(GiShi):(Cá Cược) Tư vấn tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẹp chẹp:(( rất là xin lỗi các cậu vì thời gian qua đã bỏ bê truyện, thành thật xin lỗi 😢
Từ giờ Bii sẽ gắng sức viết cho các bạn, vì giờ học sinh đều được nghỉ rồi nhưng Bii vẫn phải học hè ý:( thành ra khong được rảnh lắm, nhưng Bii sẽ cố gắng, có thể từ giờ truyện sẽ bị thiếu muối, nên mọi người đọc và góp ý giúp Bii nghen:>> dooo:>
---------------------------------------------
2 giờ sáng:>
"Còn thức khong?"
"Còn, sao vậy?"
Giyuu mất ngủ trầm trọng, anh thức dậy ngay lập tức tìm cô gái CrushG của anh, anh khong nghĩ rằng con gái sẽ thức khuya, nhưng có vẻ anh đã gặp may mắn, cô ấy vẫn còn thức!
"À khong có gì đâu! Tôi mất ngủ, muốn tâm sự, may mà cô vẫn thức^^"
"Vậy á? Tôi cũng khong ngủ được, tôi cũng đang tính tìm người tâm sự, chúng ta hiểu nhau ghê:>"
"Ờm, tôi muốn nhờ cô tư vấn tình yêu, sau khoảng thời gian nói chuyện, tôi thấy cô khá giống bạn ấy, khong biết cô có phiền khong?"
"Thật á, được chứ^^ tôi giỏi việc này lắm nhá!"
"Thì tôi có thích một bạn nữ, tính cách bạn ấy thì có phần giống cô, nhưng mà..."
"Sao vậy?"
"tôi chưa gặp bạn ấy..."
"Tại sao?"
"Nghe có vẻ hư cấu đấy, nhưng mà tôi cũng muốn thổ lộ lắm:("
"Hehe:)) đến thế thì nói đi chứ sao nữa:)"
"Cô chắc chứ?!"
"Chắc mà, nhưng mà anh tỏ tình Crush thì sao lại hỏi tôi chắc chưa?"
"Vì.. người tôi thích là cô!"
"Ể...g-...."
[Đã xoá tin nhắn trên]
"Ể-hả..thật á?"
"Thì là thế đấy:(, khong biết tôi có được đáp lại tình cảm khong?"
"Tôi xin lỗi.. tôi có Crush rồi..."
"À, tôi hiểu^^ khong sao hết á!"
"Thật chứ?!"
"Thật mà^^ cố gắng lên, chàng trai may mắn đó sẽ sớm đáp trả tình cảm của cô^^"
"Cảm ơn anh!"
"Tôi ngủ đây! Chào nha^^"
"Chúc ngủ ngon:<"
Chàng trai bất khả chiến bại, nay lại có ngày này, ngày mà crush của anh từ chối anh, trước giờ anh chưa từng niếm cảm giác thất bại, đầu óc anh trống rỗng, tay nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, chặt đến nỗi có cảm tưởng như chiếc điện thoại sắp vỡ thành trăm mảnh, ngàn mảnh như trái tim anh lúc này vậy! Thật bi thương, anh chưa bao giờ khóc, từ nhỏ đến lớn, nay lại khóc vì một cô gái anh chưa từng thấy mặt, yêu là gì? Là gì khiến con người ta đau đến thế? Cảm giác đơn phương đã đau rồi, nay còn hay tin "crush có crush" cảm giác này chắc còn đau gấp vạn lần đơn phương, trong màn đêm tĩnh lạnh, nước mặt của chàng trai ấy tuôn, không nhiều nhưng đủ để thấy được... anh buồn bã tột cùng, anh cào xé nội tâm, ngăn dòng nước mắt ấy cố tuôn dài trên má!^^ nhờ có lúc này, ngay tại bây giờ, anh lại chợt nhớ đến hình ảnh nàng!
"Đúng rồi, Shi-Shinobu! Chính là cái tên này, đúng rồi, cô ta, cô ta là người đầu tiên làm mình rơi lệ, khong phải cô gái này!"
Cả đêm đó, anh níu đau, cố tìm cách liên lạc với Shinobu, bên phía cô thì sao đây???
-------------------------------------------->>
-haizzz, lại thêm người tỏ tình, mình có sức hút với người khác mà hắn thì không là sao trời???
-Thôi nào, Shinobu, sao mày cứ nghĩ đến tên đó hoài vậy? Mày và hắn đã không gặp nhau hơn 1 năm rồi đấy?
Dường như tình bạn thân lâu năm vẫn còn quyết liệt hay là do tình đơn phương còn vương vấn mà Shinobu từ lúc không gặp hắn vẫn còn nhớ hắn rất nhiều lần:<<
-Hửm? Cái gì đây?
Tiếng tiếng nhắn làm Shinobu giật mình, đã trễ vậy rồi, sao còn ai nhắn tin cho cô nữa đây?
"này, cô còn nhớ tôi không?- Anh Chàng Quớ Đớng:)
*phụt* vừa nhìn tên chắc ai cũng biết là ai nhắn rồi nhỉ:)? Cô bật cười thành tiếng vì cái biệt danh cô đặt cho anh, từ đó giờ mà cô vẫn giữ cơ đấy, đủ hiểu tình yêu, à nhầm tình bạn cao cả cỡ nào:))
Thấy như bắt được vàng, cô tất nhiên rep lại với tốc độ ánh sáng:))
"Gì vậy? Anh chàng đáng ghét nay vẫn còn nhớ tôi sao?:)"
"Cảm ơn chúa cô còn thức!"
"Sao thế? Anh lại đói không biết nấu ăn chứ gì? Haiz~"
Bật mí xíu là hồi trước, hai anh chị đây toàn nấu, ăn cùng nhau đó nhá:))
"Cô còn nhớ....?"
"À, không.. coi như tôi chưa nói gì đi!"
"Còn cá cược sao?"
*tôi nhớ anh lắm đấy nhá, sao giờ mới chịu nhắn!* - chưa gửi!
Hớ? Cá cược, đúng rồi ha? Cô còn quên tịt mất vụ đấy cơ, may mà chưa nói "nhớ anh lắm" xoá vội xoá vội!
"Tôi nhớ cô lắm!"
Hít hà hít hà! Cười phải gọi là như chưa từng được cười, cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà hắn ta cuối cùng cũng chịu nói nhớ cô, chưa kịp định hồn thì...
"Tôi muốn gặp cô!...."
Má ơiiiii, con muốn lên thiên đànggg! Mê trai phải tầm cỡ vĩ mô rồi!:) Anh mà thấy cô lúc này chắc vả cho cô mấy phát, tuy là gần nhà nhau nhưng đường mới mở nên không gặp nhau là phải:((
"Vậy giờ sao?"
"Cô sang đây, mau!"
"À ừm!"
Cô còn hoảng thực sự, sang đấy anh lại cầu hôn à không, quên đê! Thế mà vẫn dại trai như ngày nào, vẫn cứ phóng như bay sang nhà Hắn!
Tại nơi ấy, đôi ta hạnh phúc bên nhau! Suốt đờiiiii!
Hết truyệnnnnnn!:)))



















































Oke:)) không biết có ai lướt xuống đây khong nhỉ:>>> nay trêu mọi người xíu, chưa hết đâu nhá, còn nữa nè:)) (ai hong lướt là ráng chịu nghen, đừng bắt đền Bii à:>>>)
Tại nơi ấy! ( trong nhà luôn nhé)
Vừa bước vào tới nơi, cô thấy anh nằm bẹt trên giường, gọi thì không thấy anh trả lời, cô nhẹ nhàng tới gần thì bị anh tóm lấy, kéo cô xuống dười, sà vào lòng cô như một đứa trẻ! Giờ anh lại rơi lệ thêm lần nữa, không hiểu sao nhưng lúc gặp cô, anh lại thấy hỗn loạn, anh thấy buồn lẫn vui, nói chung rất khó để mô tả cảm xúc của anh hiện tại!
Cô nằm im như vậy, cứ mặc anh ôm, còn cô thì đỏ mặt tay run bần bật, đầu óc trống rỗng, *aaaa, làm gì đây làm gì đây????*
Sau một hồi lặng thinh, cô cuối cùng vẫn phải cất tiếng hỏi trước!
-Anou... anh bị sao vậy?
-.....
-Nè, có sao thì nói tôi biết đi?
-...
-Nè, có cần phải im thít như thế không?
-...
-Tôi chịu anh rồi!
-Cô đừng bỏ mặc tôi..
Giọng nói thều thào rất nhỏ nhưng vì nằm gần anh nên cô vẫn nghe được!
-Bỏ mặc anh?, tất nhiên là không rồi!
-Tốt quá, cảm ơn....
Rồi anh lăn ra ngủ luôn, lúc này cô mới tách khỏi anh được, cô kéo người anh ra giữa giường, đắp mền rồi vuốt tóc anh, lâu lắm rồi cô mới được đụng vào tóc anh!
-Mắt anh bị sao thế này? Trán cũng nóng nữa!
Anh khóc còn ốm nữa, đêm nay cô mệt rồi đây!
Cô xuống nhà, lấy một chút khăn mát lên đắp cho anh, mong ngày sau anh sẽ bớt!:<
Biết sao được giờ, cô đành phải ngủ lại đây để chăm sóc cho anh, cơ mà nhà anh lại hết phòng, thôi thì đành cắn răng nằm đất vậy, không tin trong nhà mà trai năm giường gái nằm đất cơ đấy, cô khổ quá mà!:>>
Nằm đất không quen nên khó ngủ thật đấy, cô lén lấy điện thoại của anh xem có ngắm gái, à lộn xem sẽ, à nhầm:) có làm gì mờ ám không?
Phần tin nhắn của anh, cô bất ngờ khi thấy nick name "Chiến Thắng" cô thầm nghĩ Chắc là trùng hợp thôi! Trùng hợp đến nỗi cô còn tìm thấy tài khoản của cô trong phần tin nhắn của anh ta cơ ý ạ:>>
-Hể? Mình nhắn tin với anh ta rồi cơ á?
Vào xong cô mới thấy có tin nhắn bị xoá, ấn khôi phục thì cô nhận ra người mà tỏ tình cô là anh! Ôi chúa ơi! Thì ra Giyuu thờ ơ với cô ngoài đời để thương cô với thân phận CrushG, trời ơi sao chuyện lại thành ra thế này, ủa mà khoan, như vậy là anh có thích cô không? Anh tỏ tình như này, có được tính là cô đã thắng cược không? Vậy không lẽ anh khóc là vì cái này ư? Thế hoá ra là huề à? Cô thích anh, anh tỏ tình cô nhưng không biết đấy là cô, cô từ chối vì không biết đấy là anh, như vậy là anh thích cô??? Rối quá rối quá!
-Gì thế này, mai hỏi cho ra lẽ! Ngủ đã, mệt quá!
Sáng hummm saooooo nèooooo các baeeeee:>>>>
Hất tay phát, đập bụp vào thứ gì đó, cô sờ thì thấy mềm, không biết là gì nữa nhỉ?
-Cô sờ đủ chưa?
Cô quay phắt người lại! Eh? Cô đang nằm trên giường, chung giường với hắn á??? Cô vội vàng ngồi dậy! Che tay chéo chạm vai! Domat:>>
-anh...anh làm gì tôi!?
-Tôi ốm mà, mệt gần chết, cô búng tay phát tôi lăn ra chết bây giờ chứ làm gì được cô!
-Biết rồi! Mà sao anh khóc vậy?
-Khóc gì? Ai biết?
-Thôi nào caube, ôm mama khóc tối qua mà làm bộ ghê:)) khai mau!
-Thì Crush từ chối tôi!
-gì cơ gì cơ, tôi cười chết mất:) anh kiêu ngạo mà bị crush từ chối á:)) má cười đái:))
-thứ con gái du duyên, nghĩ sao mà cười đái:)) Hề chúa quá:)
-Kệ tôi! Mà anh thua cá cược rồi nhá:)
-Thua gì! Ai tỏ tình cô đâu mà thua!
Cô dơ hai chiếc điện thoại cho anh xem, một cái có hình tin nhắn anh tỏ tình với nick CrushG của cô, và chiếc điện thoại của cô cũng chiếu cảnh đấy nhưng mà từ nick của cô!
Anh ngỡ ngàng, xui xẻo mà chat ngay Crush của anh, trời, vậy là anh thua cược rồi, bất bại cuối cùng cũng thất bại dưới tay Crush! Nhưng anh vẫn buồn vì cô nói cô có Crush rồi! Anh cũng chả làm gì được nữa...^^
-Cô có Crush rồi à?
-Đúng vậy! Sao?
-Không có gì! Thôi đến giờ này tôi cũng tiết lộ, thua cược thì thua, tôi thương cô!
-....
-Cô không cần để ý đâu, tôi nói thế thôi, còn cô vẫn hãy tỏ tình với Crush đi nha! Cô sẽ sớm thành công thôi, công chúa của lòng tôi!
-... tôi cũng tiết lộ được chứ?
-Sao?
-Crush của tôi là anh á!><
-Eh?
-Thì là thế đấy! Eh ah gì?
-Okeee laa đợi tôi xíuuuu!
Anh lấy lại điện thoại, chăm chú gửi gì đó, một lúc sau máy cô cũng nhận được tin nhắn từ "Chiến Thắng"
"Anh Yêu Em, làm công chúa của anh nhá!:>>>"
Cô phì cười, nói ngoài miệng
-Anh đâu cần làm thế!
Rồi cũng nhắn trả lời!
"Dạ! Đồng ý nè!"
-Anh làm quá ghê!
-Làm thế mới thành quàng tử của em chớ!
-Khiếp! Quàng tử gì? Osin thì có!
-Osin ban đêm nhá:)
-Chịu!
Thế là chuyện tình của anh và cô đã đi đến hồi kết, anh và cô vừa cùng tay đóng lại cuốn nhật kí cũ, cả hai đều bật cười thời chechau của bản thân, vụ cá cược đó cũng được gọi là định mệnh, nhờ có nó anh và cô mới có ngày hôm nay! Bạn cũng có một định mệnh tốt đẹp nha! Tôi đang nói bạn đó, độc giả yêu quý❤️🥺, mà nếu như bạn chưa có định mệnh, thì Bii sẽ là định mệnh của bạn nha❤️🥲 yêu bạn!
Cảm ơn đã đọc!❤️
*thực ra lúc đầu bản thảo nó H+ hơn nhiều nhưng mà vì toi còn quá pé, pé Bii 2k199 nên khong đăng đựt:< (thực ra là toi lỡ ấn xoá nhầm:<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro