(GiShi): Sinh nhật vui vẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lô mấy đứa, Bii đã comeback sau mùa thi sml, :))) thì tui lại trở lại và ăn hại hơn xưa đây, hum nay á, tui muốn nói là, tui là trai nhé mấy kô :)) ai nghĩ tui là gái và gọi tui là cô, chị, v...v... thì cứ gọi thế đi nha, tui lâu rồi không biết có thể sẽ không hay như trước, có gì thông cảm tui nha ❤️❤️❤️, gòiii, zô truyện :))
_____________________________________________
Bối cảnh: ngày mai là sinh Nhật của Shinobu :)))
_____________________________________________
-Này Shinobu! Em có biết em sai chỗ nào không?
-Em làm sao mà biết được chứ! Em đi ngủ! Anh tự mà giải quyết một mình!
-Êy, anh chưa nói hết mà....
-.....
-*Đúng là đáng ghét*
.
.
.
.
   Sáng hum sau :)))
  Thức dậy từ giấc mộng, Giyuu quay ngang và dĩ nhiên bên cạnh anh là bóng dáng của thiếu nữ nhỏ bé giống loli nhưng lại là loli hợp pháp :)) và cũng là vợ của anh, hai người là đôi vợ chồng mới cưới và.... nói sao nhỉ?.......à.......thực ra...Shinobu.....rất thích cà khịa ông chồng của mình :))) Giyuu không ghét điều này lắm vì anh có thể lợi dụng nó để "làm thịt" cô :)))!
-*Đồ ngốc, anh ghét em!*
   Hôn nhẹ lên trán cô, cũng đủ là cô thức giấc, ai mà chả muốn được gọi dậy kiểu này đúng không nè? :))
  Giật mình khi Shinobu mở mắt tròn xoe nhìn anh với nụ cười tinh nghịch, anh đoán trước được dường như cô chuẩn bị cà khịa anh đây mà, lâu lâu cho hoạt động buổi sáng tí nhỉ? :))
  Tất nhiên là cô bật dậy, ngồi cạnh anh tay không người chọc vào lưng anh, miệng thì nói những câu cà khịa Giyuu!
-Nè nè! Giyuu san! Anh thiệt là biến thái đó nha! Trong lúc em ngủ có thể làm những chuyện như vậy, haizz, biến thái từ trong máu rồi!
-.....
  Anh không nói gì, đứng dậy ra khỏi phòng, để lại cô một mình trong sự khó hiểu, bình thường anh có thế đâu, sao bây giờ bị gì ấy nhỉ? Kì lạ ghê á?
-Êy, tên đáng ghét! Dám bơ em vậy hả?
   *Em giận em giận em giận........*
   Bước ra ngoài cửa, một mùi thơm ngào ngạt lướt qua Shinobu, đang tức giận mà nghe mùi đồ ăn :))) hết muốn tức luôn á! Chạy lon ton qua chỗ Giyuu, cô nhìn anh nhưng hình như anh cố tình né tránh cô thì phải, bực mình quá, cô vỗ vai anh
-Giyuu san! Anh làm sao vậy? Không thèm nhìn em nữa?
-.....
   Anh không nói gì, lặng lẽ tiếp tục công việc đang làm của mình, cô thì ngạc nhiên x3,14 trước giờ anh cưng cô như kim cường vậy mà giờ lại làm sao vậy nhỉ? Anh ghét cô à? Anh hết yêu cô rồi à?
  Cô nhẹ nhàng kéo áo anh, mặt cúi xuống, có vẻ hối lỗi
-Anou......Gi.....Giyuu san..... em......
-Em muốn gì?
  Lúc này cô mới ngẩng mặt lên!
-anh...giận em....à?
-....
  Anh không nói gì, lại quay đi và tiếp tục công việc!
Ngại ngần gì tầm này, cô kéo cổ áo anh, hôn lên môi anh cái nhẹ, anh cao quá mà, nên cô phải kiễng chân mới tới được :)))
-Được chưa? Hết giận em chưa?
-............
   Anh quay mặt đi, cô đặt tay lên má anh, hướng mắt của anh về mình
-Nói! Hết giận em chưa?
-.....
-Ơ! Nói đi mà? Hông nói gì hết vậy?
-..........rồi....
-Yeah, đấy nhá, cấm giận em nữa, hihi! Em đi thay đồ đây!
    Hướng mắt nhìn Shinobu, haiz, cô dễ thương đến đốn tim, sao mà giận dỗi được gì chứ! Cô cao tay thật đấy, hôn anh không sợ anh phản dame hay sao :)) dù sao bây giờ anh đang bận, tiếc ghê đó!
-Haiz~~
     Shinobu bước ra lần nữa với chiếc váy dài đến đầu gối cô, giản dị nhưng đẹp Huyền bí, vẻ đẹp bên ngoài ai cũng thấy nhưng anh đang bất ngờ là, cô đâu thích mặc váy đâu, sao bây giờ mặc váy dài lại còn tung tăng chạy tới chỗ anh nữa, cô đang âm mưu gì sao?
-Shinobu........
-Có gì sao?
-Sao em lại mặc váy?
-Tại sao em không được mặc váy?
-Không? Em vốn ghét váy mà, sao lại mặc vậy?
-Anh biết em ghét váy mà còn mua tặng em à?
-Hở? Tặng em váy?
-Đúng là đồ đãng trí, anh già chưa mà không nhớ vậy?
   Nhìn Shinobu một lúc, anh nhớ ra rồi, ngày mai là sinh Nhật cô rồi, anh tính mau tặng cô trước một bộ váy, anh đã hỏi rất nhiều nhân viên để chọn bộ váy này cho cô, anh biết cô không thích váy nhưng mà, anh không biết nên tặng cô thứ gì trước nữa? Anh nghĩ cô sẽ không thích nhưng không ngờ, cô đang đứng đây, và mặc chiếc váy anh chọn! Anh quả thật không ngờ!
-Sao sao? Em biết chiếc váy này chứ? Anh chưa tặng mà?
-Hihi, cô bán hàng đã nói cho em đấy! Anh còn giấu nữa, đưa cho em luôn có phải hay không?
-Nhưng lỡ đâu không phải anh tặng em thì sao, ví dụ thôi!
-Anh không tặng em chả lẽ anh mua váy về mặc à :)))? Em còn lạ gì? Đúng là đồ ngốc! À mà anh thử mặc váy đi :)))
-Em điên à? Size em nhỏ xíu, như cây tăm vậy, anh mặc để rách à!
-Hihi, cũng đúng, mà anh không tặng em thì anh phải mặc nhaaaaaa
-Rồi rồi, thua em, anh tặng em!
-Đấy, đụt cưng như thế phải nhanh hơn không? Hihi :))
.
.
.
.
   Trên đường đi!
*Reng....reng....reng....reng.....* bỗng có tiếng chuông kéo dài, là tiếng điện thoại của Giyuu, anh nhấc máy
-Alo, ai đấy ạ?
-Dạ! Em chào sếp!
   Ra là sếp của Giyuu gọi, ai mà biết được ổng gọi làm gì, để tán Shinobu thì sao :))) trêu đấy, đọc tiếp đi!
-Dạ....gì ạ? Công tác ạ? Ngày mai? Sao? Rất quan trọng ạ? Vâng em biết rồi!
-Có chuyện gì vậy anh?
-Shinobu.....anh......
-Có chuyện gì anh cứ nói đi?
-Shinobu, sếp anh gọi bảo là ngày mai phải đi công tác, anh không về với em được......
-.....
-.....
  Im lặng một hồi lâu......cô lên tiếng......
-Không sao đâu.....à....anh...cứ đi đi...em không cần tổ chức cũng được.....dù sao...em cũng lớn rồi mà......
-Shinobu......anh....xin lỗi....
-Không phải lỗi của anh đâu! Dù sao công việc vẫn quan trọng hơn.....anh đi đi nha......em về đây......
   Cô cười trừ trước khi đi khỏi tầm mắt anh, cô mang giày cao gót nhưng lại đi rất nhanh, anh cũng rất buồn, anh biết rằng cô muốn anh cùng với cô tổ chức sinh Nhật nhưng anh bận mất rồi, làm sao đây!
Tối hôm đấy, anh vẫn về nhà, anh mở cửa, nhà tối thui, anh tìm cô, nhìn thấy cô ngồi tựa vào cánh tủ quần áo, vẫn mặc bộ váy đó, vẫn là Shinobu của anh, nhưng chỉ khác là, cô đã khóc, mắt cô hơi sưng nên anh có thể khẳng định như vậy! Anh không muốn đi, anh muốn tạo bất ngờ cho cô, số (Bii) không cho phép nên anh phải đành.... anh nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, đắp chăn cho cô và ngồi bên cạnh cô! Anh chỉ ngồi đó ngắm cô, lòng anh đau nhói, người con gái của anh bị tổn thương....vậy ,ai anh không làm sao khiến cô vui lên được! Nếu mất công việc thì cô và anh không còn tiền, không thể đóng tiền nhà và cả hai có thể ra ngoài đường, nhưng anh cũng không muốn mất nụ cười của cô, nụ cười của cô hiền dịu, nhẹ nhàng như chị của anh vậy! Anh ngồi đó nhìn cô và thiếp đi từ lúc nào không hay........
.
.
.
Sáng hôm sau!
Shinobu tỉnh dậy, mặt trời đã lên tới nóc, cô nhìn xung quanh, vẫn là căn nhà ấy, vẫn là nơi cô ngủ với anh......nhưng chỉ khác là......anh không ở đây......anh không đánh thức cô bằng những nụ hôn ngọt ngào buổi sáng.....anh không làm cho cô bữa sáng cô luôn yêu thích, giờ đây, căn phòng và cả căn nhà này, đơn côi có mỗi mình cô trong căn nhà! Cô không muốn thấy, cô không muốn nghe, cô không muốn bị bỏ rơi, cô muốn được hạnh phúc, cô chỉ muốn chùm chăn lại và ngủ đến ngày mai thôi, sinh Nhật là gì? Sinh Nhật là khi mà người mà mọi người yêu thương sẽ bên cạnh bạn, tại sao? Tại sao? Sinh Nhật bây giờ chẳng còn quan trọng với cô nữa! Cái cô cần là anh, cái cô muốn là anh bên cô, nói những lời ngọt ngào với cô, cô không cần tiền, không cần sinh Nhật, không cần quà nữa đâu...........nếu để đánh đổi cả sinh mạng này, cô chỉ mong anh về và cùng cô đón sinh Nhật nốt ngày hôm nay thôi, thế cô chết cũng hạnh phúc......
Cô đã khóc đã khóc rất nhiều, nhưng có ai đâu chứ, khóc cũng đâu làm được gì? Cô phải mạnh mẽ, như chị của cô vậy! Dù cho anh không còn cạnh cô, cô vẫn phải mạnh mẽ đứng lên, ngồi đây khóc thì anh cũng không quay về với cô được, cô biết là chỉ không gặp anh ngày hôm nay thôi, nhưng mà............. đây là ngày sinh Nhật của cô
Là ngày cô mong chờ nhất trong năm, chỉ đợi để cùng anh......tạo kỉ niệm đẹp thôi mà........ nói đúng ra cô thật ích kỉ.....chỉ nghĩ cho bản thân nhưng mà cô chỉ cần anh thôi....
Cô bật khóc, ném mọi thứ trong tầm tay, ôm bức ảnh cưới của anh và cô mà khóc nức nở! Ngoài lần chị cô mất thì chưa bao giờ cô thấy đau đến vậy? Cô biết cô yêu anh, nhưng cảm xúc này có vượt quá giới hạn không? Cô chỉ cần anh mà thôi!
.
.
.
1 giờ.....2 giờ......3 giờ.......trôi qua, cô nằm đó như một cái xác vô hồi trong căn phòng đã bị cô làm cho bừa bộn......
*Reng....reng......reng......*
Là tiếng điện thoại, ai gọi cho cô vậy chứ?
Nhấc máy!
-Xin chào!
-Shinobu hả? Là anh nè!
-Giyuu........anh đang ở đâu vậy?
-Anh đang ở mỹ này! Có vẻ như 4,5 ngày nữa mới có thể về!
-.......
-Shinobu Shinobu em còn đó không?
-....dạ......
-Em sao vậy?
-....Em không.....sao.....
-Em ổn không, đã ăn gì chưa?
-Em ổn......em chưa...đói.....
-"Em cần anh về..."
-Em nói gì cơ, em nói to chút đi!
-Không....không.....có gì hết.....anh cứ....làm việc đi nha....em tắt máy đây....
*cạch* cúp máy
Nằm bịch xuống giường, cô nằm đây, nhắm mắt, và không còn gì nữa.........
.
.
.
.
.
.
Đêm đó, 11 giờ 50
Cô tỉnh dậy vì nghe có tiếng động ngoài phòng khách, bước đi ra ngoài cửa, bật điện lên, cô không tin vào mắt mình!
Tay cô run rẩy, ngã xuống và chỉ tay vào phía anh
-Gi.....giy....giyuu..... sao....sao...sao anh lại.......ở đây....?
-Em dậy rồi à? Anh biết em khóc, vì anh có đặt camera ở nhà, nhìn em như vậy sao ngồi yên được chứ ha? Anh phải bay gấp về đây nè, nhưng quá muộn rồi, chỉ có 10 phút nữa thôi nhỉ? Anh đã kịp trang trí rồi, anh cũng đã mua bánh, em ngồi vào đi!
Anh cười, nụ cười như ông bụt, hiền từ và đầy nhân hậu, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt anh chảy dài, từ lúc về anh đã làm rất nhiều, và không hề nghỉ ngơi
Nhìn anh như vậy, cô bật khóc, chạy ôm chầm lấy anh
-Em.....em.. xin lỗi....vì em mà anh lại......
-Không sao đâu, mau ngồi vào đi chỉ còn 7 phút thôi đó!
-Dạ!
Giờ thì cô cười rồi ,không phải cười như lúc buổi sáng, cô cười không có chút ép buộc, đây là nụ cười tự nhiên
-chúc mừng sinh Nhật em nhé!
-Anh là đồ ngốc! Sao anh không gọi em dậy, em sẽ giúp anh!
-Gọi dậy thì còn gì là bất ngờ chứ, cơ mà em ngáy to thiệt đó :)))
-Ấy ấy, tên dô duyên :)))
-Còn 5 phút, em mau ước đi!
-.....
-Em đã ước gì vậy?
-Không nói! Hihi :)))
.
.
.
Ngày sinh Nhật đó tuy ngắn ngủi chỉ kéo dài 10 phút nhưng đấy là buổi sinh Nhật hạnh phúc nhất của đời cô, và cô cũng biết được rằng, người yêu mình thực sự, có thể làm tất cả vì mình, bất kể điều đó có gây bất lợi rất lớn!

______________________________________
Sorry mọi người nha, chap này là dài nhất từ trước đến giờ rồi, nên mình tạm sẽ không viết mẩu truyện nho nhỏ nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️❤️❤️❤️❤️
Không hay thì cmt chửi thoải mái nhé, vì mik cx chẳng đọc mấy cái đó đâu :)))

__END RỒI, CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU, NHỚ CMT CP BẠN YÊU THÍCH NHÉ❤️❤️__
Có ai muốn biết Shi ước gì hok :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro