng rồi đó!chị ấy không biết bị sao rồi nhỉ?
-Em ấy chắc là bận thôi! Dù sao thì em ấy cũng không phải là người của gia tộc nào hết, chỉ là được nhận nuôi!
-Đừng nói vậy chị Mitsuri! Tội nghiệp chị ấy!
-Chị xin lỗi nha! ^^
-Nezuko....em đừng buồn!
-Dạ...
-Bọn chị biết, em rất thích chị Shinobu mà!
-Ừm...
-Chị ấy sẽ không sao đâu, nhất là được em che chở sẽ không sao đâu mà...
-Nhưng dường như chị ấy không hề thích em!
*ngoài lề xíu: Mitsuri sẽ gọi Shinobu là em và Kanao sẽ gọi là chị nên mọi người phân biệt đâu là câu của Kanao và Mitsuri riêng nha <3*
-Sao lại vậy chứ?
-Bởi vì chị ấy luôn tránh mặt em!
-Không sao đâu Nezuko! Chị ấy sẽ hiểu được thôi mà!
-Mong là vậy...
-Anou.... Kanao và Nezuko nói chuyện xong chưa vậy?
-Có chuyện gì sao Mitsuri san?
-Đến đây rồi chúng cũng nên gác bỏ nỗi buồn để đi chơi đi ha! Vậy nên.... à...
-Đợi rồi, em nghe chị, đêm nay không say không về!!!
-Nezuko hứng thú quá ha, đã vậy chị theo!!!
Ca ba đắm chìm vào bữa tiệc, dường như quên mất thế giới bên ngoài, cũng được thôi, dù sao làm tiểu thư cũng không vui như mọi người nghĩ!
Bây giờ là 1 giờ sáng, cả ba đã say mèm và nên về nhà... Kanao và Mitsuri thì có quản gia đưa về, Giờ chỉ còn Nezuko!
-Mời cô Lên xe!
-Cô là ai? Mà dám...ra lệnh cho tôi vậy hả? Tôi chỉ nghe....chỉ nghe...
-Là tôi! Vệ sĩ của cô, đến đưa cô về nhà!
Nezuko hiện tại say mèm và không hề biết gì!
-Tôi chỉ nghe lời chị ấy thôi....riêng chị ấy thôi.....không ai nữa đâu....gọi chị ấy đến đây......tôi nhớ chị ấy rồi.....
-Tiểu thư! Cô say rồi! Tôi sẽ đưa cô về!
Đưa Nezuko lên xe và trên đường về Nezuko cứ lẩm bẩm "Gọi chị ấy đến đây...tôi muốn gặp chị ấy...tôi nhớ chị ấy...Shinobu....sama...." cứ thế lặp lại đến khi về tới trước cửa nhà!
Đưa Nezuko vào phòng, tính đi ra thì có một lực kéo nhẹ cô ngã lên người Nezuko!
Nezuko giật chiếc khẩu trang và mắt kính ra, cô giật mình cố gắng lấy lại nhưng không thể, cô vốn không thể khỏe hơn Tiểu Thư!
Lật người người lại, hiện tại thì Nezuko ngồi trên người cô, giữ chặt tay cô, khiến cô cử động được nói gì đã lấy lại khẩu trang!
Sau lớp che mặt ấy, gương mặt của một thiếu nữ xinh đẹp hiện ra, nó khiến Nezuko ngạc nhiên!
-Cô..... là.....
-Tiểu Thư, mau thả tôi ra! Tôi-ưm~
Nezuko bất ngờ hôn cô, hương vị rượu hoà quyện trong khoang miệng của hai người, chiếc lưỡi tinh nghịch của Nezuko lần lượt mò mẫn hết trong khoang miệng của cô, mắt cô đã lấm tấm vài giọt lệ, phải một lúc sau, khi cô vỗ vào lưng Nezuko vì thiếu dưỡng khí, Nezuko mới chịu buông tha đôi môi nhỏ bé của cô!
Vừa thở dốc cô vừa nói!
-Tiểu thư...thả tôi ra...
-Cô là Ai? Tại sao giống chị ấy đến vậy? Hay cô là...Shinobu sama....
-Tiểu thư! Cô nhầm rồi, tôi là Shinoa không phải Shinobu đâu!
-Tại sao........tại sao.....chị tránh mặt em.... em đã cố gắng làm tất cả cho chị mà...
Nezuko từ từ buông tay rồi ôm mặt khóc nức nở
-Tại sao? Chị tránh mặt em? Gặp em rồi vẫn còn muốn bỏ đi? Tại sao? Em đáng ghét đến vậy sao?
-Nezuko.......
-Chị nói đi....em đáng ghét......em phiền phức.....lắm....đúng không?...
-Nezuko....chị.....chị xin lỗi!
Nói xong, bất chấp mọi thứ, cô đẩy nhẹ Nezuko xuống rồi bỏ đi!
Chạy ra ngoài hành lang, cô thở dốc
-May quá! Thoát được rồi!
Ngước mặt lên Trần nhà rồi ngồi gục xuống cô lẩm bẩm từng chữ nhỏ....
-"Chị-xin-lỗi!"
Rồi đứng dậy bỏ đi....

Sáng hôm sau!
Nezuko bước ra từ cửa phòng mình!
-Hơ~~ Hình như đêm qua mình gặp ác mộng! Cô vệ sĩ đó sao có thể là Shinobu đáng yêu của mình được chứ, cô ta đáng ghét thấy mồ!
-Nhưng cũng phải điều tra về cô ta, sao lại có thể người giống người đến vậy, cứ như đúc ra từ một khuôn vậy? Không lẽ cô ta..... không! Không thể nào đâu! Cô ta không thể là chị ấy được, bình tĩnh nào!
-Khoan đã, nếu chị ta đúng là Shinobu sama thì... không phải hôm qua mình đã hôn chị ta sao? A~~~~~~ nếu vậy thì vui chết mất nhưng nếu không phải thì chắc mình đi chết mất thôi! Nụ hôn đầu chỉ dành cho chị ấy thôi ;-;
Từ dưới tầng vọng lên tiếng nói
-Này Nezuko, em làm gì mà cứ đứng nói chuyện rồi cười một mình vậy?
-Dạ! Không có gì ạ! Mà cô vệ sĩ đâu rồi anh?
-Cô ấy đang đi mua đồ cho anh rồi!
-Vậy hả? Mà chị Shinobu đâu anh? Dạo này hiếm thấy chị ấy quá!
-Em.....em vẫn chưa biết gì sao?
-Biết gì chứ?
-Shinobu....chị ấy......đã..chết vào đêm qua rồi.....
Nghe như sét đánh ngang tai! Gì chứ? Chị ấy qua đời á? Anh có đứa em không đấy, mặt cô lo lắng và gục xuống!
-Không phải.....anh nói đùa em....chị ấy không thể...mất được....
-Anh không lừa em....em có buồn thì cũng phải chấp nhận sự thật! Chiều nay chúng ta sẽ tổ chức đám tang cho chị ấy đấy!
-Em không tin....không tin đâu....chị ấy...em còn chưa.....em...em.....
Nước mắt tràn ra từ mắt cô, cô ôm mặt, run rẩy, cứ lẩm bẩm "đây...không...không phải sự thật...chị ấy...không thể..." Cô quá sốc trước cái chết của người mình yêu! Kanao và Mitsuri cũng đã đến an ủi rất nhiều nhưng cô đều lơ đi, cô chỉ cần chỉ cần chị ấy thôi, một mình chị ấy là đủ......
Trong đám tang của Shinobu
-Hôm nay là.....Sinh Nhật của......Nezuko mà.....chị vẫn chưa nói chúc mừng em....tại sao chứ...chị đáng ghét lắm.....bỏ em lại......bỏ em lại một mình trên thế giới này.....chị...đáng ghét...đáng ghét lắm.....Em....em.....EM GHÉT CHỊ!!!
Hét lớn rồi bỏ đi, cô mặc dù rất đau khổ, nước mắt thì rơi liên tục, trời bỗng đổ mưa, dường như ông trời muốn chia sẻ cảm giác đau khổ với cô, chạy trong cơn mưa, cô cứ chạy cứ chạy mà không biết đến đâu, một hồi rồi cô ngước nhìn xung quanh!
-Đây...đây là đâu chứ?
Cô lạc mất rồi, cô vốn bị mù đường,nay còn lạc một mình, làm sao đây? Cô không biết đường về nhà!
-Anou....tiểu thư? Cô làm gì ở đây vậy?
-Hơ?
Cô ngước nhìn, là cô vệ sĩ của cô, cứu tinh đây rồi, cô ôm chầm lấy cô vệ sĩ rồi khóc nức nở, kể cho cô ấy nghe mọi chuyện!
Tưởng sẽ bị trêu chọc nhưng không! Cô ấy nhẹ nhàng cầm tay Nezuko rồi đưa cô về nhà, chỉ trong chớp nhoáng, đã về đến trước cửa nhà, Nezuko bối rối cảm ơn cô ấy
-Mà nè..... cô bỏ khẩu trang ra đi...
-À...cái này thì...
-Nha~
-Không! Thôi tôi về đây!
-Ơ này! Haiz~ mất cơ hội luôn rồi! Mình tin chắc mọi người đang lừa mình! Shinobu! Chị ấy vẫn còn sống và đang ở đâu đấy mà thôi! Chắc chắn vậy!

Tối hôm đó!
-Ha~~ tìm thấy rồi nha~~ Shinobu sama~~, chị không trốn được em đâu a~~~
Sau tấm gương trong phòng của Nezuko có một phòng ẩn, trong phòng nhỏ có một cái bảng dán rất nhiều ảnh của Shinobu, và cả....của cô vệ sĩ đó! Sau bộ dạng ngây thơ dễ lừa là một yandere thực thụ, cô giả vờ bị lừa và gộp được tất cả thông tin của chị ấy! Shinobu sama!
-Chị không thoát được em đâu mà a~~ chị đúng là mưu mô đó, ngay từ lần đầu gặp em đã để ý rồi đó, "Thiên thần trí tuệ" Shinobu sama a~~ đúng là không ai thông minh bằng chị mà, nhưng chị tính thiếu một bước rồi, người tính sao bằng trời tính chứ! Sớm thôi....chị sẽ thuộc về em mà.... dù chị có bay lên trời hay chui xuống đất thì em cũng sẽ tìm thấy chị thôi, ta thuộc về nhau mà ha~~

_______________________
Rồi! Cái kết thì mọi người tự nghĩ nhé, nếu nghĩ ra thì hãy viết nó dưới phần bình luận, để xem ai có cái kết hay nhất nha! ❤️ Tự theo suy nghĩ của mọi người, cho Shinobu và Nezuko đến với nhau hay không nha ❤️
Ủng hộ tui một bình luận, bình chọn và fl nha ❤️❤️❤️ yêu mọi người ❤️
Mà viết tiếp cp nào đây mọi người nhỉ? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro