( 33 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phát hiện Shinobu bị bất tỉnh nên cả bọn liền đem cô đến thị trấn Dalmary , cách động Baste 8 dặm về phía Đông bắc .

Ở đây , bác sĩ nói rằng cơ thể cô đã hứng chịu những vết thương quá nặng nhưng vẫn còn sống đã là một kí tích rồi . Nghe xong , Elizabeth liền cảm thấy có lỗi còn Diane ngồi ở bên ngoài thì lo lắng ko thôi . Sau đó Diane quyết định đi đến động Baste một mình dù cho Elizabeth cố gắng ngăn cản .  Vừa đi được vài bước thì bị một đàn bọ độc do một thành viên của " tài tư nha " - Friesia điều khiển tấn công . Mặc dù bản thân Diane sợ bọ vãi ra nhưng vì nghĩ đến Shinobu nên việc sợ hãi liền bị gạt sang một bên . Thay vào đó là chẳng còn con nào sống sót sau khi Diane dùng sức mạnh của mình . Diệt xong đám bọ thì Diane liền chạy như vận động viên điền kinh hướng thẳng đến nhà ngục Baste để lại Eli và Hawk vẫn còn đang ngơ ngác .

Trong phòng bệnh , Shinobu vẫn hôn mê đang được bác sĩ Dana cho uống thuốc , nhưng vẻ mặt của ông lại ẩn chứa gì đó trông có vẻ rất đau lòng .

    -- Đây là thuốc đặc biệt do tôi tự bào chế . Cái này.... sẽ giúp cho cô bình an hơn

* Nhà ngục Baste *

Hai tên lính đang cá cược xem giữa thành viên của THĐT với đội " tài tư nha " ai sẽ chiến thắng thì bỗng cánh cửa được làm bằng sắt dày bị đạp đổ xuống dọa cho hai tên đó sợ bay hồn .
Một người với vẻ ngoài cao lều nghều , lôi thôi , nhếch nhách , cơ thể  bốc mùi do hơn 10 năm chưa tắm bước ra .

    -- Lâu rồi mới đi lại , cảm giác tuyệt thật _ ban

    -- T....ta....TẠI SAO MÀ NGƯƠI THOÁT RA ĐƯỢC ? _ lính(1)

    -- Sao á....? Nhìn mà ko biết à ? Tao đạp cửa ra thôi _ ban

    -- NHƯNG SAO BÂY GIỜ NGƯƠI MỚI LÀM ? LAM HỒ , TỘI ĐỒ VỀ TÍNH THAM LAM - BAN _ lính(1)

    -- Tại sao ư ?.... Vì bọn mày.... vừa nói về một chuyện khá hay ho đấy _ ban

    -- C....Cái gì ? _ lính(2)

    -- Người ấy vẫn còn sống à ?.... Đội trưởng của bọn tao ? _ ban vừa nói vừa rút mấy cái cọc sắt cắm trên người mình ra

Sau đó Jericho - một " thánh hiệp sĩ tập sự " xuất hiện . Mặc dù kiếm pháp rất nhanh nhưng Ban lại dung điều đó để cạo râu , cắt tóc cho bản thân .

    -- Ngon ! Giờ thì anh đã đủ đẹp để đi gặp lại crush rồi . Cảm ơn nhiều nhé , ngươi có tài làm thợ cắt tóc đấy _ ban

    -- Kh... không thể nào ! Làm sao ngươi có thể né được đường kiếm của ta trong khi người đầy vết thương thế kia ? _ Jericho

    -- Vết thương ? Vết thương nào cơ ? _ Ban khoe ra cơ thể đầy múi cơ khỏe mạnh ko một vết thương

     -- Ko thể nào..... vừa mới nãy thôi cọc sắt còn sắt còn đâm xuyên qua tứ chí cơ mà _ jericho

     -- Nhớ cho kĩ này nhóc .... Cái này , mới gọi là vết thương . Rõ chưa ? Vết thương mà cô ấy tặng cho ta .... Nhưng đó cũng là trường hợp đặc biệt _ Ban chỉ vào vết sẹo dài trên cổ mình

* Thị trấn Dalmary *

Elizabeth đang ngồi bên giường bệnh lo lắng nhìn Shinobu .

    -- Bệnh nhân thế nào rồi ? _ bs Dana

    -- Nhờ thuốc của bác sĩ mà ngài ấy đang ngủ rất say _ eli

     -- Tất nhiên rồi _ bs Dana

  


     -- Công chúa Elizabeth , tôi tới để đón cô quay về . Và.... thanh gươm này.... _ golgius lật tấm chăn đang đắp cho Shinobu ra

Bên cạnh là một chuôi gươm hình con rồng đang được tay của cô nắm lấy ko buông .

     -- Tội đồ Shinobu , cái này trong tay ngươi thật là vô giá trị . Ta sẽ đem nó về _ golgius

* Trong quá khứ ở một khoảng thời gian nào đó *

     -- Này đội trưởng . Cho tôi xem thanh kiếm chút đi _ ban

     -- Nhìn cái của nợ này có gì mà phải háo hức thế _ shinobu đang sắc thuốc nên ko quan tâm tới Ban cho lắm

     -- Đừng đùa thế chứ .... tôi thấy hầu như lúc nào cô cũng cầm theo nó đi cùng . Kể cả những lúc thảnh thơi cũng vậy . Rất hiếm khi cô bỏ nó sang một bên đó nha .... Thế nên sao tôi không tò mò được chứ _ ban

     -- Nó giống như một con thú nhồi bông với tôi thôi , chắc vậy _ shinobu

     -- Vậy thì chỉ một lúc thôi ... Được ko ? Đội trưởng ~~~ _ ban một ôm lấy eo của Shinobu , một tay cố rút thanh kiếm ra

Nhưng vừa rờ tay vào được một chút thì liền bị cô tặng cho một vết chém ở cổ .

     -- Hê ~~~ Phần bí mật của đội trưởng ..... phát hiện mới đây ! _ ban

     -- Xin lỗi Ban , nhưng thanh kiếm này là.... _ shinobu

* Kết thúc *

    -- Thấy rồi . Vậy là thanh kiếm này.....  Hả ? _  golgius cúi xuống thì thấy Shinobu đã tỉnh từ bao giờ và tay đã cầm chặt lấy cây kiếm

    -- Kh...không thể nào !! Cô ta ko thể nào tỉnh táo được sau liều thuốc đó _ bs Dana

     -- Ngươi ko chịu chết sao..... Bỏ thanh gươm ra _ golgius

     -- Ta sẽ ko bỏ thanh gươm này ra dù ta có phải chết . Đây là việc duy nhất ta có thể làm để chuộc lại lỗi lầm của mình _ shinobu trạng thái ma thần - MODE ON

     -- Ngài Shinobu.... ? _ eli

     -- Ánh mắt với biểu hiện trên trán đó là sao ? _ hawk

Tất cả mọi người xung quanh đều bị sát khí của cô tỏa ra làm hoảng sợ .

      -- Mấy thứ vớ vẩn mà ngươi nói cũng chẳng có gì quan trọng ! Ta sẽ mang thanh gươm và công chúa đi .... _ golgius

Đang nói hùng hổ lắm nhưng bị cô liếc cho một cái thôi mà tự tông vỡ cửa sổ nhà người ta nhảy ra ngoài chạy mất dạng luôn .

    -- Ngài Shinobu ....? _ eli

    -- Elizabeth và Hawk nữa . Hai người vẫn ổn chứ ? _ shinobu đã trở về trạng thái bình thường

    -- May quá ..... quả thật là ngài Shinobu _ eli

    -- Mà chúng ta đang ở đâu thế ? _ shinobu

    -- Đây là thị trấn Dalmary , gần động Baste .... chúng ta tới đây để chữa thương cho ngài _ eli

     -- Vậy tên vừa rồi là ai vậy ? _ shinobu

     -- Một " hiệp sĩ thánh chiến " tên là Golgius hay gì đó . Có như hắn muốn công chúa và thanh kiếm gãy của cậu . Và cả tên bác sĩ khốn nạn kia thuộc phe hắn...... _ hawk

     -- Ai cơ ? _ shinobu

     -- HẮN PHẮN RỒI !! ĐUỔI THEO LẸ _ hawk

     -- Khoan !! Vết thương của ngài Shinobu vẫn chưa bình phục mà _ eli

     -- Vết thương ?.... À , đừng có lo , nó đã lành lại rồi . Thấy chưa !!_ shinobu lột thẳng tấm vải đang quấn quanh phần ngực của mình ra

      -- Vâng..... _ Elizabeth và Hawk trố mắt nhìn cảnh xuân hiện ra trước mắt với dòng máu đỏ chảy ròng ròng ở mũi

Show hàng xong thì cô liền đi lấy lại đồ của mình mặc vào . Chuẩn bị tươm tất mọi thứ , cô quay qua nói với hai người hồn vẫn chưa về lại với thân xác kia :

      -- Đi thôi nào , chúng ta còn nhiều thứ phải làm đấy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro