(KanShi) chị là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài thềm, một cô thiếu nữ nhỏ nhắn đang ngồi mơ mộng...
*Shinobu san, Shinobu san, chị là người đẹp nhất em từng thấy, lần mà chị chuộc em về cũng là lúc em thấy chị thật đáng nói gương, một người chị mạnh mẽ, em chỉ nghĩ chúng ta sẽ là chị em tốt nhưng......... nhưng không thể như vậy, em xin lỗi nhưng em đã chót yêu............đúng vậy đã chót đem lòng yêu chính người chị của mình, Shinobu san, em yêu chị, em muốn nói ngàn lần em yêu chị.........*
-Này, này, em có sao không Kanao?
Kanao giật mình quay ra sau nhìn người cất tiếng gọi cô
-A, Shinobu san, em không sao cả
-Thế thì tốt rồi nhưng mà sao em lại ngồi đây và nhìn xuống hồ cá cảnh thế?
-À không có gì đâu Shinobu san, chỉ là em đang nghĩ về một số vấn đề thôi ạ
Shinobu ngồi xuống cạnh cô
-Mà nè, Kanao, em đã bao giờ yêu ai chưa vậy?
-Hả? A...nou, Em..... em - cô lúng túng
-Không sao, em cứ bình tĩnh trả lời đi
-Dạ, thực ra em có đang thích thầm một người...
-Hể? Đó là ai vậy? Kanao của chị đã biết yêu rồi sao?
-A...nou, à..ừm, đó là......
-Em không cần ấp úng thế đâu Kanao
Nói xong Shinobu đứng dậy đi mất mà không quên quay lại chào
-Chào em nha Kanao, chị đi làm nhiệm vụ đây, có lẽ đêm nay sẽ không về được đâu
.
.
.
.
.
.
.
.
* Haizz, chị ấy đi mất rồi, mình vẫn chưa kịp nói lời yêu mà, không thể để lâu được, chị ấy rất xinh đẹp chắc chắn sẽ có nhiều người thích, không thể để mất chị ấy được*
.
.
.
.
Tối hôm đó
*Shinobu san đã nói là sẽ không về được tối nay nhưng mình vẫn thấy lo lo gì đó quá, mong là chị ấy vẫn ổn*
.
.
.
.
Sáng hôm sau
* Chị ấy vẫn chưa về sao, nhiệm vụ gì mà dài thế nhỉ?*
-Chào em Kanao, dậy sớm quá nhỉ?
Cô ngước ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cô đã chờ đợi rất từ đêm qua
-Shinobu san, chị bị sao vậy?
Đúng rồi, vì Shinobu vừa mới đối mặt với con quỷ cấp cao thế nên bị trọng thương khá nặng
-Shinobu san, để em đưa chị đến chỗ Aoi nha
-Um, cảm ơn em nhiều, Kanao - nói xong Shinobu đã gục xuống vì mất máu quá nhiều
Cô đỡ Shinobu và đưa Shinobu đến chỗ của Aoi
Vừa bước đi cô thầm nghĩ
* mặc dù chị đang bị thương nhưng mà em ước khoảng khắc này trôi chậm lại để em có thể được bảo vệ chị như thế này, EM YÊU CHỊ!!!!*
Khi đưa Shinobu nằm lên giường bệnh, Trước khi đi tìm Aoi cô đã hôn nhẹ lên trán Shinobu
-Shinobu san, em yêu chị, em nhất định sẽ bảo vệ được chị
Rồi cô chạy đi mất, nhưng cô đâu biết rằng Shinobu đã tỉnh lúc cô cõng chị ấy trên lưng và một khuôn mặt đỏ rực hiện lên
*Kanao, Kanao.... em ấy vừa nói gì thế? Aaa, bình tĩnh nào Shinobu m nghe nhầm thôi bình tĩnh nào*
-Aoi chan, bên này!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một hồi chữa lành vết thương các kiểu (Bii: dạo này toi cứ kiểu ngáo ngáo nên khó nghĩ ý tưởng quá các cậu ạ)
.
.
.
-Shinobu san, em mang thuốc tới rồi!
-Cảm ơn em nha, phiền em quá rồi
-không sao đâu ạ! Mà này, Shinobu san, chị có từng yêu ai chưa?
-A, hình như là có đấy, mới hồi nãy thôi, người đó đã thổ lộ với chị đó
Kanao ngạc nhiên nói
-Ai? Là ai chứ? - nhưng bất chợt cô nhớ ra
* khoan đã, làm sao có thể thế được cơ chứ, Hồi nãy Shinobu san bị trọng thương nằm ở đây cơ mà, sao tên nào đó có thể thổ lộ được cơ chứ, à khoan, không lẽ là...... Thôi tiêu rồi, có lẽ chị ấy đã nghe được những lời hồi nãy chăng, mà cũng tốt, mình nói cho chị ấy nghe mà*
- Shinobu san, người mà chị nói không lẽ là......
Shinobu nở một nụ cười
-Ừm, đó là em
Kanao nghe được vui lắm, như rằng cô vừa được hồi sinh lại ấy, cô ôm lấy Shinobu, và đặt lên môi chị ấy một nụ hôn ngắn và đã tuyên bố
-Shinobu san, EM YÊU CHỊ, CHỊ MÃI LÀ CỦA EM!!!
-Rồi rồi, ngoan chị thương!
-Nhưng mà chị vẫn phải là người nằm dưới đó, Shi-no-bu-san!!!
-Hể???? Khoan, thôi tiêu nghịch dại, em ấy khỏe hơn mìnhhhhhh!!!!!
.
.
.
.
.
.
_____________________________________________________
Lại một mẩu truyện nho nhỏ về cp này nhé,ai rảnh thì đọc

Tối, Kanao đè lên người Shinobu
-Shinobu san, em không ngại đâu
-Nè, xuống đi, ngại chết được ấy
Kanao lấy tay chặn miệng Shinobu và chạm lên má chị, nở một nụ cười ma mị
-A, Shinobu san, chị đang yêu thật đó, tất nhiên là sự đáng yêu đó phải thuộc về em chứ nhỉ?
-Em còn mơ đi, cơ thể chị thuộc về chị nghe chưa?
-A, chị mạnh miệng quá nhỉ? Để e, xem cơ thể mà thuộc về chị nó như thế nào?
-Mồ~~, đáng ghét, nhớ đừng quá tay đó!
( Shinobu: nè, Bii tại sao ngươi cứ thay lời thoại của ta hoài vậy? Rõ ràng khác hoàn toàn lời ta nói/ Bii: thôi mà chị iêu, em thấy xíu cho nghe "Trong sáng" hơn thôi mà có sao đâu chứ, chị mà cứ tức là dễ bị thịt nhiều hơn đó/ Shinobu: rồi rồi rồi, Thua/ Bii: Ahihi, chị có làm gì thì cũng bị thịt thôi, trốn sao được, Kanao ới ơi, có hàng nè/ Kanao: oiiii, ra ngay/ Kanao lôi Shinobu vào nhà, Shinobu:Oiii khoan khoan khoan đã,....... và biến mất, Bii: nè toi không biết vào làm gì nhá, đừng ai cứu chị toi đấy)

__________END RỒI Á, CẶP NÀO TIẾP THÌ CMT CHO TOI BIẾT NHAU, THƯN CÁC CẬU NHÌU Á____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro