(Muishi): Em xin lỗi chị vì đã yêu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nghĩ sao về loạn luân, có người chắc nghĩ rằng là không tốt, không được phép yêu người trong dòng họ, còn tôi thì nghĩ khác, nam nữ trong dòng họ ở chung với nhau tiếp xúc với nhau nhiều không phải là dễ nảy sinh tình cảm nhất sao? Hồi nhỏ tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu người trong dòng họ nhưng không, trong dòng họ tôi có một cô gái, phải nói là chị họ của tôi mới đúng, một người rất xinh đẹp, rất nổi ở trường, nhưng thể lực của chị ấy lại rất kém, chị ấy tên là Shinobu, Kotoki Shinobu (Bii: họ là tui ghép từ hai họ của shi và Mui đấy), tôi đã yêu thầm chị ấy từ khi lớp 6, chị ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, hiện tại tôi 18 và chị ấy 21!
-Shinobu san! Dậy đi, muộn rồi đó!
-Ưm~~~ 5 phút nữa thôi mà~~
-Chị đúng là mê ngủ đấy, không mau dậy là em phạt chị đấy!
-Á! Thôi thôi, chị dậy chị dậy mà!
-Muộn rồi chị yêu~~
  Muichirou nhanh chóng đè chị mình xuống, hôn lên môi chị mình rất tự nhiên không hề quan tâm rằng đó là chị gái của mình!
  Lát sau, cậu mới chịu đứng dậy, nhìn chị mình mà cười ma mị, liếm môi, Shinobu chỉ biết chịu đựng vì không thể làm được gì thằng nhóc này cho dù nó là em trai mình! Tức giận mà khoác cặp đi mất!
-Không thèm chơi với em nữa!
-Êy nè! Muốn bị phạt nữa đúng hông?
-Kệ em!
.
.
.
.
. Cứ thế mà đến trường, nhìn thoáng qua thì tình chị em này có vẻ rất êm đẹp! Thế mà người ta mới khuyên đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong!
  Tan học!
-Đánh thì cứ đánh! Nhẹ thôi đấy!
-Đại ca à! Đánh sao có thể nhẹ được chứ?
-Im lặng! Ta bảo nhẹ thì cứ mà làm theo!
-Dạ!
-Hức.....ha......hức.....làm..làm ơn...dừng lại đi mà...
   Muichirou quay lưng, nhìn người con gái nằm la liệt dưới sàn! Cậu tiến đến gần, nâng cằm cô gái lên!
-Chị không thể im lặng được một chút sao? Em đã để cho chị tự do khi ở lớp rồi còn gì! Đừng có mà ý kiến!
-Chị...chị xin lỗi... chị không nói với ai hết mà... tha cho chị đi mà...
-Nếu muốn không đau thì im miệng đi nào!
  Nhìn nước mắt chảy như suối của chị mình mà lòng cậu đau như cắt, cậu bị ép buộc không phải cậu muốn đánh đập hành hạ chị mình như này! Nếu không làm thì chị cậu sẽ gặp nguy hiểm mất!
   Cậu ghé sát vào tai chị để phòng hai tên đằng sau nghe thấy!
-Chị chịu khó một chút đi, em sẽ sớm tìm cách cứu chị thôi!
  Rồi cậu lấy lại vẻ lạnh lùng quay lưng bước mà bỏ đi, ra đến ngoài đường, các bước chân của cậu càng ngày càng nặng, không thể bước tiếp được nữa, cậu nắm chặt tay bước vào quán bar gần đó!
  Cậu lặng lẽ gọi 1 chai rượu đắt tiền, nhâm nhi và nước mắt lại rơi, cậu đúng là yếu đuối, không thể bảo vệ được chị mình, cũng là người mình yêu, cậu cứ tự trách mình rằng thật ngu ngốc nếu cậu không dại dột thì đã không thành như này rồi!
  Quên mất chưa kể cho các bạn nghe, câu chuyện là như thế này!
Lúc còn 15 tuổi, Muichirou đã tìm rất nhiều cách để tán đổ chị mình, nhưng Shinobu vẫn chỉ nghĩ rằng là một hành động đáng yêu của cậu em mình nên cũng không quan tâm cho lắm! Ngày định mệnh đó, cậu đang bước ngoài đường, cậu gặp một ông chú có vẻ lớn tuổi, nói rằng sẽ mời cậu uống nước, cả 2 cùng bước vào tiệm cà phê gần đó!
-Này cậu bé, có phải cậu đang gặp khó khăn điều gì có phải không?
-Đúng rồi! Tôi yêu chị họ của mình nhưng lại không biết cách thể hiện cho chị ấy biết!
-Đơn giản lắm cậu bé! Nếu cậu đồng ý kí hợp đồng này với ta, ta sẽ giúp cậu!
-Thật sao?
-Đúng vậy!
-Tôi đồng ý!
   Sau câu đồng ý ngu ngốc đó, cậu đã phạm sai lầm rất lớn, bọn chúng đến tìm chị cậu, nói với chị cậu những cảm xúc của cậu nhưng mỗi cái là Shinobu không đồng ý nên đã bị bọn chúng đánh đập đến khi đồng ý thì thôi, đấy mới chỉ là khởi đầu, sau này, cô vô tình nghe được một bí mật làm ăn phi pháp của bọn chúng nên bọn chúng đã bắt buộc Muichirou phải ép cô chị của mình giữ im lặng, nếu khai cả hai sẽ không giữ được mạng sống! Không còn cách nào khác, Muichirou phải tuân theo lệnh của chúng!
     *kết thúc hồi tưởng được rồi đấy*
Trong đầu cậu chợt nảy ra ý tưởng cứu chị mình, tuy nhiên cách này thì mạng sống của cậu là 50/50, 1 là được ở bên cạnh người mình yêu, 2 là cứu được chị ấy nhưng lại không thể ở bên chị! Vì không muốn thấy Shinobu lâm vào cảnh này nữa, cậu quyết định làm liều, cậu gọi điện cho cảnh sát, sau đó nói:
-xin chào, nếu như trong vòng 30 phút nữa, tôi không gọi cho các anh thì các anh hãy Lạp tức tới địa chỉ........... nhanh nhé, có 1 phi vụ làm ăn bất hợp pháp ở đó!
"Chúng tôi sẽ đợi tín hiệu từ cậu"
.
.
.
.
Anh cầm lấy khẩu súng, chạy thẳng vào hang ổ của bọn chúng, tài năng bắn súng của anh cũng không phải tệ, anh đã hạ được hết tất cả các tên lính ở đó, bởi vì tên chủ ngày xưa kí hợp đồng với anh đã cử gần như toàn bộ lực lượng sang nước ngoài nên giờ trước mặt anh là hắn, 1 đối 1, anh dơ khẩu súng lên, dơ thẳng vào đầu hắn!
-Muichirou à! Cậu làm phản tôi sao?
-Ta sẽ không để ngươi làm hại chị ấy nữa đâu!
-Đừng! Hãy suy nghĩ lại đi nào, tha cho ta rồi ta sẽ đền bù cho cậu và chị cậu sau đó ta sẽ biến mất và không làm phiền 2 người nữa, được không?
-Im miệng, ta phải giết cho bằng được ngươi!
Cậu nhắm bắn, bóp c...........
Đoàng!!!
Bắn rồi, bắn rồi, nhưng......lại không phải từ khẩu súng của cậu, đằng sau, đằng sau, không thể nào, cậu đã giết sạch rồi mà, thì ra còn một tên may mắn, thua rồi, thua rồi, cậu không cứu được chị cậu, cũng không thể ở bên chị cậu được nữa, kế hoạch thất bại, thất bại rồi, cậu tính toán sai mất rồi..................
*bí bo bí bo* tiếng còi cảnh sát tới rồi, mắt cậu mờ tịt, vậy là chị cậu được cứu rồi, cậu không qua khỏi rồi, cậu đã thành công cứu được chị cậu, chẳng qua là...... cậu không thể ở bên chị cậu nữa thôi.....
Khoảng khắc ấy, Shinobu chạy tới, nước mắt đầm đầy, vết thương đầy mình, khóc lóc kêu tên cậu!
-Muichirou, Muichirou, tỉnh dậy, nhìn chị đi mà, em không thể chết được, tỉnh dậy đi mà!
Cậu nhẹ nhàng cười nhẹ, tay đặt lên má chị cậu, lâu bớt những giọt nước mắt đang rơi, giọng yếu ớt nói
-Chị à.............em....em yêu...chị......em cứu được chị rồi......
-Đủ đủ rồi, không cần nói gì nữa, cấp cứu tới rồi, chị sẽ giúp em đi!
-Không cần đâu chị!..... kế hoạch của em......là phải chuộc lỗi với chị...... em xin lỗi chị.....
-Chị đã nói đừng nói bậy mà! Em sẽ không chết!
-Vĩnh biệt chị.....kiếp sau... ta lại làm chị em nhé....... em xin lỗi..... vì đã yêu chị.....
Rồi cậu nhắm mắt, Shinobu mở tròn mắt, nước mắt càng nhiều hơn! Cô chỉ biết lặng lẽ ôm tay em mình
-Xin lỗi... vì chị không bảo vệ được em....
Cô muốn hét nhưng lại chẳng thể làm được, giọng cô nghẹn lại, từ trong túi. Muichirou rơi ra một tờ giấy
"Chị à! Em yêu chị nhiều lắm, sau này lớn lên em sẽ cưới chị, em sẽ làm cho chị là cô dâu hạnh phúc nhất trên đời, em yêu chị nhiều nhiều nhiều lắm ❤️❤️❤️❤️❤️"

Bức thư này được viết từ lúc Muichirou được 15 tuổi, ngay ngày mà cậu phạm sai lầm lớn nhất! Cậu đã ra đi ở tuổi 18!

____________________________________
Mẩu truyện nhỏ cho cp lần này
Bước Trong vô thức, cậu nhìn thấy ai quen thuộc trước mặt, là chị cậu nhưng cô lại mặc đồng phục sát quỷ đoàn, không phải bộ đồ học sinh đáng yêu giản dị, cậu bước tới
-Xin chào! Là chị có phải không?
-Muichirou! Sao em lại tới đây nữa rồi?
-Đúng là chị rồi!
Cậu chạy lại ôm chầm lấy chị mình
-Em nhớ chị lắm, tại sao chị lại ở đây vậy?
-Chị chết rồi mà! Tại sao em lại xuống đây nữa?
-Là sao chứ?
-Em là kiếp sau của Muichirou đúng không?
-Kiếp sau?
-Kotoki Muichirou! Chị nhớ em lắm!
Cậu nước mắt trào ra một lượt!
-Dù chị không phải Shinobu mà em yêu nhưng chị thật giống, làm ơn hãy đưa em đi với!
-Được thôi, theo chị....
-Vâng....

_____________________
Chap trước chưa có mẩu truyện nho nhỏ, nên tui viết bù!
-Làm tốt lắm Kanao!
-Thì ra là hai người lừa em!
-Đâu có đâu chị!
-ai biểu em cứng đầu, nên chị mới phải làm vậy đó chứ!
-Hứ!
-Nhưng mà nụ hôn đó ngọt thật đó, Shinobu sama, cho em nữa đi!
-Cho chị nữa!
-Ể?????
  Tu be đêm liệt giường!

__END RỒI, HAY THÌ HÃY FL VÀ BÌNH CHỌN NHÉ, CMT CP TIẾP THEO LÊN DĨA_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro